Ánh hoàng hôn chiều đang dần ngả xuống, sắc cam vì vậy mà cũng được dịp bao trùm khắp cả bầu trời. Chính Quốc dắt theo bên mình chiếc xe đạp cũ, một mình dạo quanh bờ hồ gần trường. Tiếng chim vẫn chẳng ngừng hót, tiếng còi bấm có chút inh ỏi từ những phương tiện qua lại nơi phố xá đông đúc, và cả tiếng xào xạc nhẹ khi gió thả mình đùa bỡn cùng từng chiếc lá trên gốc cây to. Tất cả cùng nhau hòa quyện, giản dị mà bình yên, thường nhật như bao ngày.
Cậu vẫn chẳng khác, không bạn bè, không mối quan hệ thân thiết, thể như một thói quen xấu khó có thể bỏ, khi không lại chẳng còn thấy cô đơn mỗi khi một mình như vậy. Dừng lại trước quán tạp hóa quen thuộc, một lon coca cứ thế được cậu từng ngụm uống cạn. Đôi mắt tưởng chừng chứa nguyên dải dài ngân hà bao la đang nhìn xa xăm vào khoảng thinh không nào đó, thay cho bao điều muốn nói của chủ nhân mình.
"Tantan, quay lại đây"
Một tiếng vọng lớn được cất vang lên, phá tan đi bầu không khí nhẹ nhàng vốn có của nơi này.
Có vẻ có người đang cần đến sự giúp đỡ rồi nhỉ?
Chuyển hướng về phía tay phải, một chú chó lông đen, hẳn là giống phốc sóc, trước cổ được đeo thêm chiếc vòng bạc, tạo nên tiếng leng keng nhỏ mỗi khi di chuyển. Nhìn đôi chân ngắn tũn đang lao dần về hướng mình ngồi, Chính Quốc chỉ mỉm nhẹ, xem ra hôm nay người kia ắt hẳn phải phúc phần lắm mới gặp được người tốt bụng như cậu.
Rời khỏi chiếc ghế mới đặt mông xuống cách đây không lâu, cậu tiến thêm vài bước, thành công chặn đường chú chó nghịch ngợm trước mặt. Không nói không rằng bế thốc nó lên. Nhìn vào chiếc vòng được đeo trên cổ, là tên mà người ban nãy vừa gọi, Tantan, và cả.... tên chủ nhân chú chó này?
Lúc này người kia vừa kịp bắt đến. Hơi thở vì chạy quá nhanh nên có phần gấp gáp. Dừng một lát, anh theo quán tính nhìn lên phía người trước mặt. Bốn mắt cứ vậy đối nhau, nhưng rồi anh lại là người dời tầm mắt trước, vội vàng di chuyển chú chó Tantan về tay, còn không quên nói lời cảm ơn liên tục. Chính Quốc không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu coi như câu nói "Không có gì" của bản thân. Sau đó không nhanh không chậm đưa anh lon nước giải khát mà cậu mới tấp vào tiệm tạp hóa mua được
"Mau uống đi"
Đối phương có lẽ vì câu nói đột ngột của cậu mà chưa kịp tiêu hóa. Nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy, mở ra một lần cạn lon.
Mặt trời cứ thế bị vùi lấp dần sau từng áng mây lửng lơ, như thể nó còn luyến tiếc một điều gì đó, còn chưa muốn xuống nhường ánh cho trăng. Từ phía bờ hồ, bóng hai thanh niên trạc tuổi 17 đang ngồi cạnh nhau. Cả hai có vẻ đều là kiểu người ít nói, bởi chỉ một câu cũng đem gói nhẹm, như sợ chỉ cần nói ra, câu chữ đều sẽ bỏ mình đi mất. Đôi mắt càng không tiếc dành cho làn nước trước mặt những ánh nhìn chăm chú, đầu óc cứ vậy mơ mơ hồ hồ theo cảnh quan. Ngồi vậy một lát, có chút bức bối trong lòng, anh liền mở lời:
"Cậu học cùng trường với tôi sao?"
Thanh âm trầm ấm đến lạ, hay có lẽ, do gam màu nóng mặt trời tạo ra mỗi khi hạ màn chiều tà khiến cậu cảm thấy giọng anh cư nhiên cực kỳ ấm áp, cực kỳ dễ nghe?
"Đúng vậy"
Vẫn là một câu ngắn gọn. Rồi như nhớ ra gì đó, Chính Quốc phá lệ đối với quy tắc do chính bản thân đặt ra, quay đầu về phía anh hỏi
"Cậu là Thái Hanh?"
"Đúng vậy, chắc lúc nãy cậu đã nhìn thấy tên tôi trên chiếc vòng cổ này rồi?"
Vừa nói, anh vừa cưng nựng "cục nhỏ" nằm trong lòng mình, ánh mắt thập phần ôn nhu, có lẽ không phải dành cho "cục nhỏ" Tantan.
"Ừm"
Tiếng trả lời nhỏ chỉ đủ cho người trong cuộc nghe rõ.
Cứ vậy, đối thoại lại rơi vào khoảng trầm ngâm. Trong mắt cả hai lúc này chính là diệu cảnh, trong tâm không rõ phải chăng đã dần xuất hiện hình bóng đối phương ngày một nhiều hơn rồi không.
Mặt hồ gợn từng làn nước, nhẹ nhàng đưa đẩy theo chiều gió hạ. Còn cậu và anh, thứ nằm phía bên ngực trái đã đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài, cùng với trái tim của người bên cạnh hòa vào làm một.
Là cảm giác rung động của thời niên thiếu.
Là thanh xuân mà anh và cậu cùng đem gom góp, giấu nhẹm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro