gặp em đúng lúc
chúng ta là những kẻ mộng mơ mang theo nỗi buồn tận vào trong giấc mộng.
tôi chưa từng tin rằng thứ gọi là tình yêu sét đánh là một điều gì đó chân thực. bởi khi đó, bản thân mỗi chúng ta đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lộng lẫy của người kia. có lẽ, bởi chính vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài kia đã khiến chúng ta cảm thấy bức bí trong lòng, khiến chúng ta rơi vào trạng thái mơ mộng của ái tình và lạc lối bởi vẻ ngoài và hình mẫu lí tưởng ấy;
tôi đã từng hết mực phủ nhận về sự biến đổi tâm sinh lý lạ thường này cho đến khi tôi gặp được em. ngày ấy là ngày chào đón tân học sinh của trường, vốn là một học sinh năm hai nên tôi chẳng phải lên trường vào ngày đó, nhưng vì công việc trong câu lạc bộ mà tôi phải bỏ tất cả những kế hoạch đã chuẩn bị mà đến trường.
'thật may vì ngày ấy anh không từ chối công việc của câu lạc bộ.' em sau này vẫn luôn nũng nịu mà nói với tôi như thế.
ngay dưới cây anh đào vẫn đang nở rộ khoe sắc rực rỡ cả một khoảng trời hồng, em đứng đấy, để những ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên bờ vai gầy mảnh khảnh. tôi đứng nhìn em từ xa, gom hết những biểu cảm đáng yêu của em khi đang vui đùa trò chuyện cùng cô bạn bên cạnh vào trong một góc tim nhỏ bé. thật tuyệt diệu làm sao. một cô gái nhỏ bé như em, trông đáng yêu lanh lợi như thế, lại đúng lúc xuất hiện ngay trước mắt tôi, khiến con tim tôi rộn ràng reo vang một bản tình ca nồng thắm.
đàn anh trong câu lạc bộ của tôi, kim namjoon có vẻ quen biết với cô bạn vàng bên cạnh em, một mực kéo tôi về phía ấy. 'quả là một cô bạn đáng yêu!' tôi không cầm lòng được mà khẽ nói với anh namjoon khi đang tiến lại rất gần em, đổi lại là giọng cười sảng khoái cùng cái vò đầu của đàn anh.
có vẻ cô bé tóc vàng đã rất nhanh nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi nên đã nhanh chóng quay lại và cười vẫy tay với anh namjoon, không những thế cô bé còn chạy lại ôm chặt lấy anh ấy trong niềm kích động bồi hồi. em cũng nhanh chóng quay lại mà cúi người chào chúng tôi. trong phút chốc thôi, đôi mắt chúng tôi đã chạm nhau. em ấy, có một đôi mắt rất xinh đẹp, trông chúng dịu dàng và sâu lắng tựa như con suối rì rào thanh khiết; khiến lòng tôi khẽ dao động và tâm hồn tôi thảnh thơi.
em à liệu em có biết ngay tại khoảng khắc ấy, tôi biết chắc chắn một điều rằng, dù sớm hay muộn thì nơi buồng phổi của tôi sẽ đầy ắp những cánh lưu li tím dịu dàng.
bởi vì anh gặp em đúng lúc
mới giữ được những ký ức tươi đẹp.
×
park sooyoung là tên của em. một cái tên thật ngọt ngào và xinh đẹp. hệt như toàn bộ con người em; hiền lành ngoan ngoãn, phẩm chất cao quý, lại có một tấm lòng hết mực nhân hậu. tôi không thấy ngạc nhiên lắm khi tên em thường xuất hiện trên những bài viết sến súa nơi diễn đàn của trường.
cứ như thế, chỉ trong vài tháng, danh tiếng của em đã nổi khắp diễn đàn trường, và số lượng tình địch của tôi cũng đã tăng lên cả chục người.
nhưng dường như điều đó chẳng là gì cả. bởi đôi khi tôi sẽ bắt gặp đôi mắt em nhìn tôi thật lâu, đôi lúc nói chuyện em sẽ lắp bắp nói không thành lời vì tôi đột nhiên lại gần chỗ của em và nhóm bạn, không những thế vành tai cũng dễ dàng đỏ lên.
có lẽ vì park sooyoung không giỏi giấu cảm xúc đi, tất thảy đều viết lên mặt. vì thế không lâu sau, cứ mỗi lần tôi vô tình nhắc đến em, hay em lại xơ ý kể về tôi cho kim yerim thì câu lạc bộ sẽ không ngừng rêu rao:
"êy biết rồi nha kim taehyung, biết rồi nha park sooyoung"
kèm theo đó là tiếng cười dị hợp của lũ con trai trong câu lạc bộ.
nói thật lòng thì tôi rất thích điều đó, tâm trạng của tôi cứ thế hớn hở cả buổi trời chỉ vì thấy đôi má đỏ au ngượng ngùng của em khi bị ghẹo như thế.
nếu em ngượng ngùng như thế thì em, cũng rất rất thích tôi phải không?
nhưng thực sự không phải như thế. em không hề thích tôi một xíu nào cả, bởi tôi đã thấy em đi cùng với hội trưởng hội học sinh kim seokjin, một đàn anh ga lăng lại hoàn hảo toàn diện. không những một ngày mà tận rất nhiều ngày tôi thấy em đi cùng anh ấy, tim tôi như bị bóp chặt lấy, không thể thở được khi thấy mái tóc đỏ xinh xắn của em kề vai bên đàn anh kia.
tôi tự hỏi,những cánh hoa lưu li tím lịm kia bao giờ mới xuất hiện. liệu thứ tình cảm đang dần bị chà đạp của tôi, bao lâu mới được đền đáp. có lẽ, chẳng bao giờ.
×
tôi dần dần không còn đến câu lạc bộ thường xuyên nữa, cũng không còn cố kiếm tìm dáng hình em nơi sân trường nữa. nhưng bản thân tôi khi thấy em lại ngây ra như một thằng khờ, để rồi lại mang hình bóng em đi vào tận cơn mơ.
dường như mọi giấc mơ đều mang dánh hình thanh âm của em. cách em cười, cách em đùa giỡn trái tim tôi, còn có cả cách em đáp lại trái tim bồi hồi của tôi.
×
"taehyung sunbae, hôm nay là valentine ấy, vậy nên--"
nói ngập ngừng rồi cô bé đem bánh quy nhét vào trong tay tôi. nhìn đôi má hây hây đỏ của cô bé làm tôi nhớ đến park sooyoung biết bao.
có lẽ giờ này em đang kì kèo chuẩn bị một món quà thật đẹp để tặng cho lão seokjin.
và đúng là như vậy, đứng trên hành lang dãy lầu ba, tôi có thể thấy được mái tóc đỏ của em, nay đã được tết lại gọn gàng, vẫn như mọi ngày kề vai với anh ta để tặng anh ta hộp chocolate trắng. hình như là em tự làm. chiếc hộp ấy khiến tôi khó chịu nguyên cả ngày trời.
nhưng sự khó chịu ấy chẳng kéo dài bao lâu khi em phát cho các đàn anh nơi câu lạc bộ những hộp chocolate trắng ngọt ngào. vậy đồng nghĩ là tôi cũng có, nghĩ đến đây thôi mà tôi cũng đã bớt khó chịu rồi. nhìn từng hộp chocolate trắng được tặng khắp phòng, tôi chờ đợi mình sẽ nhận được một hộp tương tự; ấy vậy mà thứ tôi nhận được là gói bánh quy được trang trí đẹp mắt. tôi tự hỏi tại sao chỉ mình tôi là không được nhận chocolate?
vì thế khuôn mặt tôi lại cau có.
×
đến cuối buổi sinh hoạt câu lạc bộ, yerim kéo tôi ra trước bỏ lại sooyoung bạn em. con bé cứ nhảy cẩng lên mà bảo
"thích rồi nha anh ơi. thích rồi nha"
tôi lại tự hỏi được tặng bánh quy có gì thích thú. khuôn mặt tôi vẫn như cũ cau có nhìn hộp chocolate trên tay cậu nhóc jungkook đi cùng yerim nãy giờ.
yerim rất nhanh chóng nhật ra sự khó chịu trên khuôn mặt của tôi, vậy nên liền hỏi tôi làm sao vậy. tôi cũng rất thành thật mà đáp lại em. không hiểu sao yerim lại phá lên cười. cuối cùng em mới nhịn xuống được mà kéo vai tôi, nói thầm vào tai:
"bộ anh không biết tặng bánh quy nghĩa là ...."
"thật sự?"
tôi không kiềm lòng được mà quay sang hỏi cô nhóc. đáp lại là cái gật đầu chân thành.
không nghĩ rằng, mọi chuyện lại tốt như vậy.
×
tôi quyết định sẽ tỏ tình với em vào ngày valentine trắng. cầu mong em sẽ nhận lời.
tôi hẹn em ra nơi quán cà phê nơi góc phố, mùi hương cà phê dịu nhẹ cuốn lấy cánh mũi tôi. thật bối rối khi thấy em đã đến trước tôi và chờ tôi bàn sát tường, nơi có ánh nắng trải lên gò má em một màu vàng ươm dịu dàng.
mái tóc em đã nhuộm lại màu nâu trầm, có chút xoăn ở phần đuôi. có vẻ em đã đến lâu rồi vì tôi thấy tách cà phê của em đã dần cạn. điều này làm tôi thấy có lỗi.
"chào em, park sooyoung."
tôi ngượng nghịu chào em rồi ngồi xuống bàn. bó hoa tôi đặt ngay trên ghế bên cạnh. không khí ngượng nghịu như lúc này không thể tỏ tình ngay được. tôi gọi một tách espresso cho bản thân, gọi phần bánh cho cả hai, rồi lại bối rối nhìn em.
"sunbae, anh gọi em ra đây có gì không ạ?"
park sooyoung là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng; vành tai em cũng đỏ lên theo lời em nói.
"anh--"
tôi ngập ngừng một lúc thật lâu, bối rối vò tóc. chắc chắn tối qua tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từng câu nói một, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nhận câu trả lời của em; ấy vậy mà giờ đây, ngồi đối diện em tôi lại không biết phải dùng ngôn từ nào để bày tỏ nỗi lòng chơi vơi của tôi.
đôi mắt em cũng vì câu trả lời ngập ngừng của tôi mà có chút hoang mang, em lấy tay cuộn cuộn những lọn tóc, chờ đợi câu trả lời của tôi; gò má hây đỏ của em càng khiến tôi rối hơn, mọi câu từ yêu đương mà tôi tự cho rằng sến súa nhất cũng vô tình thốt ra.
"em có muốn cùng anh đến hết đời không?"
sau khi vô tình thốt ra câu nói kia, tôi quả thật chỉ muốn đấm vào miệng tôi hai cái. ngu đến thế là cùng. tôi cùng em còn chưa bắt đầu mà tôi đã muốn đi cùng em đến hết đời. thật hài hước em nhỉ.
nhưng dù trong nội tâm tôi kịch liệt đến thế, ngoài miệng tôi lại chẳng đủ can đảm bào chữa lời nói vô tình ấy. khi tôi nhìn vào đôi mắt bối rối xoe tròn của em, tôi cảm thấy cảnh bị từ chối cũng sắp xảy ra rồi.
"ý anh là gì?"
sự bối rối ấy càng khiến đôi gò má của em đỏ ửng.
"ý anh là-"
không biết đầu óc tôi đã rối đến nhường nào, cũng chẳng biết sự can đảm kia ở đâu mà ra; tôi chộp lấy cánh tay đang đặt trên bàn của em, thủ thỉ
"anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương, liệu tiểu thư park sooyoung sẽ chấp nhận anh chứ?"
thôi rồi thôi rồi, nhìn đôi mắt đỏ hoe của em kìa, tôi làm em sợ rồi phải không.
"em--"
tôi lặng im chờ đợi câu trả lời của em, chẳng dám thở mạnh.
"em nguyện ý"
park sooyoung bẽn lẽn trả lời tôi, bàn tay em nằm dưới tay tôi khẽ dùng lực, sau đó em đan hai bàn tay chúng tôi lại. tôi ngạc nhiên nhìn đôi má ửng đỏ của em, vành tai em cũng rực đỏ. tôi cầm lấy bó hoa lưu li xinh đẹp tặng em, kèm theo gói bánh quy tôi đã nỗ lực làm, dù cho hình dáng của tấm bánh không được đẹp cho lắm.
tôi vốn cứ nghĩ tình yêu này sẽ sớm tàn như những cánh hoa dại ven đường mà thôi, ấy vậy mà thứ tình yêu dại khờ này đã được em nâng niu, còn được em đáp lại.
__________
món quà nhỏ gửi đến cô bạn đáng yêu HanMinSic của mình. mừng sinh nhật trễ 6 ngày của cậu <3
cầu chúc cậu một đời bình an vui vẻ.
hừm, mình chẳng biết mình đang viết gì nữa ;;v;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro