chương 2
#Truyện_vk_em_ko_thoát_đc_đâu.
Tiếp
-- Quay trở lại chỗ cô và nhỏ--
Cô.... rồi đứng dạy cốc cho nhỏ một cái thật đau làm nhỏ kêu lên:
- Au ui sao mày cốc tao tao nói gì sai sao?
- Còn hỏi nữa hả? Tao không biết sao chúng ta lại là bạn thân đấy. Mày thì mê zai đẹp vô đối còn tao thì ghét bọn họ vô biên, bọn họ chẳng phải loại tốt đẹp gì cả nay thay cô này mai thay cô kia mày bla... bla... Tao thề với lòng rằng sau này tao sẽ không bao giờ lấy chồng đẹp zai vd như lớp trưởng lớp mình chẳng hạn nếu không tao sẽ...ừm...
Cô chưa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên khiến cho cô và cả lớp giật mình. Chủ nhân của tiếng động đó không ai khác là anh. Khuôn mặt anh đen lại tỏa ra khí lạnh khiến nhiệt độ trong lớp giảm đi vài độ. Không một tiếng động chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ ngàng. Anh bước ra khỏi chỗ tiến về phía cô. Đến trước mặt cô anh đập tay xuống bàn mở miệng nói với chất giọng 'tảng băng':
- Người như tôi thì sao? Không đủ tiêu chuẩn làm chồng của em à? Hay em thích chồng tiêu chuẩn hơn tôi. Hử vk?
Cô mở to mắt không hiểu anh đang nói gì cả cô đâu có nói tiêu chuẩn chồng con gì ở đây đâu ý nhỉ? Hay là mình động chạm gì đến anh ta? Mà khoan đã hình như anh ta vừa gọi mình là..... vk, đúng rồi anh ta gọi mình là vk WTF ? Cô định quay sang chửi anh nhưng nhìn thấy khuôn mặt 'khủng bố' của anh thì lại thôi, cô với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:
- Lớp trưởng à, anh nghe nhầm gì vậy vậy? Tôi với bạn đang bàn về chủ đề sách truyện cơ mà làm gì có chồng chiếc gì ở đây chứ ...à mà .... lớp trưởng này anh gọi tôi nhầm rồi đó.
- Nhầm? Anh nhướng mày hỏi.
Không đợi cô trả lời lại anh nói tiếp:
- Vợ yêu à, đêm qua có phải anh quá mạnh bạo nên hôm nay em có chút mơ hồ không?
Nghe anh nói vậy cô muốn hộc máu mất. Cái gì mà đêm qua cái gì mà mạnh bạo nghe vậy ai có thể nghĩ 'trong sáng' được nữa. Cô nghiến răng ken két:
- Lớp trưởng à, mời anh nói lại cho đúng không sẽ khiến người ta hiểu lầm chúng ta CÓ GÌ với nhau đó.
Thấy cô tức giận như vậy, anh mỉm cười với cô nhưng nụ cười đó lại khiến cô nổi da gà còn bọn con gái trong lớp thì ngất lên ngất xuống kêu lên:
- Trời ơi! Nam thần cười kìa, tim tôi tan chảy mất rồi.
Anh không để ý đến bọn họ mà đến gần cô cúi xuống nói thầm vào tai cô:
- Dám thề không lấy anh à? Anh sẽ cho em biết hậu quả của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro