x. mắc bẫy
Việc Joy không còn bị bắt nạt ở trường nữa khiến cho Kang Seulgi không tài nào chấp nhận nổi, cô căm ghét Joy là thế, dĩ nhiên khi cô ta bị mọi người ghét và chà đạp thì cô vô cùng hả hê và thoải mái. Nhưng tại sao, bây giờ mọi chuyện lại không thế nữa? Cứ mỗi khi Joy xuất hiện, lúc nào xung quanh cô ta cũng có thêm vài người hoặc một Kim Taehyung luôn đứng ở đằng sau, cho nên đám người mà cô nhờ bắt nạt Joy không tài nào, hoặc tìm ra cách để tiếp cận và giở trò hành hung.
Kang Seulgi biết rõ Kim Taehyung có quan hệ với Kim Namjoon, càng biết rõ hơn cậu ta sẽ hận Joy rất nhiều, vì chính cô ta đã gián tiếp gây ra cái chết cho Namjoon, nhưng tại sao, tại sao bây giờ cậu ta lại bảo vệ cho Joy? Phải chăng cô ta đã quyến rũ, hoặc làm một điều gì đó tương tự để điều khiển Taehyung phải nghe theo cô ta? Một người mất trí nhớ như Joy, lại còn bị gia đình và mọi người trong trường ruồng bỏ, thế mà vẫn may mắn có được một Kim Taehyung kề sát bên cạnh. Như vô tình mà trở thành tấm khiêng vững chắc, che chở và bảo vệ cho cô ta.
Vì muốn làm cho ra lẽ mọi thứ, Kang Seulgi đã nhắn tin hẹn Joy lên sân thượng, cô cần phải biết được lý do Kim Taehyung lại làm như vậy, cần phải ngăn chặn và không để cậu ta tiến sâu hơn mối quan hệ với con nhỏ ấy. Nếu không mọi dự định mà cô đặt ra, sẽ tan thành mây khói mất.
Từ đằng sau, tiếng cánh cửa sân thượng vang lên khá nặng nề, vì cửa đã cũ lại còn rất ít người lui tới đây, cho nên bộ phận để mở đóng cũng bị cũ kĩ và không còn linh hoạt như trước.
Việc cô biết Seulgi không hề thật tâm với mình đã là chuyện rất bất ngờ, nhưng việc sau quãng thời gian dài không trò chuyện hay tiếp xúc gì khi cả hai vô tình bắt gặp nhau trên sân trường, thì bây giờ chính Kang Seulgi lại chủ động tìm cô gặp mặt. Biết rõ không phải loại chuyện tốt đẹp gì cả, nhưng Joy cũng rất tò mò không biết Seulgi sẽ nói điều gì với cô, hơn hết dựa vào chút kí ức mơ hồ xót lại. Joy biết quan hệ giữa cô và Seulgi không hề đơn giản, tựa như trước đây cả hai đã vô cùng thân thiết với nhau.
"Cậu muốn nói gì?" Người đầu tiên lên tiếng là Joy
"Tâm sự." Seulgi bật cười "Bạn thân mà, không thể nói chuyện với nhau sao?"
Lời này từ miệng Seulgi khiến cho Joy có chút tức giận, cái gì mà bạn thân chứ, rõ ràng là cô ta đã lợi dụng cô khi tâm trí cô còn là tờ giấy trắng, tiếp cận rồi còn kể cho cô nghe những chuyện trước đây. Nhưng bây giờ thì sao, khi cô nhận được quyển nhật ký của Seungwan, ai là người đã dùng ánh mắt khinh miệt và hả hê nhìn cô? Bây giờ Kang Seulgi nói như thế, chỉ khiến Joy càng thêm căm ghét và khinh bỉ cô ta hơn.
"Cậu kể chuyện cười cho tôi nghe sao?" Joy đáp lại, ngữ điệu thể hiện rõ sự không vui
"Xem kìa, bây giờ có Kim Taehyung nên cậu gạt tôi đi à?" Seulgi thách thức, nhằm khiến Joy nói ra lý do khiến Taehyung đột nhiên trở nên thân thiết với cô ta
"Thế nào, nhìn thấy có người bên cạnh tôi nên cậu tức giận sao?" Khóe môi hơi nhếch lên "Cũng phải thôi nhỉ, cậu lúc nào chẳng muốn tôi bị mọi người ghét bỏ và bắt nạt, bây giờ thì không còn nên cậu thấy trong lòng khó chịu à?" Lúc nói câu này, trong lòng Joy có cảm giác rất tủi thân
Còn nhớ, trước đây khi bị ai đó thể hiện thái độ và có ý chọc ghẹo cô, thì Seulgi luôn là người chạy đến mà bảo vệ cô. Lúc ấy, cô đã biết ơn Seulgi biết bao, còn nghĩ có thể cùng cô ấy và Seungwan trải qua những năm tháng đi học thật tốt đẹp và vui vẻ. Còn nghĩ, chờ đến khi cô lấy lại kí ức thì cuộc sống sẽ trôi qua một cách bình yên và thoải mái. Nhưng cái chết của Seungwan, sự thay đổi của Seulgi đã hoàn toàn phá nát mong ước của cô, phá hủy cả cuộc sống hiện tại của cô. Bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu mong mỏi phút chốc đều tan biến và hóa thành hư không.
"Đúng vậy, rất khó chịu." Seulgi nói vang lên "Tôi rất ghét cậu, vô cùng ghét cậu." Hơi dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Joy "Cho nên khi nhìn thấy cậu khốn khổ tôi đã hạnh phúc biết bao, ước sao điều ấy sẽ diễn ra mãi."
Cả người Joy như tê cứng lại, những lời nói rõ ràng của Seulgi vang dội và rõ rệt bên tai cô, ánh mắt của Seulgi, giọng điệu của cô ta chứa bao nhiêu là thù hận và sự cay nghiệt. Mà đối tượng phải đón nhận nó, chính là Joy. Tâm trí cô chợt lung lay, cảm giác chính mình đang vẫy vùng để tìm được một nơi bình yên cho cô. Joy không thể hiểu, không tài nào hiểu được, vì sao Kang Seulgi lại ghét cô đến vậy, tại sao lại căm hận cô như vậy.
"Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?" Ý nghĩa trong đầu hóa thành câu hỏi
Seulgi bật cười, cảm giác câu hỏi của Joy thật khôi hài
"Người như cậu nếu không căm ghét, vậy thì tôi đã quá thánh thiện rồi."
Những chuyện trong quá khứ Joy không thể nhớ, nhưng Seulgi thì luôn nhớ rõ và khắc sâu tận trong lòng. Nỗi cay đắng, sự nhục nhã của những năm trước như ùa về, như nhấn chìm và dày vò cô trong cái bóng của quá khứ. Đã phải rất lâu sau cô mới có thể thoát ra được khỏi nó, khó khăn lắm mới có thể vượt qua và trở thành con người như hiện tại. Mà nguyên nhân khiến cô như vậy, cũng chỉ có Joy. À phải là Joy của quá khứ mới đúng.
Thấy Joy không lên tiếng đáp trả lại, Seulgi đành nói tiếp, lời lẽ càng thêm sắc nhọn.
"Chính cậu là người đã tổn thương Son Seungwan bằng lời nói, cậu kêu cô ta béo ú rồi xấu xí này nọ, đến khi cô ta phải ép mình thay đổi, gắng gượng để mà trở thành người xinh đẹp như hiện tại. Thì cũng chính cậu, lại ra tay giết chết Seungwan." Tông giọng càng về sau của Seulgi càng lên cao, như thể hiện sự phẫn uất, tức giận
Joy bị Seulgi chỉ điểm mình là kẻ giết Seungwan, cô đã tức giận mà kêu gào đáp trả lại
"Tôi không làm!"
"Vậy cậu giải thích sao khi dưới chân Seungwan lại ghi tên cậu?"
Ánh mắt Joy mở lớn nhìn Seulgi, một câu phản biện cũng khó lòng thốt ra, cô vẫn chưa tìm hiểu được nguyên do, càng không biết tại sao lại có tên mình dưới xác của Seungwan. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, chính là cô không giết Seungwan, không hề ra tay với cô ấy.
"Seungwan đã đối tốt với cậu như thế, vậy mà cậu trả ơn bằng cách đó sao?" Seulgi đay nghiến, nhìn bộ dạng thê thảm, ngập ngừng không thể chối cãi của Joy càng khiến Seulgi hả hê hơn, chỉ có thể lôi Seungwan cô mới có thể hạ bệ mà chèn ép cô ta
Seungwan là điểm yếu của Joy, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của cô.
Sau đó khi tiếng chuông báo giờ ra chơi đã hết, Seulgi cũng thôi không tức giận hay nhìn thẳng bộ dạng thất thần của Joy. Cô ta đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại bộ đồng phục của mình rồi nhấc bước, đi thẳng về phía của Joy. Lướt nhìn thấy ánh mắt cô ta tràn ngập thống khổ và đau đớn, Seulgi không biết làm gì hơn ngoài nhếch cao khuôn miệng mình. Trước khi rời đi, còn để lại một câu nói cho Joy
"Để xem cậu còn sống tốt được bao lâu?"
x
Với Joy, việc nhắc đến cái chết của Seungwan đã khiến đầu cô như muốn nổ tung, rõ ràng cô khẳng định mình không giết hại Seungwan, nhưng cô lại không thể tìm ra một lời bào chữa nào cho mình, hơn hết không ai có thể tin cô không làm gì nhưng Seungwan lại vẫn treo cổ mà chết. Joy đã nghi ngờ đến việc có kẻ đứng đằng sau làm chuyện ấy, nhưng cô lại không có chút manh mối hay dấu vết gì khẳng định mình vô tội.
Nhà trường đã thôi không điều tra chuyện này, họ cho rằng do Joy đã gây áp lực, nên Seungwan phải đi đến bước đường cùng này. Họ bắt cô chịu trách nhiệm hành vi của mình, cho cô nghỉ học vài tuần để tự kiểm điểm, may mắn gia đình Seungwan không làm lớn, hơn hết nhà trường cũng không tiết lộ việc tên Joy nằm dưới xác Seungwan.
Joy may mắn không bị truy cứu, nhưng ánh mắt của mọi người trong trường thì luôn áp đặt, soi mói và khẳng định chính cô là kẻ làm ra mọi chuyện. Họ xem cô là kẻ giết người, và Joy không thể làm gì được hơn ngoài im lặng, một mình cô làm sao có thể chống lại được đám đông?
Joy trở về nhà của Taehyung khi trời đã ngả sắc chiều, hôm nay có buổi học thêm nên ở nhà chỉ có mình cô. May mắn hôm nay không có chuyện gì xảy ra trên đường về nhà, mà Taehyung sau khi theo cô một đoạn dài để bảo vệ cũng đã vội vã quay về trường để kịp buổi học thêm.
Đặt cặp sách trên giường, Joy để thân người mệt mỏi của mình ngả về phía nệm, cảm giác êm ái và thoải mái khiến cô thấy dễ chịu hơn. Bây giờ trong lúc chờ Taehyung, cô nên làm buổi tối và dọn dẹp lại nhà cửa một chút, làm việc gì đó sẽ khiến cô thôi suy nghĩ về cuộc nói chuyện hồi sáng nay.
Đúng lúc Joy ngồi dậy khỏi nệm, chuẩn bị mở tủ đồ lấy quần áo thì điện thoại ở trong cặp sách bỗng rung lên, vang sau là đoạn nhạc báo tin nhắn đến. Joy vội đến chỗ cặp sách, mở nhanh màn hình khóa ra để kiểm tra tin nhắn.
Ngón tay đang đặt trên màn hình điện thoại bỗng cứng đờ, bởi người nhắn đến không ai khác chính là Seokjin. Kim Taehyung đã nói người tên Seokjin đã mất cách đây hai năm, vậy mà bây giờ lại có người giả danh cậu ta nhắn cho cô. Ngoài việc gây hại thì cũng chẳng mang thiện ý tốt đẹp gì.
Nhưng điều mà Joy không thể ngờ, tin nhắn lần này có kèm theo cả hình, là hình ảnh cô bị đám người trong lớp hãm hại, hình ảnh cô nằm trên nền đất với thân người không một mảnh áo che chắn. Joy sợ đến gương mặt trắng bệch, cắn chặt môi đến mức khiến nó bật máu.
Chuyện nhục nhã như thế lại bị người khác chứng kiến, may mắn khi bọn người làm chuyện này với cô đã không tung lên mạng, dù chúng vẫn luôn lấy nó đe dọa cô. Nhưng người nhắn tin này, chắc chắn có ý đồ khi gửi hình ảnh này tới, chắc chắn là một lời dọa nạt và bắt ép cô làm chuyện gì đó.
"Vào lúc 8 giờ tối nay, hãy đến nhà kho tại khu X kế bên sông Hàn. Nếu không hình ảnh này sẽ bị tung lên trang trường."
Joy thở hắt ra khi nhìn thấy lời nhắn, rõ ràng không mang ý tốt đẹp gì, lại là một cuộc hẹn riêng nữa. Còn nhớ lần trước bị đánh bất tỉnh, lần này không biết sẽ là gì đây.
Joy chần chừ không biết bản thân nên làm thế nào và giải quyết ra sao, cô không muốn đi, chắc chắn là như thế. Nhưng hậu quả của việc không nghe lời tên này thì bức ảnh sẽ bị công khai, mà cô thì không muốn chuyện đó xảy ra, mọi người nếu biết sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Họ sẽ không tin cô bị hại, có khi họ còn cho rằng cô là loại con gái không đàng hoàng.
Vì cắn môi đến bật cả máu, nên lúc này vị tanh của nó xộc vào miệng cô, thoang thoảng một mùi khó chịu. Suy nghĩ thêm vài phút, cô quyết định sẽ đặt cược lần nữa. Nhưng lần này cô nhất định sẽ vạch trần và tìm ra được kẻ đã làm những chuyện này.
Trước khi rời khỏi nhà, cô còn nhắn một tin nhắn tới Taehyung, khi vọng cậu có thể đến hỗ trợ cô. Bởi vì lúc này, người duy nhất tin tưởng và ở bên cô, chỉ có một mình Kim Taehyung mà thôi.
xx
Nhà kho tối đen như mực chẳng thể nhìn rõ được điều gì, Joy cố gắng lần mò để tìm công tắc đèn nhưng cũng không thể tìm ra. Sau, cô vội mở đèn pin điện thoại lên, rọi ánh đèn quét khắp xung quanh.
Gọi tới người kia thì báo máy bận, mà đến nơi này cũng không có ai. Lo sợ bị nhốt ở đây nên cô đã cố tình dùng những thanh gỗ chặn cửa lại, nếu có tiếng động ai đó cố ý đóng cửa, chắc chắn cô sẽ chạy ra và bắt tại trận tên kia.
Joy nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 8 giờ 10 phút rồi, lại nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Taehyung, báo rằng cậu sắp đến rồi, cô hãy chờ cậu.
Quan sát một lúc chẳng tìm thấy được gì, Joy đành thở dài bất lực, cô ngu ngốc quá bị lừa rồi. Thân người nhỏ nhắn chuẩn bị xoay người rời đi, thì lúc này từ phía sau một bóng người lướt đến, Joy hét lên vì giật mình, điện thoại cũng vì thế mà bị cô ném ra xa.
Không gian lại lập tức tối đen, cô toan hét lên để hỏi cho rõ đó là ai thì từ đỉnh đầu truyền đến một cảm giác đau buốt vô cùng, có người đã dùng thứ gì đó mà đập vào đầu cô. Đau đến choáng váng, Joy ngã người xuống sàn mà bất tỉnh.
Lúc cô tỉnh lại, cô không biết mình đã ngất ở đây bao lâu rồi, chỉ thấy đầu óc vô cùng đau đớn, hơi cựa quậy một chút cũng khiến cô đau đến siết chặt nắm tay, Joy nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt đang từ mỏi mệt bất chợt khựng lại, tia nhìn tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cả người cũng run đến lẩy bẩy.
Người đang ở trước mặt cô đây, với thân người bê bết máu là một cô gái. Mà nhìn kĩ một chút, người đó chính là Bae Joohyun - là hoa khôi của trường. Rõ ràng lúc đến đây cô không hề trông thấy cô ấy, vậy mà tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đang bất tỉnh nữa?
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, âm điệu gọi vọng vào cũng rất lớn
"Park Sooyoung mau mở cửa cho tôi."
Giọng nói này chính là của Taehyung nhưng mà...
Joy hơi khựng lại, Park Sooyoung là tên của ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro