viii. bên cạnh cậu
Taehyung run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt Joy, gương mặt vốn hồng hào nay đã tái xanh, còn cả những vết xước và rướm máu. Phải đợi đến khi Joy vào cấp cứu, cậu mới có chút yên tâm mà thở phào.
Hai bàn tay cậu siết chặt lại, hận không thể tìm một nơi có thể giải tỏa những bức xúc khó chịu trong lòng. Taehyung còn nhớ khi nghe được đám EunBi kia bàn tán về việc sẽ giở trò với một cô bạn trong trường, cậu đã không nghĩ nhiều và không cho rằng người đó là Joy. Vì dẫu sao, cậu cho rằng Joy không dễ bị ăn hiếp và với tính cách trước kia, Joy không thể hoàn toàn bị khuất phục.
Nhưng mà Taehyung cũng quên mất, Joy của hiện tại không phải là cô của trước kia. Và hơn hết, cô đã không thể bảo vệ chính bản thân mình, mà cậu thì lại nhẫn tâm bỏ cô ở lại.
Khi y tá bảo cậu Joy đã không còn nguy hiểm, đang trong thời gian hồi phục. Taehyung mới trút được gánh nặng trong lòng, nhưng tảng đá mang tên tội lỗi vẫn còn đè nặng trong tâm trí cậu.
Taehyung nhìn cô gái đang nằm im trên giường bệnh, hình như từ lúc gặp gỡ nhau, lần nào cũng là cậu đưa cô vào bệnh viện, đều là gặp nhau trong tình trạng Joy thảm hại nhất. đưa tay vuốt nhẹ má cô, cảm giác đau xót trong lòng cậu thêm trào dâng, Joy đã hai ngày chưa tỉnh lại. Chẳng biết nên nói thể lực cô yếu hay cô muốn dùng cách nằm bất động này để trốn tránh hiện thực. Bởi vì thực tại của Joy quá tồi tệ, quá xót xa cho nên cô muốn nhắm mắt thật lâu, không cần đón chờ thực tại, không cần phải đối diện với mọi thứ.
Taehyung cứ ngồi im như vậy nhìn cô, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng người trên giường lại chẳng có chút động thái gì, vẫn cứ nhắm nghiền mắt mà ngủ thật sâu. Từ má, Taehyung di chuyển tay qua mũi cô, vuốt ve một chút rồi lại chạm khẽ lên mắt. Hàng lông mi rất dài, bình lặng mà chẳng chút động đậy. Để tay thật lâu, ánh mắt của cậu cũng không nỡ rời đi. Có một chút rung động thoáng qua trong lòng cậu, nhẹ thôi nhưng khiến ánh mắt cậu nhìn cô lại xao nhãng, chẳng biết suy nghĩ như thế nào lại nghiêng người lên sát gương mặt Joy. Đặt nhẹ một nụ hôn lên mắt cô, rất nhẹ nhưng lại dừng lại thật lâu. Tựa như đem hơi ấm và tâm tư của mình phủ lên người cô, đem hi vọng và sức mạnh của cậu truyền đến cô.
Hi vọng rằng từ giờ cô sẽ được bình yên, bởi vì Taehyung sẽ ở lại đây, bên cạnh cô và không xa rời.
*
Joy chậm chạp mở mắt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh sáng trong căn phòng phủ một tầng sáng mỏng và nhẹ, được tấm rèm che phủ đi thứ ánh nắng gắt gao ngoài kia.
Joy đưa tay chạm lên mắt mình, có cảm giác ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực cô, lại đưa tay lên mắt, rưng rưng cắn chặt môi. Cảm giác dơ bẩn tràn lên miệng cô, đắng chát và đau đớn đến buốt lòng. Joy vừa muốn cào cấu thân thể này, vừa muốn gột sạch cơ thể của mình, nhưng cô lại quá mệt mỏi để lựa chọn, chỉ biết đưa tay lên mắt, ngăn cho dòng nước mắt lăn dài.
Xót xa là vậy, tổn thương là vậy nhưng Joy chẳng thể làm gì khác, ngoài việc tự ôm lấy thân thể mình an ủi.
Joy không cho phép mình được khóc nữa, bởi vì khi cô khóc, tức là lòng tự tôn và ý chí của cô sẽ tan theo mây gió, sẽ chỉ còn lại cái xác không hồn với vô số vết thương lòng chồng chéo.
Có tiếng đẩy cửa nhẹ, muốn vờ bản thân còn chưa tỉnh, nhưng mà động tác quá chậm, người kia đã nhìn thấy hết biểu hiện của cô. Joy vẫn để tay mình lên mắt, để bóng tối bao trùm lấy cô, mặc cho cảm nhận được người kia là ai, cảm giác vô cùng quen thuộc, người không muốn gặp duy là người có thể bảo vệ lấy cô.
Joy muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao, vậy nên chỉ có thể tịch mịch mà tiếp tục im lặng.
Taehyung dùng sức gỡ tay cô khỏi mặt, chớp mắt đã nhìn rõ đối phương. Lúc này cô chẳng muốn đối diện với cậu nên, vội xoay người qua hướng khác.
Đến khi nghe giọng cậu nói, mới hốt hoảng mà xoay đầu lại
"Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa đấy."
**
Joy yên vị trên lưng Taehyung, để chính mình dựa vào tấm lưng vững chắc của cậu. Từ lúc làm xong thủ tục xuất viện, Joy chẳng nói thêm một lời nào với cậu, mà Taehyung cũng không có ý sẽ nói chuyện với cô.
Cậu chậm rãi cõng cô trên lưng theo lối về nhà mình, vì Joy nói không muốn trở về căn nhà của cô nên cậu đành phải đưa cô về nhà mình. Xem ra Joy chẳng ngại khi để cậu đưa về nhà, hoặc là trong cô mọi chuyện chẳng việc gì đáng để quan tâm cả.
"Cậu có đói không?" Taehyung bắt chuyện, cảm nhận bầu không khí quá gượng gạo
Joy hơi lắc đầu, Taehyung cảm nhận được câu trả lời của cô.
"Cậu tính sẽ làm gì?" Thực sự cậu rất muốn biết câu trả lời của cô, không thể vì sự việc này mà có thể trốn tránh cả đời được
"Vẫn đi học."
"Thật à?"
"Ừ."
"Không sao chứ."
"Vẫn ổn, dù ra sao cũng phải đi học."
Taehyung cười khẽ "Cậu của bây giờ khác so với lúc trước."
Joy im lặng một chút, ngập ngừng vài giây "Tôi đã phát ngấy với việc mọi người cứ nói tôi của bây giờ khác lúc trước, hay hiện tại của tôi so với trước đây không bằng một nửa." Giọng cô đanh lại "Nếu không có ý nói tôi nghe về mọi chuyện thì đừng khơi nó lên, tôi quá mệt rồi."
Nhịp bước chân của Taehyung vẫn không đổi, chậm rãi mà đi về phía trước. Sau đó Taehyung không nói thêm lời nào, im lặng mà đưa cô về nhà mình. Đến khi bước chân cậu chỉ cách ngôi nhà nhỏ của mình một đoạn, cậu mới dừng chân mà quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên lưng, đang đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh "Tôi sẽ kể cậu mọi chuyện mà tôi biết."
Joy bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cậu "Thật sao?"
"Ừ."
"Có điều kiện gì không?"
Taehyung ngờ vực "Cậu không tin tôi sao?"
"Đúng."
Câu trả lời thẳng thừng làm Taehyung đơ trong giây lát, đến khi đẩy cánh cửa màu trắng, bước vào nhà và đặt đồ của cô trên ghế sofa, nhẹ nhàng để cô ngồi trên ghế cậu mới an tâm mà nhìn kĩ vẻ mặt cô. Joy xem ra tốt hơn một chút, gương mặt cũng không còn quá xanh xao nữa.
"Cậu muốn biết chuyện gì?" Taehyung đưa cốc nước ấm cho cô
Joy nhận nó, uống chậm một hơi rồi mới trả lời cậu "Bắt đầu từ việc cậu cứu tôi đi."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"
"Ừ."
Taehyung hơi xoa cằm, ngã người trên chiếc ghế mềm mại, giọng nói vang lên bâng quơ "Tình cờ vào trường, phát hiện nhà vệ sinh không khóa, thấy lạ ngó vào thì nhìn thấy cậu."
"Là tình cờ?"
"Không lẽ cậu cho rằng tôi theo dõi cậu."
Joy lắc đầu, trả lời ngay "Tôi cho rằng cậu đã biết tôi từ lâu."
"Vậy à?" Taehyung đưa lên môi một ngụm nước
"Cậu biết Kim Namjoon đúng không?"
"Ừ." Cậu hạ ly nước, trả lời thẳng thắn không có ý tránh né
"Kể tôi nghe về anh ấy đi." Ánh mắt Joy phút chốc ánh lên vẻ tha thiết
Taehyung quay đầu, tránh việc chạm mắt với cô "Nếu cô muốn nghe tôi sẽ kể." Taehyung đứng dậy, tiến tới chiếc bàn gỗ đặt ngay góc phòng, lôi ra là một khung ảnh nom đã khá cũ, được đóng khung kín. Cậu đưa khung ảnh cho Joy, rồi mới ngồi xuống đối diện cô.
Đó là bức ảnh cậu và Kim Namjoon.
"Namjoon là anh kết nghĩa của tôi, chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ đua xe. Tôi biết cậu cũng là thông qua anh ấy."
"Vậy lúc trước tôi biết cậu?"
"Không, chỉ tôi biết cậu thôi. Trong mắt cậu lúc đó chỉ có biết mỗi Namjoon thôi."
Joy hơi ngạc nhiên.
"Cậu thích anh ấy vậy nên đã theo đuổi và luôn đi theo anh ấy."
Joy nhớ Namjoon là con của một người giúp việc trong gia đình cô, theo đó cả hai có lẽ quen nhau.
"Nhưng Namjoon không thích cậu, chỉ xem cậu như em gái, vậy nên ở trường anh ấy luôn luôn bảo vệ cậu." Taehyung hướng mắt nhìn cô "Nhưng cậu không chấp nhận chuyện đó, cho nên..." Cậu cố ý kéo dài câu "Cậu tự biến mình thành Namjoon, đối xử với mọi người trong trường bằng thái độ hung hăng và luôn xem thường người khác. Nói cách dễ hiểu cậu thay đổi mọi thứ để cảm thấy chính mình ngang tầm và xứng đáng với Namjoon."
Joy im lặng lắng nghe, cảm giác những mạch máu trong cô không ngừng khuấy động. Cô của trước đây thích Namjoon như vậy, nhưng tại sao hiện tại lại chẳng có chút kí ức hay một chút rung động nào. Phải chăng tình cảm không đủ sâu sắc?
"Vậy tại sao Namjoon mất?"
Taehyung nheo mắt nhìn cô, cố ý dò xét tìm ra vẻ mặt hay suy nghĩ đang giấu kín trong lòng cô. Đối với ánh nhìn này, cô không hề né tránh mà còn đáp trả nhìn lại cậu.
"Là vì cậu nói muốn tự sát cho nên Namjoon đã vội vã lao xe đi tìm cậu, kết quả không cẩn thận mà gặp tai nạn."
Vậy là Min Yoongi đã nói đúng, rằng cô thật sự đã gây ra cái chết cho Namjoon, dù đã biết trước nhưng khi được nghe từ chính miệng Taehyung lại có cảm xúc vô cùng khó nói, chẳng thể định hình là loại cảm xúc day dứt hay đau đớn nữa.
Và nếu như những gì Yoongi nói ở bệnh viện lần trước đúng, thì thật sự Kim Taehyung đối với cô cũng chỉ là lợi dụng.
"Nếu đã vậy, sao cậu còn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi."
Joy không rõ chính mình đang mong muốn điều gì, chờ cậu nói thật hay nghe cậu giả dối với cô.
"Thật sự thì tôi cũng chẳng có hứng thú hay thời gian gì với cậu, nhưng Namjoon đã nhờ tôi bảo vệ cậu thay anh ấy. Bất đắc dĩ tôi không thể từ chối."
"Nếu vậy thì, cậu không cần cố gắng làm theo lời anh ấy nói nữa. Vốn dĩ cũng không thân thiết hay có ý giúp đỡ."
Joy thấy giọng mình đầy xót xa.
"Ừ đúng thật, nhưng cậu xem mỗi mình cậu có thể tự bảo vệ mình sao?"
"Ít ra tôi không cần cậu thương hại." Joy đứng dậy, cảm giác ở chung một căn nhà với Taehyung thật ngột ngạt
"Này." Taehyung kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế "Hiện tại thì tôi thật sự muốn giúp cậu."
"Cậu muốn lợi dụng tôi để làm gì?"
Taehyung phá lên cười, cảm thấy câu nói của cô thật hài hước "Nhìn lại cậu xem, có gì để tôi phải lợi dụng."
Joy ấp úng, một giây trước còn tức giận vì cảm giác bị lừa dối. Giây sau liền bị cậu làm cho cứng họng, không biết nên đáp trả ra sao.
"Bây giờ cậu cứ đi học bình thường, tôi sẽ theo cậu từ đằng sau. Tuy không thể trực tiếp đứng ra bảo vệ cậu, nhưng yên tâm sẽ không ai có thể làm hại cậu."
"Cậu muốn bảo vệ tôi?"
"Cậu từ chối sao?"
"Ý tôi không phải vậy." Nếu cậu bảo vệ cô, thì những tháng ngày học tại trường có lẽ sẽ thoải mái và yên ổn hơn
"Quyết định như vậy nhé." Taehyung hơi cười, đứng dậy để lấy thêm nước cho cả hai
Chợt nghĩ ngợi gì đó, Taehyung xoay người lại hỏi cô.
"Người hẹn cậu đến trường lần trước là ai?"
"Sao cơ?" Joy hỏi vội, ngẫm nghĩ gì đó cô lấy điện thoại ra, tìm lại cuộc gọi cũ và hướng lên trả lời cậu "Người đó tên Kim Seokjin."
Người Taehyung hơi run lên, cô thầm nghĩ nếu cậu sơ ý thì hai chiếc ly trên tay cậu, đã vỡ tan ngay trên nền đất rồi.
"Cậu nói thật sao?"
"Ừ, sao vậy?" Joy nheo mắt, cố đoán nét phức tạp hiện lên mắt cậu
"Người mà cậu nói, đã chết cách đây một năm rồi."
Giọng Taehyung rõ ràng, mạch lạc, không hề có ý đùa giỡn chút nào. Trong tia nhìn của cậu còn hiện rõ sự phức tạp và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro