Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐƠN GIẢN

Thảo Nhi bước ra ngoài khép cổng lại, nhìn ngôi nhà rồi chậm rãi bước đi. Cô cảm thấy yêu ngôi nhà này, mặc dù nó không phải là gia đình giàu có và thế lực như nhà cô trước đây nhưng nó lại mang cho cô một cảm giác đặc biệt ấm áp. Bất chợt cô nhớ tới mẹ cô, không biết bây giờ bà ra sao rồi, bao giờ bà mới quay về tìm cô. 

Cô vừa đi vừa suy nghĩ miên man mà không biết mình đã đặt chân tới biệt thự nhà họ Lê, cô giơ tay bấm chuông:

'' ting tong ting tong''

Từ trong biệt thự một người phụ nữ trung niên bước ra trên môi nở một nụ cười phúc hậu

- Con chào dì Hà, Minh Thương có nhà không dì?_ Thảo Nhi mỉm cười, cô thừa biết giờ này Minh Thươn đang ngủ ngon trên giường 

_Chào con, tiểu thư đang ngủ trên phòng, con vào nhà đi_ dì đóng cửa rồi đi sau Thảo Nhi vào nhà

Thảo Nhi rất thích căn biệt thự nhà họ Lê, đây là một căn biệt thự không quá cầu kì nhưng lại trang nhã, đủ để biết người kỹ sư thiết kê ra ngôi biệt thự này là một người vô cùng tài ba. Thảo Nhi thích nhất là ngắm xung quanh ngôi biệt thự, đặc biệt là vườn hoa, ở đây có rất nhiều loài hoa mà cô thích.

Thảo Nhi bước vào trong cửa thì gặp ông bà Lê đang ngồi ở sô-pha, họ nhìn thấy Thảo Nhi thì ở một nụ cười ấm áp, ông bà Lê mặc dù là một người giàu có và có thế lực nhưng ông bà không kì thị hay phân biệt đối xử với những người nghèo khó. Ông bà rất yêu quý Thảo Nhi, nên cô đã quen với sự thân thiện của ông bà

-Con chào cô chú, cho con rủ Minh Thương đi dạo ạ

- Thảo Nhi đến à con, Minh Thương nó đang ngủ trên phòng ý con, con bé này chỉ suốt ngày ngủ thôi à_ bà lê nói đồng thời trách móc cô co gái ham ngủ của mình

- Dạ vậy để con lên gọi Minh Thương ạ_ Thảo Nhi nói rồi lên phòng Minh Thương

Thảo Nhi quá hiểu Minh Thương, cái tính của Minh Thương cực ghét khi cô đang ngủ ngon mà có người vào quấy rối. Thảo Nhi nhẹ nhang mở cửa phòng của Minh thương, bước vào phòng cô nhìn thấy một con ''sâu'' đang cuộn tròn người trên chiếc giường ngủ ngon lành. Thao Nhi liếc ìn thấy trên bàn gần giường có một chiếc đồng hồ báo thức liền rón rén lại lấy chiếc đồng hồ rồi vặn chiếc đồng hồ sau đó để lại chỗ cũ. Cô thản nhiên đi về phía bàn học ung dung lấy truyện ra đọc, chờ chuyện hay.

5 phút sau

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, vì tiếng chuông đồng hồ đã khiến con '' sâu '' ngủ thức giấc. Minh Thương giật mình bật dậy như lò xo, nhảy khỏi giường miệng lải nhải như bị trúng thuốc

- Chết rồi muộn học rồi bây giờ phải làm sao, chắc chắn sẽ chết vs bà chủ nhiệm mất_vừa nói cô vừa chay đi làm vcsn nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi ung dung đọc sách ở bàn học của cô. Cố dụi mắt để nhìn lại con người kia va vận hết công suất để nhớ hôm nay là thứ mấy

Khi biết mình đã bị ai đó lừa thì cô vội xoay người lại, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

- TRẦN THẢO NHI, bà chết với tôi

- Minh Thương à bà khoan đã nào, tôi có làm gì bà đâu chứ, tôi lên phòng thấy bà ngủ nên lấy truyện ra đọc đợi bà mà_ biết mình sắp chịu đòn từ con sâu ham ngủ thì Thảo Nhi vôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh

- Bà sang năm nên thi vào trường Văn Hóa Nghệ Thuật đk rồi đấy_Minh Thương vừa nói tay vừa xắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần xử lý con bạn 

Chưa kịp chạy thì cô đã bị Minh Thương tóm đk sau đó thọt vào những nơi nhạy cảm của cô, khiến cho cô cười sặc sụa van xin tha mạng

- Tha cho tôi đi tôi biết lỗi rồi, tại bà nữa cơ hqua đã hứa cùng tôi đi dạo phố

- Lần sau cho bà chừa, ai bảo bà dám đánh thức tôi_ Minh Thương nói rồi vênh mặt ngồi xuống giường

- Này bà có nhớ hqua tôi với bà hẹn nhau đi đâu hả

-ý tôi quên_ Minh Thương cười trừ- tôi xin lỗi lát tôi sẽ đền bù ho bà nha

- thôi được rồi, bà  đi thay đồ đi_ Thảo Nhi lườm yêu Minh Thương một cái

- Ok đợi tôi một lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: