Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. nảy nở

Joy đã chẳng thể ngủ yên kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, Joy bắt đầu mơ nhiều mỗi khi bản thân đặt người xuống giường.

Những giấc mơ chập choạng, những mảnh hồi ức đan xen, những gương mặt xa lạ xuất hiện trong giấc mơ. Joy tỉnh giấc trong đêm, nhìn chính bản thân mình đang vô cùng sợ hãi, cả người toát hết cả mồ hôi lạnh. Joy siết chặt ga giường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt lại đảo quanh khắp nơi.

Như sợ hãi rằng sẽ có một con quái vật từ trong bóng đêm lao tới và vồ chặt lấy cô, Joy sợ mọi điều mình mơ rồi sẽ lại hóa thành sự thật, sẽ lại nuốt chửng lấy cô, sẽ dày vò và nhấn chìm cô. Joy sợ việc mình nằm mơ, sợ những cơn ác mộng bủa vây, sợ cả chính bản thân khi tỉnh lại chỉ có cô độc và bốn bức tường bao quanh.

Như lúc này đây, chỉ có tiếng cô thở đều trong căn nhà này, chỉ có cô cùng đối mặt với đêm đen và kí ức mơ hồ.

Đã tròn ba ngày, Kim Taehyung chưa trở về.

*

Joy nhận được tin nhắn của nhà trường, rằng cô không cần đến trường trong một tuần nữa. Cô bị đình chỉ trong một tuần.

Joy xóa tin nhắn, rồi vứt điện thoại qua một bên. Tiện tay nhón lấy một miếng bánh mì bỏ vào miệng, bánh mì khô, hơi cứng và vô vị. Joy cố nuốt miếng bánh khô bằng ly sữa lạnh. Lại nhìn lên đồng hồ, bây giờ là bảy giờ sáng, cô đã thức dậy từ lúc nhận thấy mình không thể tự vỗ về mà an yên chìm vào giấc ngủ. Ngay cả việc đi ngủ, cũng làm cô lo lắng, trên đời này, thật không có điều gì còn làm cô thấy an tâm.

Đúng lúc cô đang tính sẽ chuẩn bị ra khỏi nhà và đến tìm gặp Min Yoongi, thì cô nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ. Có chút lo lắng dâng trong cô, nhưng khi cánh cửa được mở ra, cũng là lúc thứ ánh sáng chói chang từ ngoài trời tràn vào. Joy bị ánh sáng làm chói mắt, đến khi định hình được và điều chỉnh được ánh sáng trong mắt, cũng là lúc cô thấy một dáng hình thân thuộc đứng trước cô.

Chẳng cần một vài giây bỡ ngỡ hay thốt ra những câu từ nghi hoặc, Joy đã vội chạy tới mà ôm chầm lấy người kia, để chính mình được thả lỏng sau những ngày dài phải cứ gắng gượng lấy bản thân, tự cho rằng mình là kẻ mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ toàn là yếu đuối.

Ngay lúc này, điều cô không thể ngờ, sự xuất hiện của Taehyung có thể an ủi lòng cô, có thể khiến cô hóa thành một đứa trẻ nhỏ, bỏ qua mọi sự trên đời và những mảnh kí ức vụn vỡ, chạy tới và lao mình thật chặt trong vòng tay người kia.

Có lẽ Joy đã thật sự điên rồ rồi, hoặc có lẽ, cô đã không còn có thể tự điều khiển lấy cảm xúc của bản thân.

Cô cần Taehyung, rất cần cậu ấy.

Vì chỉ còn cậu ấy, là niềm tin duy nhất của cô.


**

Taehyung dẫn cô đi ăn khi nhận thấy gương mặt cô xanh xao, và vì vừa rồi, lúc ôm cô trong vòng tay, cậu thấy cô nhẹ hẳn và thật gầy gò.

Joy không hỏi cậu về kết quả vụ điều tra, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn và liên tục gắp thêm các thức ăn khác vào bát. Taehyung thấy cô ăn ngon như vậy, cũng chẳng muốn vì vài câu nói lại làm cô mất hứng.

"Ăn xong, cậu muốn làm gì?" 

Joy hơi cân nhắc, cô lướt nhìn Taehyung một lượt, sau đó lại phì cười.

"Mới trúng số à? Sao lại mời đi ăn thế?"

"Ăn hết rồi mới hỏi thì còn ý nghĩa đâu."

Taehyung cười mỉm, hình như trước đây bọn họ chưa từng thân đến thế.

"Đi tìm Min Yoongi đi, cậu ta chẳng chịu nghe điện thoại của tôi."

"Cậu nhờ cậu ta làm gì sao?" Taehyung nhìn cô, lẽ ra cậu phải nhận ra được sự kì lạ của cô từ cái ôm lúc nãy.

Joy có điều đang giấu cậu.

"Nhờ cậu ta tìm kiếm xem kẻ giả mạo Kim Seokjin là ai." Joy nhận thấy ánh mắt dò xét của Taehyung, nhưng cô vờ không thấy, tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Nếu cậu ta tìm được, sẽ gọi cho cậu, không cần nóng vội." Taehyung trấn an cô, cậu hiểu Min Yoongi là kiểu người nào, nếu cậu ta đang tập trung làm việc gì đó, thì dù hỏa hoạn hay lũ lụt cũng không thể làm cậu ta để tâm. À, nhưng có một thứ cậu ta sẽ bỏ tất cả để chạy tới, chính là Son Seungwan.

Nghĩ đến ba chữ này, làm lòng Taehyung có chút nhộn nhạo, hình như cũng sắp tròn 49 ngày của cô gái ấy. Taehyung lại nhìn nét mặt Joy, cậu nghĩ ai cũng có một vết thương lòng mà bản thân luôn cố chôn giấu, Joy cũng có, và cậu thì không nỡ thấy cô đau lòng.

Lại nhớ đến cái ôm bất ngờ vào sáng nay, cậu thấy trong lòng mình có gì đó đang nảy nở, là cảm xúc chăng? Hay là lòng thương hại với cô gái này? Taehyung không rõ, và cậu cũng chẳng muốn suy tư hơn. Cậu quá mệt để phải suy nghĩ nhiều thứ, cũng chẳng muốn để tâm đến những điều vụn vặt, vì Taehyung tin, điều gì đến sẽ đến. Chỉ là vào khoảng khắc nào, vào thời điểm nào nó sẽ nở rộ.

"Tôi buồn ngủ, về nhà đi Taehyung." Joy nói thật khẽ.

Cậu cảm nhận sự mệt mỏi trong lời nói cô, không hỏi gì thêm, cậu đứng dậy thanh toán và rời đi cùng cô.



Đến khi về tới nhà, Joy lại lần nữa khiến Taehyung ngạc nhiên.

"Cậu có thể ở bên cạnh khi tôi ngủ được không, dạo này tôi hay gặp ác mộng."

Joy đã nói như vậy, Taehyung cũng không thể nào từ chối lời cô. Joy nằm trên giường, gương mặt xoay nghiêng nhìn cậu, Taehyung ngồi dưới đất, bên cạnh nơi cô nằm, nhìn Joy thật khẽ.

Bốn mắt nhìn nhau như vậy, chẳng có thêm lời nói nào tuôn ra, Joy chớp mi vài cái rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại, đến một lúc lâu, Joy chẳng còn động đậy và mí mắt đã thật sự yên tĩnh, thì Taehyung mới dời ánh mắt mình ra xa. Joy đã ngủ say rồi, cậu cũng chẳng còn lý do nào ngồi đây.

Nhưng bước chân muốn rời đi khỏi căn phòng của cô có chút cứng ngắc, Taehyung lại để tầm mắt mình trên mặt cô, nhìn thật kĩ từng đường nét của cô. Rồi lại chợt cười, khi nhận ra lông mi của con gái có thể dài đến như này, cánh tay có chút không yên mà động đậy trên mặt cô. Bắt đầu là từ mắt, rồi chạm đến sống mũi, lại chạm tới má của cô và kết thúc lại là nơi gần môi.

Taehyung chớp mắt vài cái, ngón tay khựng lại giữa không trung và vội vã thu tay mình lại. Cậu không rõ vừa rồi mình đã làm gì, cậu đứng dậy nhanh khỏi nền đất, sau đó vội vã rời đi khỏi phòng cô. Hình như cậu điên rồi, chắc chắn là thế, nếu không bị điên, làm sao cậu có thể làm cái trò mà chính mình không thể kiểm soát.

Taehyung đóng cửa thật khẽ, điều cuối cùng cậu nhìn thấy qua khe cửa nhỏ chính là gương mặt nghiêng của cô, Joy đang ngủ rất say, cậu hi vọng cô sẽ không mộng mị, cứ thế mà nằm ngủ thật ngon. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.


***

Taehyung chỉ kịp thay chiếc áo sơ mi ban sáng, đã phải chạy thật nhanh qua nhà Yoongi, nếu không phải cậu ta nói có chuyện vô cùng khẩn cấp thì cậu sẽ đợi đến khi Joy tỉnh dậy, lúc ấy sẽ cùng cô đến nhà Yoongi.

Nhưng có lẽ chuyến đi một mình này, lại khiến cậu thấy vô cùng đúng đắn, bởi thông tin mà Yoongi cung cấp cho cậu, lại là một thứ vô cùng đáng giá.

Yoongi mở cho cậu xem đoạn tin nhắn mà cậu ta vừa nhận được sáng nay.

Nội dung tin nhắn đó là:

"Tôi đã quay được cảnh đêm đó, nếu muốn biết ai là thủ phạm làm mọi chuyện thì phải đưa ra được một tỷ won, nếu không video này sẽ bị xóa."

Dưới tin nhắn, còn kèm theo một đoạn video, chỉ vọn vẹn 3 giây, nhưng đủ để Taehyung hiểu ra mọi thứ. Bae Joohyun không ngẫu nhiên xuất hiện ở đó, cậu ta bị đánh cũng không phải chuyện tình cờ, là được sắp xếp hết. Trong video, cậu ta đang nói chuyện cùng một người, người đó giúp Bae Joohyun tự trói bản thân.

Taehyung siết chặt nắm đấm, sự tức giận hằn trong mắt cậu. Taehyung tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh, không được phép làm mọi chuyện bị lộ. Thế nhưng cậu không cách nào làm vơi đi sự giận dữ trong lồng ngực mình, rốt cuộc tại sao phải làm mọi chuyện đến bước này. Rốt cuộc Joy đã làm gì họ, để rồi họ kéo cô vào vòng xoáy, đổ hết mọi thứ lên đầu cô, mà cậu lại còn đang giúp đỡ cô tìm lại kí ức cũ, tìm ra nguyên nhân vì sao cô lại tử tự.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên trong túi áo cậu, cái tên không xa lạ, nhưng lúc này nó làm lòng cậu thấy đau nhói, và việc nhấc máy bỗng trở thành gánh nặng trong cậu.

"Taehyung, tôi vừa nhận được một tin nhắn, cậu đang ở đâu vậy?" Người gọi tới chính là Joy.

Lúc Joy đến nhà Yoongi, cũng là lúc cậu ta đang cố gắng lần ra ID của kẻ vừa gửi tin nhắn tới, Joy không muốn phá vỡ sự tập trung của cậu ta cho nên chỉ có thể đứng ở một bên với Taehyung mà nói chuyện.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Joy là người lên tiếng trước.

"Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Yoongi thôi, nếu cậu ta hack được điện thoại kẻ kia và lấy được đoạn video thì chúng ta không cần tốn một đồng nào."

"Nhưng nếu không thể, chúng ta lấy đâu ra một tỷ?" Joy nói thay cho Taehyung, điều khúc mắc trong lòng họ bây giờ. "Chắc chắn không dễ hack rồi, nếu không kẻ kia đã không mạnh miệng như vậy."

Taehyung thầm tán thành, cậu đánh giá cao Min Yoongi, nhưng kẻ trong bóng tối kia, cũng không phải là loại người dễ đối phó.

"Nếu cần tiền, hãy nói với tôi."

"Cậu tính làm sao để có được một tỷ? Cậu cướp ngân hàng à?" Taehyung nghi hoặc nhìn cô, Joy vốn có gan, nhưng cậu không tin gan cô lớn đến mức sẽ làm chuyện phạm pháp.

Joy cắn môi dưới, rõ ràng chuyện này cô cũng không biết nên phải làm sao.

"Cả hai mau nhìn này." Yoongi nói lớn, thu hút sự chú ý của hai kẻ kia.

Cả hai lập tức tiến đến chỗ Yoongi, trong lòng cả ba đều vô cùng sốt ruột.

"Tôi đã cố gắng để làm rõ mặt kẻ kia, tuy không rõ 100%, nhưng nếu nhìn kĩ biết đâu chúng ta sẽ nhận ra kẻ đứng sau."

Lúc Yoongi ấn nút để video trên màn hình chạy, cũng là lúc đôi đồng tử của cô mở thật lớn, Joy như không tin vào sự việc cô đang nhìn thấy, cũng không ngờ đây lại là người quen của cô.

Một người rất quen, dù hình có bị vỡ nhưng chỉ cần lướt qua cô nhất định sẽ nhận ra.

Người kia, người đang giúp Bae Joohyun tự trói chính mình, chính là Park Jimin.

Cậu ta chính là người yêu của Kang Seulgi, hai người này cô chưa một giây, một phút nào quên đi gương mặt của họ, chính là vô cùng căm ghét, còn tự nhắc nhở chính mình không được phép quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro