Không quay về.
/
"Mặt của em bị sao thế này, ai đánh em sao, lại đây anh coi cả tay và chân cũng bị nữa?"
"Em không sao cả, em không cẩn thận bị ngã"
"Em biết nói dối anh từ khi nào đó, nói nhanh em làm sao mà như thế này?"
"Em bị ngã, em không sao cả mà, em vẫn còn khỏe lắm đây"
Jungkook múa may tay chân để chứng minh là mình không sao, nhưng cánh tay phải có vẻ không nghe lời, nó nhói lên Jungkook cũng vậy mà nhăn mặt.
"Em cũng biết là em nói dối tệ mà, em làm sao, nói"
Ngữ điệu Taehyung có chút nóng nảy, cũng vì thế mà khiến Jungkook sợ và rưng rưng muốn khóc.
Taehyung mặc dù không tin, cậu không muốn nói thì anh không ép nữa, tự mình tìm hiểu vậy, tránh làm em ấy khó xử.
"Được rồi, anh tin anh tin"
Anh bước lại góc nhà quen thuộc, lấy hộp bông băng lại, bước đến gần tôi.
"Lại đây anh băng lại cho, sao lại không cẩn thận như vậy hả, anh xót lắm"
Jungkook không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt cũng tự nhiên rơi.
Taehyung sơ cứu xong tay và chân cho cậu thì ngước lên mới thấy em bé của anh đã khóc tèm lem mặt mày rồi.
"Anh làm em đau hả, sao lại khóc"
Jungkook cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà khóc to hơn, khiến Taehyung một phen hoảng hốt.
"Em làm sao đó, nói anh nghe được không, anh xin lỗi mà"
Jungkook vội lắc đầu rồi nhỏ giọng.
"Không phải anh đâu, do em nhớ anh thôi"
Taehyung cuối cùng cũng thở phào.
"Anh biết rồi, tối nay anh ngủ lại với em nhé? Đừng khóc nữa sưng cả mắt rồi này, em ngoan"
Kéo Jungkook vào lòng mà ôm, y cũng vậy mà tựa vào ngực Taehyung cứ thế mà khóc một trận thật to.
Chúng ta của sau này, liệu có còn là chúng ta không.
Trời cũng xập xệ tối, cả hai ăn xong thì lên phòng ôm nhau mà ngủ sớm, có vẻ như cả hai đều mệt mỏi.
Hơi thở đều của người bên cạnh khiến Jungkook mỏi lòng.
Xế chiều khi Jungkook mua đồ về nấu đồ ăn vì biết hôm nay Taehyung đến, trên đường về nhà, có một đám người hung dữ họ kéo cậu góc khuất của hẻm.
Họ đánh cậu.
Cậu không hiểu vì sao mình lại bị đánh chỉ trơ mắt nhìn họ, đơn giản vì cậu không thể phản kháng.
"Xinh đẹp như này hèn gì cậu Kim mê muội mày nhỉ? Nhưng tao thì khinh bỉ cái loại không ra gì như mày. Khôn hồn thì tránh xa cậu Kim ra một chút, tao thấy bà Kim hình như gai mày rồi đấy"
Hắn phất tay lũ đàn em rồi đi mất, để lại Jungkook vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện đang xảy ra.
Lơ ngơ một hồi rồi tự mình đứng dậy đi về, cậu biết chuyện của cậu và Taehyung là khó chấp nhận, nhưng không nghĩ sẽ bị thế này.
Nằm bên tấm ngực thở đều đó, trái tim cậu nhói lên, sau đó thều thào.
"Em yêu anh nhiều lắm có biết không, không muốn xa anh đâu"
Mọi thứ cứ thế trôi qua, Taehyung sau khi từ công ty về luôn ghé nhà cậu để ngủ lại, ngôi nhà luôn tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Hôm đó Taehyung trở về, bộ dạng trông rất mệt mỏi.
Jungkook bước lại nới lỏng cà vạt và hỏi.
"Có chuyện gì sao, trông anh không được khỏe"
Taehyung ôm lấy cậu thật chặt rồi bảo.
"Không được xa anh có biết chưa, dù có chuyện gì đi nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em, chỉ cần ở cạnh anh thôi, hứa với anh đi"
Jungkook có lẻ cũng hiểu ra chút vấn đề nhưng vẫn muốn hỏi.
"Có chuyện gì sao anh, sao tự dưng lại vậy?"
"Em hứa đi, ở cạnh anh"
"Em hứa"
"Bố mẹ anh phát hiện rồi, họ muốn anh kết thúc với em"
"Họ bắt anh phải kết hôn với người khác, anh không chịu nên đã cải nhau"
Taehyung có vẻ rất bất lực, anh ấy tựa cả người vào Jungkook.
"Sẽ không sao mà, sẽ ổn thôi"
"Em có tin anh không?"
"Có, Taehyung của em luôn giỏi mà."
"Sau này anh có lẽ sẽ đến thăm em ít hơn, đừng giận anh nhé, anh sẽ cố gắng qua với em"
"Được, em yêu anh"
"Anh thương em nhiều lắm"
Cả hai sau đó lên phòng nằm ôm lấy nhau thật chặt, không ăn gì cả mà ngủ luôn.
Những ngày sau đó, Taehyung luôn đến thăm tôi, có khi ba bốn ngày một tuần, rồi sau đó ít dần, và gần đây anh ấy không đến nữa.
Lần nào đi cùng nhau Jungkook cũng thấp thỏm lo sợ bị mẹ Taehyung nhìn thấy rồi lại tìm cậu.
Hôm đó Taehyung đến.
"Những vết thương này sao lại ngày càng nhiều hơn vậy? Hôm trước chỗ này của em đâu có vết thương nào?"
Taehyung ngồi nhìn Jungkook trước mặt người đầy vết trầy xước, hình như cũng ốm đi rất nhiều.
"Em giấu anh việc gì phải không, sao em lại bị thương? Nói anh biết có được không"
Taehyung có lẻ vẫn chưa biết việc này.
"Mày đứng lại đó, thằng chó này"
Họ lại đến rồi, họ đến để đánh cậu.
Nhưng hôm nay có thêm một người nữa, một người phụ nữ cao quý.
Họ lôi cậu lại trước mặt bà ấy.
"Mày là thằng làm vướng tay vướng chân đấy à?"
"Có vẻ như đánh mày bao lần thì mày vẫn lì nhỉ?"
"Lần cuối, mày tránh xa Taehyung ra rõ chưa, muốn trèo lên cao sao? Cái mạng chó của mày làm rách cả việc đấy"
Bà ta tát cậu một cái rõ to rồi phẩy tay bỏ đi, họ lại đánh cậu.
Taehyung thì muốn phát điên với cái gọi là gia đình, mẹ của anh, ba của anh, họ ép anh lấy một người con gái mà anh không hề có tình cảm, chỉ vì có lợi cho việc làm ăn.
Jungkook có vẻ như bị đánh đến phát bệnh rồi, cậu luôn trong tư thế muốn trốn đi, không dám ra khỏi nhà nữa đi dạo nữa.
Hôm đó, cậu đến trường như mọi hôm, bỗng dưng bước đến cổng đã nghe tiếng xì xào chỉ trỏ.
"Ồ không biết nhục mà vác mặt đến kìa"
"Tao tởm chết khiếp đây, đờ mờ sao nó mặt dày vậy"
"Thằng dơ bẩn làm ô huế cả môi trường"
Dưới đất là hình cậu hôn Taehyung đi dạo bên công viên vài hôm trước nhưng mặt Taehyung đã bị làm mờ, còn ghi dòng chữ.
"
Cậu gần như sợ hãi bởi ánh mắt săm soi mà ôm đầu bỏ chạy, ai đó nắm đầu cậu lại.
"Chạy đi đâu đấy nhóc con, chả phải tụi tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Kết cục của kẻ lì lọm đó, biết bao nhiêu người sao cứ lao đầu vào cậu Kim"
Cuộc gọi tới.
"Alo, bà chủ có chuyện gì sao"
"Dọn cho sạch đống rác đó đi, cản đường quá rồi"
"Được rồi, tuân lệnh bà chủ"
Hắn bước lại lôi đầu cậu về nhà cậu, có vẻ như hắn đã theo đợi cậu tan học từ lâu.
"Mày thích lấy trai như vậy thì lăn giường cùng bọn tao đi, ban đầu tao nhìn mày dơ bẩn và ngứa mắt lắm nhưng giờ thì đúng là đẹp thật đó, làm tốt thì bọn anh sẽ tha cho cưng một mạng"
Bọn chúng kéo cậu lên ghế sofa mà bắt đầu làm càng, cậu sợ, cậu muốn gọi cho Taehyung.
Taehyung, cứu em với, em thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạt ra, hai kẻ nắm tay chân của cậu lại, và kẻ còn lại bắt đầu mút mát cần cổ của cậu.
"Taehyung, cứu em"
Cậu không thể phản kháng, chỉ biết khóc thật lớn và suy nghĩ đến anh.
Taehyung hôm nay tranh thủ xong việc sẽ sang nhà Chính Quốc ở lại cùng, anh cứ có cảm giác bất an không rõ, chỉ là nghe thấy ai đó gọi mình.
"Tha cho tôi đi mà, tôi không dám nữa tôi sẽ tránh xa Taehyung"
Cậu dẫy dụa khóc lớn, trên người chiếc quần đã bị kéo xuống đến đầu gối.
Taehyung đến trước nhà Jungkook, cảm giác bất an dâng cao hơn, vì Quốc luôn đóng cửa nhà mình vì sợ bụi bay vào.
"Jungkook"
Vừa vào đến đã nghe thấy tiếng la hét của Jungkook, đến cửa nhìn vào như chết đứng.
Hình dạng Jungkook trần truồng nằm trên ghế sô pha toàn thân đầy rẫy vết thương mới cũ, đôi mắt gần như đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.
Taehyung như điên mà lao vào nắm lấy đầu kẻ kia mà đánh, đánh mà không cần biết kẻ kia gần như không thở nổi.
"Thằng chó khốn, mày chết đi chết đi, sao mày dám làm vậy với em ấy, mày chết đi thằng chó chết, chết đi"
Taehyung gần như mất trí mà cứ đánh, đến khi cảm nhận được có ai đó ôm mình thì mới chợt thức tỉnh.
"Anh ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, sẽ chết người đó, em xin anh mà dừng lại đi mà"
Vội vàng quay sang, thân đầy vết thương và vệt máu chưa khô còn dính, cởi áo khoác ra khoác lên người cậu rồi quay sang kẻ kia, vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Mày nói, không thì mày chết đi"
Chúng không dám phản kháng vì biết đây là cậu Kim.
Hai đứa kia run rẫy mà trả lời.
"Là mẹ của cậu sai bọn tôi làm thế, tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi"
Taehyung nghe xong dường như điên hơn hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Mẹ nó, bọn chó chúng mày cút, đừng để tao thấy chúng mày"
"Đừng có ý định đụng tới em ấy, chính tay tao sẽ giết chết bọn mày"
Bọn chúng sợ hãi mà lôi kẻ kia không biết sống chết rồi chạy mất.
Lúc này Taehyung mới từ từ quay sang người ngồi ở đó.
Đôi mắt thẫn thờ, em ấy không khóc.
Vội vàng chạy đến muốn ôm vào lòng thì thái độ của Jungkook khiến y hốt hoảng và sợ hãi.
Jungkook đẩy Taehyung ra và bắt đầu ôm đầu hoảng sợ và thều thào.
"Đừng đánh tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà, biết lỗi rồi mà"
Taehyung nhìn người trước mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Jungkook là anh đây, Taehyung của em đây mà"
Jungkook lúc này mới bình tĩnh và run rẫy nhìn đến.
"Cứu em với, em chịu không nổi nữa, em mệt lắm, hay là mình chia tay nhé, em không muốn sống như thế này nữa.
Hôm đó cậu sau khi bị Taehyung gặn hỏi thì cũng nói ra hết. Anh chỉ biết xót xa nhìn người yêu mình bị bắt nạt.
Khnôg nhớ, chỉ biết là họ đã tiếp tục bên nhau, Taehyung nghỉ việc ở công ty và dọn về ở cùng Jungkook.
Tôi nghe kể lại rằng họ phải trốn, bố mẹ Taehyung không phải con người, họ tàn nhẫn vì cái gọi là quyền lực. Họ sẵn sàng giết Jungkook vì ngán đường. Đó là lí do anh ấy không bao giờ cho Jungkook đi đâu một mình.
Tôi chỉ biết họ đã sống rất khổ sở.
Đêm đó họ đã ôm nhau ngủ cả đêm, Jungkook nằn nặc đòi anh ngày mai cùng đi công viên giải trí.
Cả hai đã có rất nhiều ảnh đẹp, nắm tay với nhau đi cả ngày.
"Anh có hối hận không? Vì đã bên cạnh em"
"Ngốc thế, anh chỉ có em thôi"
" Hì, em chỉ muốn hỏi thôi"
Và đêm đó cả hai đã nhảy lầu. Từ tầng thượng. Tan nát.
"Sau này em đã có thể cùng anh nắm tay, không phải trốn nữa."
Dường như họ không muốn trở về thế giới khắc nghiệt này nữa. Họ muốn đi mà không trở về, không luyến tiếc.
Sau này không ai dám nhắc lại, vì thât sự rất kinh hoàng. Bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau mặc dù những thứ còn lại không nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro