Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay thời tiết có chút u ám, từng đám mây xám xịt cứ vậy đùn đẩy, chen chúc nhau như thể bầu trời thực chật chội. Gió mạnh làm cho những chiếc lá đang chuẩn bị trở thu sớm phải vội vã chia lìa với cành cây khô, dù cho nhìn chẳng có chút vương vấn.
Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, tần ngần với đống suy nghĩ đứt đoạn, như một miếng phô mai bị cắn dở bởi chú chuột xám không hơn không kém. Sau buổi gặp anh, không ngờ có một ngày, con người cô độc như cậu lại xuất hiện thêm hình bóng người khác trong thân tâm mình. Lại nhớ đến cảm giác khi cùng Thái Hanh ngắm cảnh hoàng hôn, cậu thấy đáy lòng có chút nôn nao khó tả.
Đắm chìm bản thân vào khung cửa sổ nhỏ, tiếng chuông reo cuối giờ bỗng phát ra, báo hiệu buổi học cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Đôi mắt chứa lên ý niệm một lát, thú thật từ đầu đến giờ, não cậu chẳng chứa nổi chút kiến thức nào, dù cho thường ngày cậu là một người không phải quá lười học tập, càng không phải là học sinh cá biệt, chỉ riêng hôm nay vô ý ngoại lệ.

Chính Quốc có một thói quen từ nhỏ, không phải bị ai ép buộc, chỉ là bản năng của bản thân mình, chính là tự đặt ra cho bản thân một vài quy tắc. Rồi cũng chẳng rõ có phải bởi đống quy tắc khác người do cậu đặt ra, khiến cậu trước nay đều khó kết bạn hay không.

Vậy mà cậu chẳng bài xích, cũng chẳng để ý nhiều đến việc bản thân thực sự kỳ lạ khi ngồi gần anh. Chỉ riêng một quy tắc cơ bản cũng chẳng chần chừ mà phá vỡ.

"Không nên nói chuyện với người lạ quá 3 câu"

Bước xuống sân trường rộn rã, cảm giác chỉ mình bản thân khác biệt. Hoặc ngay từ đầu, cậu đã buông bỏ chấp nhận sự khác biệt ấy. Dù sao cảm giác một mình đôi khi cũng không quá tồi.

Lang thang giữa phố xá, đôi chân chẳng nhanh chẳng chậm. Chỉ là tâm tư lên xuống thất thường, không khác một con đường dài khó để thấy được điểm kết hay ngã rẽ là mấy. Đầu óc cậu luôn bận rộn cùng những câu hỏi chỉ bản thân biết. Rối như một sợi len dài, rồi cũng chẳng ai tình nguyện nhẹ nhàng gỡ nó.

"Chính Quốc?"

Đầu óc đang lơ đãng, lại nghe thấy tiếng gọi thập phần quen thuộc đằng sau. Ngoảnh lại, người xuất hiện khiến cậu có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi như chưa từng có gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi dừng lại đợi người kia tiến về phía mình.

"Trùng hợp thật. Nhà cậu cũng đi hướng này sao?"
Lúc này, người kia mới lại gần, vừa bước từng bước song song vừa hỏi.

"Đúng vậy. Nhà cậu cũng ở hướng đường này?"

"Ừ, bình thường hay đi đường này, lại chẳng gặp cậu một lần. Có lẽ chúng ta có duyên gặp mặt sau hôm ấy rồi"
Câu nói bông đùa mới dứt, anh liền quay sang nhìn về phía cậu trai bên cạnh. Chỉ thấy góc nghiêng được ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà vô tình chiếu qua, ánh mắt mơ hồ vui vẻ khi nghe người đi gần mình nói câu vừa rồi, nhưng miệng lại chỉ keo kiệt đáp lại bằng một nụ cười khó thấy hiếm hoi.

"Chính Quốc"
Anh khẽ gọi cậu.

"Chuyện gì?"

"Có ai từng nói, cậu cười lên trông rất đẹp chưa?"
Thanh âm phảng phất hòa cùng từng tiếng rộn rã từ những con người ngược xuôi ngang qua. Tông giọng ấm áp, xoa dịu trái tim mới chớm nở một loại cảm xúc kỳ lạ của cậu trai tên Chính Quốc cạnh bên.
Gió cũng từng đợt ríu rít. Cứ thế thổi bay vài lọn tóc nhỏ của cả hai. Chiếc áo đồng phục phập phồng theo từng đợt gió thổi. Bước chân hai người càng không rõ ý tứ, mỗi người một bước dần chậm lại.

"Cậu là người đầu tiên"
Cậu đè nén xúc động trong lòng, nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy sao?"
Gật gù đã hiểu, anh không nói nữa, chỉ im lặng tiếp tục cùng cậu bước tiếp đoạn đường trước mặt.

Vì cậu là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười của tôi. Chưa một ai, ngoài cậu.

Đi thêm chút nữa, đến một ngã rẽ. Cậu chỉ thốt câu tạm biệt, đôi chân định rảo bước đi. Nhưng chưa được một đoạn dài liền nghe tiếng Thái Hanh gọi

"Đợi một chút"
Anh vội đi tới, tông giọng có chút lớn, thể như sợ cậu đi mất, bản thân có lẽ sẽ chẳng kịp đuổi theo.

"Gì vậy?"

Anh nghe cậu hỏi, chưa vội trả lời, chỉ lấy trong túi ra một bông hoa được móc bằng len, nhỏ nhắn vừa đủ bàn tay cậu cầm. Món đồ được anh đưa ra, thay cho câu trả lời. Thấy cậu ngẩn người một lúc, hết nhìn mình rồi nhìn xuống bông hoa nhỏ mà anh đang cầm trên tay, liền hạ giọng, nhỏ nhẹ nói với cậu

"Tặng cậu"
"Cũng không có gì, nhưng nếu có thể, cứ coi nó như món quà gặp mặt là được"

Người được tặng quà lúc này vẫn đang cố gắng tiếp nhận lượng thông tin khủng. Nghe anh nói vậy, sợ mình nghe lầm, cậu gặng hỏi lại lần nữa

"Tặng tôi? Thật sự sao?"

"Đúng vậy, mau cầm đi. Một chút tấm lòng thôi"
Nói rồi dúi vào tay Chính Quốc, sau còn dặn cậu cầm thật cẩn thận.

Nhìn thứ nhỏ bé nằm trong tay mình. Cậu không kiềm được, ngước hỏi đối phương

"Móc từ bao giờ?"

Thái Hanh khẽ cười, trả lời một cách nhẹ tênh
"Tôi cũng không nhớ, nhưng mới gần đây thôi"

Nghe anh nói xong, cậu chần chừ một lát. Cuối cùng cũng bật ra câu "Cảm ơn" với người tặng quà. Gương mặt nếu nhìn kỹ còn có chút phiếm hồng.

"Không có gì. Chỉ là bỗng dưng phát hiện cuộn len đã lâu không dùng. Thấy có chút rối liền lấy ra gỡ, một hồi thế nào lại thành loay hoay ngồi móc hoa nhỏ".
Thái Hanh cười cười đáp lại.

Gỡ đống len rối thực sự cần bỏ rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Rồi lại móc nó thành bông hoa nhỏ, cũng cần thật nhiều chăm chút và yêu thương.

Sau đó, cậu cùng anh nói vài ba điều. Thấy trời đã dần trở tối, cả hai liền tạm biệt nhau. Mỗi người một hướng bước đi.

Từng đám mây đen đang dần chiếm lấy toàn bộ vùng trời. Mặt trăng cũng đã lên cao để soi sáng cho một khoảng mây đen vừa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro