Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi. che chắn

Joy sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ lại lần nữa bị dính vào một vụ lùm xùm, mà cụ thể ở đây chính là tội bắt nạn và đánh đập bạn cùng trường. Nếu như theo Kim Taehyung nói, trước đây mỗi khi gây chuyện luôn có một Kim Namjoon đứng ra bảo vệ cô, có danh tiếng, sự kính nể và sợ hãi của mọi người xung quanh, nên dù chuyện có to tát hay kinh thiên gì, cũng chẳng thể mảy may làm cô lo lắng hay sợ hãi. Nhưng bây giờ trong tay Joy không có gì cả, thêm nữa cô đã nằm sẵn trong tầm ngắm ghét bỏ của đám người cùng trường, nên khi vụ việc Bae Joohyun được lộ ra, cô biết mình chắc chắn sẽ không thể sống nổi.

Joy cứ ngồi mãi ở phòng giám thị, thầy bắt cô việc một bản tường trình lại vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Nhưng Joy nào có thể khai rằng mình bị dụ đến, bị người đánh lén rồi khi tỉnh lại đã thấy một Bae Joohyun người đầy máu me. Mà còn rắc rối hơn nữa, hoa khôi đó sau khi tỉnh lại liền nói rằng cô chính là người đánh cô ấy, khóc lóc một trận, thêm cả một dàn người hâm mộ đông đảo. Joy bị đẩy ngay vào thế bí, không thể cựa quậy hay chống đỡ được. Dù bây giờ cô có chứng minh được mình vô tội thì tỉ suất người tin vào lời nói của cô, chắc chỉ có một mình duy nhất Kim Taehyung mà thôi.

Nhắc đến cậu ta, cô lại ngẩn ngơ đến sự việc hôm qua. Ngay khi Taehyung phá được cửa xông vào, điều đầu tiên cậu ta làm chính là ôm cô vào lòng. Cái ôm rất chặt, bờ vai rất cứng cỏi, hơn nữa giọng nói truyền đến tai, lại mang rất nhiều sự kiên cường và ấm áp.

"Không sao đấy chứ?"

Chỉ là lời chưa kịp đáp, một đám người không biết từ đâu xuất hiện, la hét rồi chạy đi tìm người báo cáo, mà nhìn kĩ một chút lẩn trong đám người đó có Kang Seulgi và Park Jimin.

Joy không chắc chắn những suy luận của mình là đúng, nhưng cô nghĩ ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến hai người bọn họ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, một chút lòng tin của Joy dành cho bọn họ cũng chẳng còn nữa, ngoài sự nghi ngờ và đề phòng, cô thật chẳng thể dùng thêm tính từ nào để diễn tả mối quan hệ phức tạp này.

"Em viết mau lên đi!"

Thầy Lee từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Joy ngẩn ngơ cùng tờ kiểm điểm trắng trơn, khiến thầy trở nên tức giận và lớn tiếng.

"Em không có làm."

"Còn nói dối à? Em gây ra chuyện xong bây giờ lại biện minh."

Nắm tay Joy siết chặt lại dưới gầm bàn, sự uất ức nghẹn ngào trong cổ cô.

"Em nói thật, sao thầy lại không tin em?"

"Người như em mà kêu tôi tin sao?"

Bàn tay đang nắm chặt bất giác thả lỏng, mồ hôi tay ướt đẫm, đôi môi Joy mím chặt lại.

"Lúc mọi chuyện bị phát hiện, em là người duy nhất ở cùng Bae Joohyun, em nói em không làm vậy ma làm chắc?"

"Nhưng em cũng bị thương mà?" Joy tức giận chỉ tay về phần đầu sau tóc bị sưng lên vì cú đánh hôm qua

"Biết đâu là em giả vờ." Giọng nói thầy sắt đá, không chấp nhận tin tưởng lấy cô

"Nhưng em..."

"Sau vụ việc với Son Seungwan em còn chưa rút ra được bài học gì sao? Sao em cứ luôn thích gây chuyện như vậy hả? Em muốn tôi gọi cha mẹ em lên nói chuyện đúng không."

"Họ sẽ không quan tâm đâu." Giọng Joy lí trí, đầu cúi gằm xuống mặt bàn

"Em nói cái gì?"

"Em thật sự không làm." Joy nói kiên quyết "Em chắc chắn sẽ chứng minh cho thầy thấy."

Ánh mắt thầy Lee lạnh lùng liếc qua cô, trong ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt ấy không hề có một tia nhìn nhân nhượng hay bỏ qua, đến khi thầy chuẩn bị mở miệng nói tiếp, thì phía sau lưng có người vội vã chạy vào.

"Thầy Lee."

"Sao?" Thầy quay lại, giọng nói vô cùng khó chịu

"Có người nhận tội thay cho cô bé này." Người đó đánh ánh mắt về phía Joy, rồi nói tiếp "Cậu ta bảo mình mới chính là người đánh em nạn nhân kia."

Joy hốt hoảng, hai tay lại vô thức siết chặt lại, những ngón tay gầy gò chỉ toàn xương bấu chặt hơn vào phần thịt của lòng bàn tay.

"Cậu ta tên gì?"

"Tên Kim Taehyung."


*


Vốn để giữ danh tiếng nên chuyện này nhà trường không để lộ ra ngoài, nhưng việc Kim Taehyung nhận tội thay cho Joy khiến cho các học sinh không khỏi bất ngờ và sửng sốt. Mọi người trong trường đã có ý nghi ngờ mối quan hệ cả hai, nay thêm việc này càng khẳng định hơn rằng Taehyung thực lòng muốn bảo vệ cho Joy. Ngay cả việc nhận tội mình chính là người đã gây hại cho Bae Joohyun.

Joy nhìn thấy Taehyung qua ô cửa sổ phòng hiệu trưởng, trong lòng không thể ngăn được sợ hãi và run rẩy tận nơi đáy lòng. Cậu ấy đã vì cô mà làm rất nhiều việc, bây giờ ngay cả chuyện hoang đường nhất, cũng là loại chuyện với chủ đích nhắm tới Joy mà cậu ấy cũng ra tay che chắn và tự nhận hết mọi thứ về phía mình. Thực lòng, nếu cảm động không thôi là chưa đủ, mà dùng từ biết ơn chắc cũng chẳng thể diễn đạt nổi sự cảm kích này.

Taehyung nhận thấy có người nhìn mình, ánh mắt cũng bất giác quay đầu lại.

Cách nhau một tấm kính, dùng ánh mắt trực tiếp nhìn vào đối phương, có rất nhiều lời mà Joy muốn nói với cậu, cũng rất nhiều chuyện Taehyung muốn tự mình thẳng thắn với cô. Nhưng vào thời khắc này chỉ có thể dùng suy tư và một ánh nhìn để trực tiếp đối diện với đối phương. Thông qua ánh mắt, qua cử chỉ, lại như hiểu nhau đến vô ngần.

Taehyung hơi khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì với cô.

Joy siết chặt hai bàn tay lại với nhau, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên cổ cô, khó khăn lắm Joy mới ngăn được chính mình không run rẩy, Joy gắng gượng mỉm cười với Taehyung. Thông qua một lớp kính cô mong mình sẽ thể hiện tốt rằng cậu không phải lo cho cô, cô sẽ ổn mà thôi.

Điều mà Taehyung muốn nói với Joy chính là:

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Joy cứ luôn nghĩ mình đã thật sự rơi xuống vực thẳm rồi, rằng từ bây giờ cô sẽ không bao giờ có thể gượng dậy và tiếp tục hành trình tìm lại kí ức của mình nữa. Nhưng sự xuất hiện của Taehyung đã làm thay đổi tất cả, cậu đã kéo cô lên, đã vực cô dậy. Cũng như đã dùng chính bản thân mình để che chắn, để ngăn cô khỏi những lừa dối của cuộc đời này. Joy nhắm chặt mắt mình lại, bước chân xoay người rời đi.

Nếu Taehyung đã cố gắng như vậy, Joy sẽ không phụ tấm lòng của cậu.


**


/Này?/

Joy đã gọi Yoongi tổng cộng hơn mười cuộc nhưng phải đến tận xế chiều cậu ta mới bắt máy.

/Chuyện gì?/ Giọng nói của Yoongi qua điện thoại càng khó nghe hơn nhiều

/Taehyung gặp chuyện rồi, nên là.../ Joy ấp úng, không biết nên diễn đạt thế nào

/Cô lại gây chuyện sao?/ Cậu ta gầm gừ, có thể nhận thấy cậu ta đang vô cùng khó chịu

Joy im lặng một khoảng, đến khi người kia dần mất bình tĩnh cô mới lên tiếng.

/Nghe bảo cậu rất giỏi mấy vụ hack máy tính hay điện thoại./

/Sao đấy?/

/Giúp tôi tìm ra người có số điện thoại này đi, nghe bảo người thật đã chết, nên tôi nghĩ có kẻ giả mạo./

/Phiền phức vậy./

/Liên quan đến Seungwan./

Một khoảng lặng thật lâu từ bên Yoongi, ngoài tiếng thở trầm ổn thì không còn thanh âm nào khác.

/Đưa số đây./

/Cảm ơn cậu./

Yoongi toan cúp máy, nhưng nhớ ra gì đó liền gọi cô đầy vội vã.

/Khoan./

/Tôi nghe./

/Chăm sóc Taehyung cho tốt, đừng biến tên đó thành một Kim Namjoon thứ hai./

Bàn tay siết chặt điện thoại hơn, cơn gió mùa hạ mơn man những lọn tóc dài của cô. Hơi thở Joy hơi chậm lại, đáy lòng hơi run lên tựa như có ai đó đang khuấy động bên trong cô.

/Tôi chắc chắn sẽ không làm hại Taehyung./

Giọng nói chắc nịch, ánh mắt kiên định, tầng mắt cũng miên man một nỗi sầu u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro