Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Độ cuối hạ luôn khiến người ta tồn đọng chút xao xuyến. Chắc hẳn ít nhiều gì đó, vài người vẫn còn lưu luyến đôi điều. Cậu thì sao? Cậu không luyến tiếc thứ gì, cũng chẳng có thứ gì để luyến tiếc. Cuộc đời 17 năm nay của cậu không nổi một mối quan hệ xã giao chứ chẳng nói đến hai từ "thân thiết". Cậu vẫn luôn thu hẹp mình, nhìn nhận cuộc sống màu nhiệm bằng đôi mắt của một kẻ cô đơn. Càng chẳng có ai khiến cậu quá đỗi để tâm hay sợ vụt mất. Bởi vậy, mỗi mùa trôi qua, đó luôn là việc thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh, rồi lại từ lạnh sang nóng. Cậu chỉ vậy, chẳng thay đổi, vẫn ngày ngày tiếp tục tồn tại, chờ đợi một hôm nào đó, nếu đen đủi sẽ mãi mãi rời khỏi nơi đây. Đương nhiên cậu không phải quá mong cầu để được chết đi, nhưng cũng không quá mong cầu bản thân sống thật lâu dài. Dù sao, bố mẹ đã chẳng còn cần cậu, sau khi cậu nói muốn được sống đúng với tính hướng của mình từ một năm về trước.

Được rồi, cứ để vậy đi.

Trời dạo gần đây dù đang ở khoảng thời gian cuối hạ nhưng vẫn chẳng vơi đi chút nắng nóng nào, ngược lại còn được bổ sung thêm những trận mưa rào đột ngột. Hay như hiện tại, Chính Quốc vừa bước ra khỏi siêu thị, trên tay cầm theo một túi rau củ và vài món đồ ăn vặt linh tinh. Chỉ mới bước ra đã nghe tiếng mưa xối xả, còn có tiếng sấm vang vọng như để nhắc lại hiện thực: Trời đang mưa, và cậu không hề mang theo một chiếc ô nào.
Cơn mưa mỗi lúc một lớn, cậu khẽ thở dài, chỉ có thể ngồi xuống băng ghế gần đó, ánh mắt hướng về phía bầu trời vẫn đang trút từng đợt mưa xuống mặt đất, chẳng rõ bao giờ mới ngưng.

Đen đủi đến vậy là cùng.

"Bạn học Chính Quốc cũng đang đợi mưa sao?
Một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh nơi cậu ngồi. Theo phản xạ, Chính Quốc nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt phản chiếu bóng hình người kia đột nhiên có chút sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng bị chủ nhân của nó giấu nhẹm.

"Thái Hanh, cậu làm gì ở đây?"
Cậu hỏi, giọng nói như hòa vào cùng làn mưa cuối hạ, nhưng vẫn đủ để Thái Hanh nghe rõ.

"Tôi đến đây mua một chút đồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Này, Chính Quốc, tôi thấy số lần "tình cờ" giữa tôi và cậu khá đủ để tạo tri kỷ rồi đấy"

Anh nói bông đùa. Cậu vẫn âm thầm, lặng lẽ như chú robot nhỏ đang từng chút một phân tích giọng nói của chủ nhân mình. Sau đó, khi "quét" xong, cậu đưa ra một kết quả, rằng dẫu trời có đang mưa như trút, giọng nói của anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Phải chăng, lần ngồi dưới ánh hoàng hôn ngày đó chẳng phải do gam màu nóng của mặt trời khiến giọng nói anh nghe thật ấm áp, mà vốn dĩ, nó đã ấm áp từ chính bản thân anh rồi.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách có chút gần. Chiếc ô bị anh bỏ lại phía sau tấm bảng gần đó, trước khi để cậu nhìn thấy.

"Tôi cũng không có ô, chỉ đành ngồi đợi mưa tạnh cùng bạn học Chính Quốc vậy"

Cậu nhìn sang, cư nhiên không hề phát hiện điểm gì đáng ngờ, chỉ khẽ gật đầu, sau đó chủ động tiếp chuyện, điều mà cậu ngỡ cả đời sẽ chẳng thể làm.

"Có lẽ sẽ mưa rất lâu, tôi nghĩ dầm mưa về nhà là một kế hoạch khá khả thi, ít nhất là vào lúc này"

Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về cậu.
"Được, chúng ta cùng dầm mưa"

Cậu quay sang anh, hơi bật cười. Là một nụ cười đã lâu mới xuất hiện.
"Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, cậu định dầm mưa cùng tôi về nhà thật đấy à?"

Anh gật đầu.
"Ừ, cậu nghe nói câu này chưa?"

Cậu nhướn mày, khó hiểu nhìn anh.
"Câu gì?"

Anh mỉm cười, không nói thêm. Đứng lên khỏi băng ghế, anh vươn tay xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Đi thôi, tôi và cậu cùng tạo kỷ niệm đầu tiên với nhau. Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu bị ốm"

Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, đôi má khẽ ửng hồng sau khi anh chạm vào làn tóc đang rối tung vì từng đợt gió thổi qua. Mà bàn tay anh lúc này lại nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu ra khỏi mái che cả hai vừa ngồi, cùng cậu chạy dưới cơn mưa.

Từng đợt mưa ngày càng lớn, cậu và anh như hai kẻ điên lao đầu mà chạy giữa những người đang cầm ô vì lo sợ bị ướt. Cậu thừa nhận, dù có vô số lần từng chạy dưới mưa, nhưng xúc cảm của hiện tại rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn. Phải chăng, con người ta luôn miệng nói cảm thấy thoải mái khi một mình chỉ để cố gắng che giấu đi nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn, đến mức khi có ai đó bước vào "vùng khoanh" của bản thân, họ mới giật mình giác ngộ ra vài điều.

Cả hai ướt sũng đứng trước cửa nhà Chính Quốc sau một lúc chạy mưa, sau đó dần ổn định nhịp thở. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười hình hộp tinh nghịch, khẽ hỏi:
"Thế nào? Kỷ niệm đầu tiên có phải rất ấn tượng không?"

Cậu lắc đầu, sau đó suy nghĩ gì đó, lại gật đầu.
"Ấn tượng"

Bất chợt, anh như nhớ ra điều gì, rút điện thoại từ trong túi đeo đã ướt vì đi mưa hướng về phía cậu, màn hình mặc dù còn tồn từng hạt mưa vẫn nhẹ chạy dọc trên màn hình sớm tắt, nhưng nó không đủ để nhấn chìm "sự sống" của chiếc điện thoại.

"Tôi và cậu thêm số điện thoại đi"

Chính Quốc có chút ngơ ngác vì lời mời đột ngột của anh. Nhưng rồi khẽ gật đầu, nhận lấy điện thoại từ tay Thái Hanh rồi thêm số của mình.

"Xong rồi"

Cậu trả lại điện thoại cho anh. Thái Hanh cầm điện thoại, nhìn vào màn hình rồi khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu lần cuối, hệt như một phản xạ mới của bản thân.

"Được, vậy tôi về đây. Nhớ tắm rửa cẩn thận sau khi vào nhà"

Mặc dù trước đó đã từng được anh xoa đầu, thậm chí khoảng cách thời gian cũng chỉ mới đây, nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ sau mỗi lần anh làm vậy, chỉ là lần này đã không còn nhiều như trước. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi tạm biệt anh, sau đó mở cửa bước vào nhà.
Anh nhìn vào cánh cửa vừa đóng, níu lại một lát, rồi cũng nhanh chóng bước đi, một lần nữa dầm mưa.

Chính Quốc vào trong nhà, đi thẳng về hướng phòng tắm, gột bỏ hết từng giọt nước mưa còn vương trên lọn tóc và đọng lại trên cơ thể. Nhưng kỷ niệm ngày hôm nay, cậu phải tự thề, rằng dù có trải qua bao đợt nước đang chảy trên thân thể cũng sẽ chẳng thể xóa nhòa.

Chính Quốc bước khỏi phòng tắm, cầm lấy chiếc khăn lau tóc. Sau đó, tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên, âm thanh mà đã lâu rồi cậu mới có thể lại một lần nữa nghe thấy.
Cậu bước về phía chiếc tủ đang để điện thoại bên trên, cầm điện thoại lên, bắt đầu đọc tin nhắn.

Thái Hanh:
"Người cùng cậu trải qua cơn mưa chính là người đứng bên cạnh cậu dưới nơi cuối đường có ánh cầu vồng đẹp đẽ nhất"

Tin nhắn từ Thái Hanh gửi đến. Cậu ngồi tựa đầu vào thành giường. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng ấy vậy mà khiến trái tim cậu bất chợt rung động. Ánh mắt hướng về phía bầu trời vẫn còn vài hạt mưa nhỏ li ti qua ô cửa sổ bên cạnh.

Cậu nghe nói câu này chưa?
Người cùng cậu trải qua cơn mưa chính là người đứng bên cạnh cậu dưới nơi cuối đường có ánh cầu vồng đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro