Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii. sụp đổ

Khi nghe tin Bae Joohyun tỉnh lại, điều đầu tiên Joy làm chính là đi tìm gặp cô ta ngay lập tức. Còn có ý định bắt ép cô ta khai ra mọi chuyện, vì sao cô ta lại xuất hiện ở một chỗ với cô, vì sao cô ta lại bị thương, và hơn hết cô ta có mục đích gì.

Không thể nào sự xuất hiện của Joohyun là ngẫu nhiên được, càng không dám tin chắc Joohyun có thể cũng là nạn nhân như Joy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng chứng kiến rất nhiều thứ hoang đường, lòng tin của Joy cũng dần bị bào mòn theo thời gian rồi. Vậy nên Joy đưa Joohyun vào diện tình nghi, hơn nữa lại còn rất cảnh giác với cô gái này.

Có một điều Joy vừa biết được, Bae Joohyun từng là bạn cấp 2 của cô. Hơn nữa còn từng học một lớp với Son Seungwan, Kang Seulgi và Joy. Chỉ là lúc đó hình dạng của Joohyun thế nào, gương mặt cô ta hay tính cách ra sao, trong đầu Joy cũng chỉ toàn là trống rỗng và mơ hồ. Cô không thể nhớ được gì cả.

Khi cô đến bệnh viện, cô tin chắc mình sắp nắm được mọi chuyện rồi thì Bae Joohyun lại không muốn gặp cô. Cô ta nói không muốn gặp kẻ đã hại mình ra nông nỗi như thế này. 

Joy hoàn toàn suy sụp, cô vốn tưởng Bae Joohyun sẽ trả lời là không biết hoặc không nhớ, lại không nghĩ cô ta thực sự xác định và chỉ điểm cô là kẻ gây ra mọi chuyện. Khẳng định với tất cả mọi người, cô là một kẻ ngang tàn và bạo lực, hơn nữa lại còn trốn tránh trách nhiệm và mặt dày đi đến nơi đây, để uy hiếp và bắt ép Joohyun.

Một câu nói của cô ta khiến mọi người càng thêm căm ghét và khinh bỉ Joy hơn.

Trước cửa phòng bệnh có rất nhiều bạn học nam, tất cả đều là những người mến mộ Bae Joohyun xinh đẹp, sự xuất hiện của Joy tại nơi đây khiến bầu không khí càng thêm nặng nề và ngưng trệ.

Rất nhiều tiếng nói bàn tán vang lên, những âm thanh xì xào chì chiết, những cái nhìn đầy chán ghét và khinh thường chĩa thẳng về nơi cô.

"Đúng là loại con gái mặt dày."

"Con khốn đó còn có gan vác mặt đến đây sao?"

"Đúng là loại người trơ trẽn và đáng ghê tởm."

Những câu nói này Joy đã nghe đến hàng trăm vạn lần, để bụng cũng chẳng giúp ích gì cho cô, vậy nên cô đành bỏ mặc chuyện ngoài tai, xem như mọi người xung quanh là kẻ vô hình. Cố tình không đếm xỉa đến tất cả, mặc nhiên mà tiến về phía trước, kiên trì mà cố gắng chỉ để được nói chuyện cùng Bae Joohyun. 

Nhưng người đã không muốn, có cố chấp cũng chẳng thể cứu vãn. Joohyun đóng sập cửa phòng bệnh, không để Joy được vào. Cô vốn muốn dùng sức đập cửa, lại bị các bạn học nam khác ngăn lại và xô cô thật mạnh xuống sàn nhà.

Sàn nhà mát lạnh, sự va chạm không hề nhỏ, khiến cô có chút choáng váng. Vốn muốn ngồi dậy mà tiếp tục chống chọi với đám người kia, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang đứng nhìn cô từ  xa. Lòng Joy trở nên có chút lạnh lẽo.

Kang Seulgi nhìn cô rất lâu, khoảng cách không gần, nhưng Joy vẫn cảm nhận nét cười thỏa mãn của cô ấy. Ánh mắt lạnh lùng toát lên, phong thái điềm nhìn, như những kẻ đang đứng xem người khác làm trò.

Joy gắng gượng ngồi dậy, nhưng điều cô làm không phải là lần nữa tiến về phòng bệnh của Joohyun, mà lần này cô bước về phía của Kang Seulgi.

Cái lướt ngang qua nhau của cả hai, vốn không phải chỉ đơn giản là không muốn trò chuyện. Mà thực chất giữa họ đang tồn tại một mối hiềm khích rất lớn, chỉ dùng ánh mắt là đủ để hiểu những điều đối phương muốn gây cho họ. Cho nên không cần nhiều lời, cũng chẳng cần hạ thấp chính mình.

Joy cho rằng, chỉ cần cô gỡ được bí ẩn này, nhất định sẽ đòi đáp án cho tất cả mọi thứ, rằng vì sao Kang Seulgi lại có thể thay lòng và đối xử khác lạ với cô.

Joy tin vào chính mình, vì ngoài cô ra, chỉ còn duy nhất Kim Taehyung là luôn hướng về cô, cùng cô ở chung một chỗ. Cùng cô vượt qua mọi chuyện. Nếu cô không tin chính mình, cô sẽ không thể cứu được Kim Taehyung.

*

Min Yoongi vẫn luôn là kẻ khiến cô bực bội nhất. Lúc cần thì không thể gọi được, lúc không cần đến anh ta, thì lại luôn xuất hiện.

Nhưng thật tâm mà nói, Yoongi vẫn còn ghét cô, nghi ngờ cô, nhưng chỉ còn anh ta và Taehyung là hai người để cô còn níu lại chút tin tưởng, khi cô nhận ra trên cuộc đời này, lòng tin giữa người với người thật quá mong manh.

Joy cứ gọi liên tục, cũng nhắn rất nhiều những tin nhắn làm phiền. Nhưng Yoongi vẫn cứ bặt âm vô tín như thế.

Joy thở dài, muốn than vãn với Taehyung về sự thoắt ẩn thoắt hiện của Yoongi. Nhưng rồi cô nhận ra, Taehyung hiện tại vẫn còn ở trường, cậu ấy còn đang làm kẻ thế thân cho cô. Còn Joy lúc nãy, lại chỉ biết loay hoay tìm kiếm một lời giải đáp.

Đúng lúc, Joy nghĩ mình nên đi về nhà thôi, thay vì cứ lang thang một mình trên đường thì cô vô tình gặp lại người quen.

Nói người quen cũng không đúng, nhưng cũng không tính là xa lạ.

Cậu ta là Jung Hoseok.

Dù chỉ gặp một lần, nhưng Joy lại vô cùng có ấn tượng. Có lẽ lúc còn kí ức, mối liên hệ giữa cô và cậu ta rất chặt chẽ, Joy đối với cậu ta, cảm giác không có chút e dè nào, tựa như cả hai thật sự đã rất thân thiết, như những điều cậu ta đã từng nói trước đây.

Hoseok cậu ta nhìn thấy cô, cánh tay giơ lên cao vẫy vẫy. Joy mím chặt môi, nhớ lại lời cảnh báo của Taehyung.

Cô không được gặp cậu ta, không được nghe những gì cậu ta nói.

Joy bước lùi vài bước, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm Kim Taehyung, giá như cậu ấy ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ nói cô nên làm gì ngay bây giờ.

"Chị!" Cậu ta đã xuất hiện trước mặt cô, nụ cười có hơi ngây ngốc.

Joy hơi cử động khuôn miệng, lời cảnh báo của Taehyung vẫn cứ vang đều trong tâm trí cô.

"Chúng ta có quen nhau đúng không?"

Joy suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi chuyện. Lúc này, người thật sự biết cô là ai, quá khứ của cô ra sao, mới là điều quan trọng cần để tâm.

"Vài tháng không gặp, chị đã quên em rồi." Hoseok bày ra vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía cô, cánh tay vươn ra mà kéo lấy tay cô, giống như hành động một đứa trẻ khi nhìn thấy người chị gái của nó vậy. "Đi chơi với em không, em không rủ chị tới nơi đó đâu, yên tâm nha." Hoseok nháy mắt tinh nghịch, dùng sức hơn mà kéo cô đi.

"Khoan đã." Joy kêu lên, cánh tay thẳng thừng giật khỏi sự níu kéo của cậu ta, giọng nói cô hơi trầm xuống, cảm nhận sự run rẩy và hồi hộp đang lan trên từng tế bào mình. "Có thể nói cho tôi biết, tôi của vài tháng trước như thế nào không?"

Hoseok lặng thinh, ánh mắt lạ lùng nhìn về cô, cậu có cảm giác người trước mặt không còn là chị gái vài tháng trước cậu quen. Cô gái tên Joy mà cậu biết, nhất định sẽ không dùng cách nói chuyện lại với cậu, càng không dùng ánh mắt tha thiết kia mà nhìn xoáy vào lòng cậu. Hoseok thấy cổ họng mình hơi khàn, nuốt nước bọt xuống, có chút chột dạ mà chẳng biết phải nên hỏi gì tiếp.

Sau cùng, nhìn thấy sự cầu xin trong đôi mắt của Joy, cậu có chút khó xử mà né tránh nó. Hoseok ho vài tiếng, kéo sát chiếc áo jacket hơn vào người, hai bàn tay đút vào túi áo khoác, giọng nói hơi khàn vang lên. Bỏ đi kiểu nói chọc ghẹo vài phút trước.

"Chị muốn biết điều gì, em sẽ nói cho chị nghe hết."

**

Hoseok ngồi lặng im thật lâu khi nhìn Joy đang bần thần ngồi đối diện mình. Họ đã ghé ngang vào một quán nước, gọi vội một thức uống nào đó mà chẳng cần để tâm. Hoseok đã kể hết những điều mà cậu ta biết, cũng cho cô xem rất nhiều những bức ảnh, những tin nhắn còn xót lại của cô và Hoseok.

Joy lắng nghe hết, nhưng lại không dám tin những thứ từ miệng Hoseok nói.

Có quá nhiều sự thật làm Joy choáng váng, cũng có rất nhiều những mảnh vụn kí ức đang đan xen và ghép nối lại trong đầu cô. Joy thấy lồng ngực mình quặn thắt, hơi thở có chút bất ổn mà chẳng dám thở mạnh.

Cái siết tay thật chặt của cô làm lòng bàn tay nhói đau, nhưng Joy lại chẳng dám buông ra. Cô muốn cơn đau làm mình tỉnh táo, cô muốn để chính mình không u mê mà cho rằng đây chỉ là giấc mơ.

Đây chính là hiện tại, là bản ngã thật sự của cô. Joy rất muốn hét lên, muốn tìm đến một nơi vắng người để được thỏa hết nỗi lòng của mình, mọi suy nghĩ chồng chất trong lòng cô.

Chúng cứ chất đầy, chất đầy như vậy, làm cô như nghẹt thở, làm cô như muốn nhắm nghiền mắt đi, để chẳng còn phải đối diện, để chẳng cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng, cô thật sự tồi tệ như cách mọi người đã nói.

Jung Hoseok nói đúng.

Joy của vài tháng trước chính là tồi tệ nhất

Jung Hoseok đã kể hết cho cô, rằng cô của vài tháng trước, đã từng lao vào con đường nghiện ngập.

Đây chính là sự thật, một sự thật dơ bẩn mà cô từng nghĩ, mất đi kí ức là có thể xóa sạch. Nhưng không, chúng vẫn hiện diện ở đây, không biến mất cũng chẳng phai nhòa. Chỉ là ẩn đi một lúc, chờ Joy thức tỉnh, và rồi kí ức ấy sẽ sống lại, sẽ lại nhấn chìm Joy trong sự tội lỗi.

Rằng cô, chính là một kẻ nghiện ma túy.

...

Xin chào, mình đã trở lại sau một khoảng thời gian rất lâu. Mình luôn nhớ đến fic này, nhưng lại không có chút siêng năng mà viết tiếp nó. Mình xin lỗi, vì những ai vẫn đang chờ đợi fic này của mình.

Mình đã nghĩ mình sẽ hoàn, nhưng rốt cuộc cứ chần chừ mãi mà chẳng đi được đến đâu.

Mình sẽ không bỏ fic đâu, nhưng nó sẽ ra rất chậm...

Hi vọng mọi người vẫn còn yêu thích fic này, vì còn người nhớ mình sẽ còn cố gắng mà tiếp tục viết nó.

Cảm ơn và xin lỗi mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro