Chương 5
Tối ấy, Chính Quốc một thân mặc áo phông đen cùng quần đùi đen, tóc vẫn còn ướt bước ra từ trong phòng tắm. Cậu cầm lấy chiếc máy xì trên mặt bàn gần đó, cắm vào ổ điện rồi bắt đầu xì qua mái tóc ẩm ướt của mình. Tiếng máy xì tóc dường như lấn át hết thảy tiếng động xung quanh, nhưng vẫn không thể lấn được âm thanh gõ cửa đang ngày càng nhiều hiện tại. Cậu tắt máy xì, nhẹ đặt xuống bàn, trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn dùng để lau khô bước ra mở cửa, trong tâm không khỏi thắc mắc còn ai đến đây vào giờ này.
Cánh cửa nâu nhạt nhưng không cũ kỹ mở ra. Đôi mắt Chính Quốc đột ngột thâm trầm, mọi hoạt động dường như đình trệ trong vòng 5 giây.
Thân ảnh hai người một nam một nữ trạc tuổi đứng trước cửa nhà. Làn gió mùa thu không quá lạnh để khiến cậu rùng mình, nhưng không khí xung quanh ba bóng dáng đang đứng đối diện nhau lại u trầm đến lạ thường.
Im lặng một lát, Chính Quốc rốt cuộc vẫn không chịu nổi cất tiếng
"Bố, mẹ. Hai người đến đây làm gì?"
Mẹ cậu không vội nói, chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi thẳng thừng bước vào bên trong. Bố cậu cũng bước theo sau, chẳng mấy chốc đã kịp đưa ánh mắt quan sát một lượt ngôi nhà. Chính Quốc mệt mỏi đến chán chường, không rõ hai vị trung niên đang suy nghĩ gì, càng không rõ lý do họ đến đây. Đóng cánh cửa lại, cậu bước vào bên trong, ngồi xuống đối diện chiếc sofa nhỏ mà bố mẹ cậu đang ngồi.
"Chính Quốc, dạo này việc học ở trường thế nào?"
Mẹ của Chính Quốc - Diễm Tĩnh, gương mặt không nhu không lạnh ngồi đối diện cậu, giọng nói nhẹ tâng.
Cậu thầm nghĩ, thì ra bọn họ đến đây là để dò xét cậu có đang học hành đàng hoàng hay không. Rốt cuộc, cậu lại tự ai oán cuộc đời. Nếu đã không muốn nhận cậu làm con, vậy hà cớ gì vẫn tìm đến cậu. Nên trách cậu bất hiếu vì không thể sống làm "người bình thường" khiến họ vui lòng, hay nên trách họ vì không để cậu được sống làm "người bình thường" theo một nghĩa khác?
Suy nghĩ chằng chịt, nhưng lời nói ra tuyệt nhiên chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ. Dù sao cậu cũng không có tâm trạng ngồi đây cùng họ tâm sự giữa hôm khuya muộn. Và cậu cá chắc họ cũng như vậy.
"Vẫn ổn ạ"
Chính Quốc từ tốn trả lời, đôi mắt thủy chung dán chặt xuống đất từ đầu đến giờ.
"Vẫn ổn? Nghe nói dạo này con còn thân thiết với bạn học nam cùng trường, rất dính nhau?"
Bố cậu lúc này lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng đằng sau cặp kính nhìn thẳng vào Chính Quốc phía đối diện. Giọng điệu dường như đang cố kìm nén cơn nóng giận đang dần hình thành trong thân tâm.
Nghe đến đây, Chính Quốc im lặng một lát, cuối cùng ngẩng lên, lần đầu tiên trong buổi nhìn thẳng vào đôi mắt hai người ngồi trước mặt.
"Đúng vậy. Cậu ấy là bạn của con. Như vậy có vấn đề gì sao?"
Điền Chấn Phong - Bố cậu lúc này gần như gằn giọng, nghiêm khắc chỉnh đốn Chính Quốc.
"Bạn? Đồng tính luyến ái chơi cùng một đứa con trai, bạn là điều có thể sao? Mày bị bệnh rồi, bệnh nặng rồi!"
Ngón tay chỉ thẳng mặt cậu, rồi lại tức giận hạ xuống. Hơi thở Điền Chấn Phong gấp gáp do tức giận, cốc nước ban nãy lênh láng khắp mặt bàn. Cảnh tượng của một gia đình ấm áp từ lâu đã bị phá vỡ. Vui vẻ như trước cũng sớm hóa thành tro bụi, hòa cùng làn khói dày đặc rồi nhanh chóng tản đi, biến mất không chút dấu vết.
Cậu không tức giận, càng không to tiếng, chỉ nhẹ đáp lại một câu với hai người trước mặt. Bởi chính bản thân cậu cũng chẳng còn sức để cùng họ gây gổ giữa tối khuya.
"Bố, mẹ, nếu hai người đã dứt khoát muốn cắt bỏ quan hệ với con vì sợ ô uế dòng họ, vậy không bằng nên dứt khoát mặc kệ con đi, đừng can dự vào cuộc sống hiện tại của con nữa"
Diễm Tĩnh im lặng từ lúc chồng mình lên tiếng đến nay, hiện tại không thể chịu thêm, một bước đứng dậy tiến về phía cậu, bàn tay đáp thẳng vào khuôn mặt người trẻ trước mặt tiếng "chát".
"Hỗn láo! Còn dám ăn nói như vậy với bố mẹ. Đừng quên ai là người sinh con ra. Tốt nhất con nên ngoan ngoãn một chút đi"
Nói xong cầm chiếc túi vừa đặt xuống ghế sofa, cùng Điền Chấn Phong không ngoảnh mặt bước ra khỏi cửa.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Những trận mưa thu thường rơi xuống đột ngột, chỉ có thể nương nhờ vào dự báo thời tiết, dù rả rích mà ướt nhẹp hết thảy bao mảng sân trống, hệt như song sinh cùng nỗi buồn vương nơi cuối lòng cậu. Dẫu ngày có vui vẻ hay không, nỗi buồn vẫn sẽ đột ngột tới thăm, mang theo vô vàn con chữ khắc sâu vào tận đại não, sức đẩy do tim tạo ra lại khiến vận tốc của từng con chữ bên trong mạch chảy ở cơ thể cậu ngày càng nhiều hơn, như thể nhắc nhở, rằng cậu không xứng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.
Một mình trong căn nhà im ắng sau trận ầm ĩ vừa qua. Cậu cười khẩy, nụ cười dành cho cuộc đời vốn chua chát của bản thân, thầm nghĩ:
"Con cũng đâu muốn mình được sinh ra. Cơ bản rằng, ngay từ đầu con đã không được lựa chọn"
Cứ vậy vô cảm bước về phía phòng ngủ, thứ ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà liền bị cậu tắt đi, bóng tối bao trùm như để làm bạn với sự im lặng. Đâu đó bên trong căn phòng, dưới lớp chăn mỏng, trên chiếc gối êm, có một đôi mắt lại đang "mưa cùng bầu trời" nhiều đến lạ.
Xã hội này đáng sợ đến nhường nào?
Ví như vài con chữ cũng ngang bằng trăm ngàn con dao, hay chỉ một vài câu nói cũng đủ hóa thành lớp vải trắng dài thắt ngang qua cổ. Em ôm thân mình, giữa những nỗi sợ đang dần bủa vây, đeo bám.
Thì ra, đóa bồ cồng anh sinh ra đã sớm là dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro