Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh gửi dòng tin nhắn cuối cùng sau "kỷ niệm đầu tiên cùng nhau" cho cậu. Thực chẳng hiểu nổi tâm trí vốn đang nhẹ tênh, giờ lại nặng như cục tạ ngàn cân trong lòng Chính Quốc. Bảy ngày không gặp mặt, bảy ngày không nhắn tin, cứ ngỡ sẽ còn là bảy ngày không nhung nhớ hay chờ đợi, nhưng sự thật lại khiến cậu cảm thấy có chút không cam lòng, khi lý trí và trái tim như đang là cuộc chiến 1:1 giữa thiên thần và ác quỷ.

Lí trí bảo cậu cứ vậy quên đi cái tên Thái Hanh, đừng lặp lại nó trong đầu thêm nữa. Trái tim lại bảo cậu hãy chủ động tìm gặp Thái Hanh, bởi cứ như vậy có lẽ trái tim cũng sẽ đứt đôi vì "bội thực" nỗi nhung nhớ, thực sự day dứt không thôi.

Cậu ngồi trong lớp, cố gắng gạt bỏ hết luồng ý kiến như tia laze chằng chịt trong đầu mình đi, nhìn lên bài giảng tiếp tục lắng nghe. Tiếng gió bên ngoài thổi nhẹ từng đợt. Khẽ khàng lay đưa từng chiếc lá trên những cành cây khô, rồi rụng dần, rụng dần.

Chính Quốc ngồi cạnh cửa sổ, cảm giác mơn man từ làn gió đầu thu đang chạm nhẹ vào từng tấc da trên gương mặt vốn trắng nõn. Đôi mắt cậu nhìn qua ô vuông vức bên cạnh chỗ ngồi, vô tình chạm vào hình ảnh chiếc lá thu vàng đang bị gió thổi bay đi. Đột nhiên, cậu lại cảm thấy những chiếc lá đã ngả vàng kia thật yếu đuối, bởi chỉ một ngọn gió thổi đến cũng đã khiến nó bay đi thật xa. Còn tâm trí cậu, suy nghĩ vốn chỉ là vô hình, vậy mà gió mạnh đến đâu cũng chẳng thổi bay đi được chút nào.

Tiết học nhàm chán trôi qua. Cậu khoác cặp sách lên vai, bước chân ra khỏi lớp học, bắt đầu rảo bước dưới sân trường nhộn nhịp, tấp nập với vô số âm thanh vào mỗi giờ tan trường. Cứ ngỡ sẽ quen thuộc với cảm giác cô đơn, nhưng chẳng rõ rốt cuộc tư vị thế nào, đột nhiên lại thấy tủi thân đến lạ thường. Có lẽ kể từ ngày gặp anh, bản thân cậu đã thích nghi với cảm giác có một giọng nói ấm áp ở cạnh bên mình, cư nhiên bỏ xó tâm hồn vốn đã quen cô độc của bản thân.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, ánh mắt cậu chợt va vào bóng hình quen thuộc phía trước. Kim Thái Hanh cùng bạn học nữ cười nói vui vẻ, có lẽ đã thân từ lâu, trò chuyện hăng say đến độ không để ý rằng cậu ở ngay gần đó, chỉ cách khoảng 7 bước chân.

Cậu chẳng thể rõ bản thân đang ở trạng thái cảm xúc như nào. Rốt cuộc vẫn chọn nhanh chóng rời đi, tránh mặt bọn họ. Trong lòng không khỏi muốn tát vào mặt chính mình, chỉ vì vài lời ấm áp từ người đó mà suýt chút đã thực sự rung động, rung động đến điên não, rung động đến quên mất bản thân là kẻ như nào.

Thì ra, cậu ấy chính là đối với ai cũng tốt như vậy. Trách cậu, chỉ vì thiếu thốn tình thương, nhìn thấy một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, lại cứ ngỡ sẽ còn thấy được vô vàn những ngôi sao khác.
Trách cậu.

Trên đường về, cậu cứ vân vê tay áo, bất giác lại đi ngang qua nơi cậu và anh lần đầu gặp mặt. Hôm nay không còn ánh nắng ấm áp cuối hạ, có lẽ vì vậy, trông nơi đây lại thực cô đơn. Rồi cũng chẳng biết bản thân suy nghĩ thế nào, cuối cùng quyết định ngồi xuống nơi gần mặt hồ đang khẽ đung đưa theo bản nhạc violin được cất lên từ một nhóm nhạc đường phố gần đó.

Giai điệu của bản "A time for us" nhè nhẹ vang lên, làm đôi mắt cậu theo đó từ từ nhắm lại, tận hưởng làn gió man mác cùng tiếng đàn da diết bên tai. Không lâu trước đây, cậu cũng từng chơi violin, nhưng đó đã là chuyện từ khá lâu trước đây. Nói rõ hơn, cũng từ khoảng khi cậu còn là một "đứa con ngoan" trong mắt bố mẹ.

Bản nhạc hòa giữa làn gió, như đang muốn lưu vào tâm con người cô đơn một chút nhung nhớ, day dứt không thôi, tựa vở kịch sau bản nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng êm ái, toát ra nỗi buồn dường như vô tận. Là bản tình ca vô cùng nổi tiếng trong bộ "Romeo và Juliet" được sáng tác bởi Henry Mancini và Johnny Mercer.

Sự yên tĩnh giúp cậu cảm nhận rõ hơn mỗi lần thay đổi âm điệu. Rồi lại thở dài thầm nghĩ, liệu cho tới sau này, cậu có thể tìm được một người yêu mình thật lòng hay không.

Đôi mắt Chính Quốc mở ra bởi một cảm giác mát lạnh đột ngột bên má. Cậu nhanh chóng ngước lên, nhìn người cầm hai lon nước ngọt đang đứng trước mặt, rồi lại ngồi xuống đưa cậu một lon.

"Thái Hanh?"

Cậu bất ngờ đến độ đôi mắt mở to, lại không lường trước được người trước mặt sớm đã chú ý đến đôi má của mình, không chần chừ mà véo nhẹ lên đó, miệng nở nụ cười trong khi hỏi người vẫn đang mở to đôi mắt đối diện.

"Chính Quốc hôm nay sao lại ngồi đây một mình?"

Cậu nghe xong, sớm ổn định lại cảm xúc, thu hồi biểu cảm bất ngờ ban nãy thành dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, nhất định không muốn bị anh bắt gặp.

"Hôm nào cũng một mình nên cảm thấy quen rồi"

"Sao không gọi tôi?"
Anh khẽ đáp.

"Gọi cậu? Để làm gì? Không phải ban nãy cậu đi cùng bạn cậu sao? Tôi không muốn làm phiền thôi"
Cậu từ tốn trả lời trong khi bật lon nước ngọt ban nãy anh đưa ra uống.

Đột nhiên, anh không nói gì. Có lẽ đang thầm suy nghĩ gì đó. Nhớ lại ban nãy, anh không để ý rằng cậu đi ngay bên cạnh, bất chợt cảm thấy có chút không cam lòng, sau đó nhanh chóng quay sang quan sát nét mặt của cậu, lập tức trả lời sau khi xâu chuỗi sự việc.

"Cậu nghĩ tôi sẽ thấy phiền nếu cậu bắt chuyện với tôi sao?"
Thái Hanh thở dài, quay mặt Chính Quốc đối diện với mình.

"Nhìn tôi này, Chính Quốc. Tôi nhất định không bao giờ cảm thấy phiền nếu đối phương là cậu. Cũng đừng suy nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi cậu hay đại loại là những việc như vậy. Mặc dù chúng ta không phải bạn bè nhiều năm, nhưng trong tương lai, nhất định sẽ là vô số"

Anh nói một tràng, trong khi trao cho cậu ánh nhìn đầy chân thành. Rõ ràng, anh biết rằng cậu lại đang lang thang trong chính suy nghĩ của mình.

"Đột nhiên sao lại nghiêm túc như vậy? Chỉ là tôi muốn đi về một mình thôi, không có gì cả"
Cậu nói với vẻ mặt đương nhiên, nhưng rõ ràng trong tâm đã sớm bị một chân anh đạp đổ bức tường mà cậu tự mình xây dựng.

Anh thở dài, mỉm cười nhẹ, trong lòng không tin lời cậu đang nói. Nhưng rồi chỉ im lặng, vươn tay xoa đầu cậu trong khi cũng hướng ánh mắt về phía phong cảnh trước mặt, tận hưởng âm thanh nhạc cụ dưới tán cây mà lá đã sớm ngả vàng.

"Bạn học Chính Quốc có vẻ rất thích violin nhỉ? Chăm chú lắng nghe đến mức như vậy"

Cậu như được anh chọc trúng chỗ ngứa, nhanh chóng trả lời.
"Tôi từng chơi violin, đây là bản nhạc tôi yêu thích nhất"

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm áp đến mức khiến người ta dường như quên đi những làn gió đã dần lạnh hơn sau khi bầu trời bắt đầu trở tối.

"Tại sao lại là bản nhạc này?"

Ánh mắt cậu đăm chiêu, môi bất giác hơi mỉm khi trả lời.
"Một tên khác cho bản nhạc này là Love theme from Romeo và Juliet. Có lẽ cậu đã từng nghe đến vở kịch Romeo và Juliet. Dù sao thì, đó là vở kịch yêu thích của tôi. Nơi mà tình yêu phải đấu tranh, cũng phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và chông gai để rồi có được một tình yêu thật sự, một tình yêu làm cho tất cả đều phải đẫm lệ nhưng vô cùng ngưỡng mộ"

Anh chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, rồi cũng đáp lại với sự tò mò.

"Bởi vậy nên cậu yêu thích bản nhạc này sao?"

Cậu khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi yêu thích bản nhạc, và yêu thích câu chuyện đằng sau bản nhạc"

Rồi không nói gì thêm. Anh chỉ âm thầm xích lại gần cậu. Cả hai im lặng ngồi đó, như thể đang lắng nghe bản nhạc, cũng như thể đang lắng nghe con tim của đối phương.

"A time for us, someday there'll be

When chains are torn by courage born of a love that's free

A time when dreams, so long denied

Can flourish as we unveil the love we now must hide"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro