Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. bi kịch

Joy đang bắt đầu né tránh Kim Taehyung.

Cậu cảm thấy rất khó hiểu, rất muốn hỏi cô ra lẽ nhưng cứ một lần đặt câu hỏi, cô sẽ đều quay mặt vào tường hoặc vờ đang ngủ để không trả lời cậu.

Có lẽ Min Yoongi đã nói điều gì đó với cô, nhưng khi cậu hỏi anh ta. Anh ta chỉ cười và dửng dưng quay mặt.

Không thể chấp nhận thêm bất cứ sự lạnh nhạt và thái độ kì quái của Joy. Cậu đã tức giận mà nhân lúc cô đang chuẩn bị rời phòng để đi xuống hoa viên bệnh viện. Taehyung đã đi theo và siết chặt tay cô, để hỏi chuyện ra lẽ.

"Thái độ của cậu là sao hả?" Taehyung tức giận, gằn giọng mình để khiến Joy phải sợ

Nhưng Joy không một chút run rẩy hay có trạng thái lo lắng, ngược lại ánh mắt cô dành cho Taehyung càng thêm lạnh lùng và sắc bén hơn. Tựa như cô đang rất hận cậu.

"Tại sao lại nói dối tôi?" Joy vùng tay mình khỏi lực siết mạnh của Taehyung, tông giọng cũng được nâng cao lên so với bình thường

"Cậu vớ vẩn gì vậy? Tôi nói dối gì cậu?" Taehyung thực sự không hiểu được cô

"Đến giờ này còn diễn sao? Rõ ràng cậu quen biết Kim Namjoon vậy mà luôn vờ như không quen." Joy nói rõ ràng từng tiếng, âm giọng ngày càng cao hơn

Taehyung thở hắt một tiếng, đôi đồng tử nhìn cô càng thêm lạnh.

"Là tôi đang muốn tốt cho cậu."

"Tốt?" Cô cười khẩy, bàn tay giơ lên đẩy nhẹ vào vai cậu đầy khiêu khích "Tốt đến mức mới tiếp cận tôi, tốt đến mức xem tôi như là con ngốc để cậu tiêu khiển. Được rồi, Kim Taehyung tôi hiểu con người cậu rồi. Không cần cố gắng diễn nữa."

Taehyung thực sự tức giận hơn, các cơ mặt được co lại, ánh mắt xoáy sâu vào tia nhìn khinh thường của cô. Chốc chốc lại thở một hơi, dường như đang tự kiềm chế cảm xúc của chính mình.

"Cậu thì biết được bao nhiêu con người tôi mà phán đoán? Đừng chỉ vì nghe từ một phía của Min Yoongi đã cho rằng bản thân biết hết mà hiểu được tôi."

"À đúng rồi." Joy cười khẩy "Tôi thì sao hiểu được lòng dạ cậu, nhưng chí ít tôi đã nghĩ cậu thật sự có lòng và muốn làm bạn cùng tôi. Chứ không phải là tiếp cận tôi chỉ vì muốn trả thù cho Namjoon." Joy hét lên, không ngại mà bị mọi người soi mói, càng không để tâm ánh nhìn của mọi người chĩa về phía hai người

"Ok tùy cậu nghĩ. Bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin tôi."

Vừa rồi mạnh mẽ như vậy, chỉ một câu của Taehyung đã rút cạn sự kiên cường của cô. Joy còn cho rằng cậu sẽ nói gì đó, sẽ giải thích cho cô hiểu, sẽ ra sức bảo rằng cô phải tin tưởng cậu. Chỉ là không cho rằng, cậu chấp nhận, chiều theo suy nghĩ của cô. Chẳng buồn giải thích, chán chường không muốn tiếp tục.

"Được thôi." Joy khôi phục dáng vẻ "Từ bây giờ đừng bao giờ gặp gỡ nhau nữa, tôi không muốn gặp một kẻ suốt ngày mang vẻ mặt không biết gì. Nhưng thật ra trong lòng lại luôn tính toán."

Trước lời cay nghiệt của cô, Kim Taehyung dường như không còn điều chế được cảm xúc, hai nắm tay siết lại rất chặt, bàn tay cũng gồng lên đường gân xanh đầy nhẫn nhịn.

"Tốt. Tôi cũng không muốn gặp cậu nữa." Taehyung lạnh nhạt quay người rời đi, bước chân vững vàng, bờ vai thẳng tắp và dáng vẻ vô cùng kiên quyết

Một chút luyến tiếc, một cái quay đầu chần chừ cũng không có. Lúc này Joy thật sự hiểu rõ, mình đã đánh mất đi một người bạn. Một người ngay từ lần đầu đã cứu cô khỏi nguy hiểm, và lần thứ hai khi cô còn đang đau đớn và quằn quại bởi những cơn đau như búa nện thẳng vào đầu mình. Thì chính cậu ta cũng là người tìm ra và cứu lấy cô.

Một người tốt như thế. Nhưng cô lại nhẫn tâm đẩy cậu ta ra xa.

Có lẽ Kim Taehyung sẽ giống hệt Son Seungwan, đều sẽ thật sự rời bỏ cô.

*

Joy rời viện là sau một giờ nói chuyện cùng Taehyung, vị tài xế thân quen mở cửa xe và đỡ cô ngồi phía sau. Rất ân cần hỏi cô có muốn ăn gì hay thích gì không, để ông đi mua về. Bởi lẽ nhìn thấy nét mặt cô không tốt, lại nhận ra cô ngày càng gầy gò và xanh xao. Nên ông muốn làm gì đó khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn.

Nhưng Joy lắc đầu, chỉ xua tay nói ông mau chóng lại xe về. Cô đang rất mệt, cô muốn được nghỉ ngơi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi, để lại một vệt khói mờ ở đằng sau. Phía xa có bóng dáng một người cô độc, mải miết nhìn chiếc xe chạy đến khuất dạng, nhìn đến mức bầu trời đã đổ bóng người xuống nền đường. Bầu trời nhuộm trong sắc chiều tà, bóng người cúi đầu đội mũ hoodie lên, ánh mắt như có gì còn luyến tiếc, chớp mắt một cái đã quay về với trạng thái bình thường. Quay người nhanh chóng bỏ đi.

Những ngày sau đó, Joy tiếp tục chuỗi ngày đi học rồi bắt nạt, chạy trốn rồi bị kéo lại, bỏ chạy tìm người giúp nhưng lại luôn nhận được sự thờ ơ và bỏ mặc.

Vết thương mới xuất hiện trên vết thương cũ, đồng phục liên tục bị làm bẩn và nhơ nhuốc. Nỗi thống khổ và đau đớn khi không có ai ở bên, Joy đã chịu cảnh như thế ròng rã hơn hai tuần. Những lần chịu đau, ngay cả bác tài xế và người hầu trong nhà cũng không nhìn ra. Ngay cả Kim Yerim xót xa hỏi thăm có phải Joy gặp chuyện không, cô cũng chỉ gạt phắt và tức giận kêu Yerim ra ngoài.

Có ai tới bên cô đều mang suy nghĩ chạy trốn, có ai hỏi thăm cô đều kêu họ im lặng và tránh xa mình ra. Rồi những lời giễu cợt ngày càng nhiều, sự chế giễu và nỗi thương hại đầy giả dối quanh quẩn bên cô và ám ảnh cô ngay cả trong những giấc ngủ.

Chúng như cơn ác mộng gõ cửa cô mỗi đêm, thôi thúc vào những vết thương của cô, hả dạ khi nhìn cô tỉnh giấc với khuôn mặt lèm nhèm bởi mồ hôi lạnh và sự đau đớn không nói nên lời, khiến cô chỉ biết ôm chặt thân thể mình hơn mà run rẩy.

Trong những cơn ác mộng đó, Kim Taehyung đã xuất hiện. Dù rằng những lần trước cậu không ra tay trực tiếp bảo vệ cô, nhưng cô luôn biết và cảm nhận được có cậu cô sẽ bình yên và không bị ai quấy rầy. Nhưng giờ đây khi Taehyung xuất hiện cùng bộ mặt lạnh lùng, trong lòng Joy chỉ còn sự cô độc và nỗi trống rỗng hiện lên, nói không quen biết thì sẽ không quen biết nữa. Nói không làm bạn tức sẽ không làm nữa, giờ đây Joy có bị đánh hay bị hành hạ ra sao. Đã không còn là chuyện đáng để tâm trong lòng Taehyung nữa.

Joy, cũng chỉ là một cái tên, một hạt cát bay ngang trong cuộc đời Kim Taehyung mà thôi.

**

Joy dùng chút sức lực cuối cùng để chạy.

Ngày hôm nay cha mẹ cô có một bữa tiệc lớn, vì thế tài xế Kim đáng lẽ mỗi ngày đều đợi cô ở cổng hôm nay đã không xuất hiện. Với tin nhắn ba dòng cùng cảm xúc không quan tâm của cha mẹ, khiến đáy lòng Joy như đóng băng và lạnh lẽo đến không nguôi.

"Hôm nay có việc
Tài xế sẽ không đến
Con tự về nhà đi."

Đau lòng là một, sợ hãi mới là mười. Bởi vì bọn bắt nạt biết cô sẽ tự đi bộ về, cho nên từ lúc tan học đến giờ bọn họ đều ráo riết truy đuổi cô. Dường như hôm nay nếu không tìm thấy và đánh cô một trận, họ sẽ không yên lòng mà trở về nhà.

Đầu gối hai bên đã rướm máu khi cô cứ liên tục chạy mà không chịu ngừng, cộng thêm việc chạy quá nhanh khiến cô vừa rồi bị vấp ngã càng làm vết thương thêm nhiễm trùng và khiến cho lực chạy của cô ngày càng chậm dần.

Và Joy đã thực sự gục ngã khi nhìn thấy bức tường phủ đầy rêu trước mặt mình, sắc trời tối dần và gương mặt cô dần nhạt nhoà. Nơi khóe mắt cũng đã rưng rưng và đỏ hoe.

"Xem kìa có phải là tiểu thư Park của chúng ta không." Tiếng cười quen thuộc, bước chân dồn dập, giọng nói như một cơn ác mộng luôn luôn tồn tại và thì thầm trong đầu cô đến ngàn lần

"Xin cậu, xin cậu tha cho tôi." Joy quỳ xuống, mặc kệ đầu gối đang bị thương của mình. Thành khẩn cúi đầu, chắp hai tay xin tha

"Nhìn cô ta kìa!" Bọn chúng chỉ về phía cô rồi buông giọng cười đầy châm biếm "Đáng thương làm sao ha ha..."

Joy dặn chính mình cho dù có nhục nhã ra sao, có ê chề và tội nghiệp thế nào. Cũng không được ủy khuất và khóc lóc trước những kẻ hại mình. Nhưng ngày hôm nay, khi đứng trước bước đường cùng và ý thức được mức độ đấu tranh của mình ngày càng vơi dần. Lần đầu, Joy từ bỏ tôn nghiêm của chính mình chỉ để quỳ gối xin đám người đó tha mạng, xin đám người đó cho cô một con đường sống.

Bắt nạt rất đáng sợ, đáng sợ hơn khi không thể nói ai hoặc cầu xin ai đó bảo vệ mình. Không ai cả.

"Để xem nào, trước đây tao cũng như mày cũng đã quỳ như thế và xin tha mạng. Nhưng mày..." Giọng nói to dần, bước chân ngày càng tiến lại gần cô "Mày cũng đã không tha cho tao, lại còn." Hít một hơi sâu, tâm trạng của kẻ đó còn tức giận hơi trước "Sai người làm nhục tao."

Joy chết lặng, ánh mắt mở lớn kinh hãi mà ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nước mắt cũng ngưng đọng lại, khuôn mặt nhợt nhạt đến khó coi.

Joy không nhớ, cô không thể nhớ. Vì sao chính mình lại tồi tệ đến khinh bỉ như vậy.

"Vậy nên..." Kẻ đó nói tiếp, giọng cười lớn hơn "Tao sẽ cho mày được trải nghiệm cảm giác của tao."

Lời vừa dứt, Joy đã muốn đứng lên bỏ chạy nhưng bị đám người phía sau trấn lại. Có rất nhiều người, cũng có rất nhiều tiếng cười và sự thô thiển. Họ ghim chặt hai tay cô, giữ chặt hai chân cô. Có những bàn tay lần mò trên áo cô, mạnh bạo mà xé toạc nó ra.

Tiếng cười rất nhiều, sảng khoái có, hả hê có, vui vẻ có và có cả những lời nói châm chọc và giọng điệu mỉa mai đáng thương cho một nàng công chúa như cô.

Dùng hết sức để vẫy vùng, rất nhiều lực để mà chống cự. Nhưng mọi cố gắng của cô đều là con số 0, nước mắt và sự van xin của cô đều chẳng đáng để bọn chúng quan tâm và mảy lòng thương hại. Joy cảm nhận được những ánh đèn flash và camera chiếu thẳng vào mình. Joy rất muốn che mặt mình lại, rất muốn dùng những mảnh vải còn xót dưới nền đất mà che chắn cho cơ thể mình.

Nhưng mà cô hoàn toàn bất lực.

Thực sự rất bất lực.

"Xin các người, làm ơn tha cho tôi."

"Làm ơn đi mà..."

Nước mắt dâng đầy, uất ức khóc đến nghẹn ngào. Nỗi chua xót, tủi hận và sự ý thức chính mình vô cùng dơ bẩn và vô cùng đáng thương.

Joy phải làm sao đây?

Phải làm gì để có thể giải thoát cho mình đây?

Có lẽ cô nên từ bỏ, nên buông xuôi thì hơn. Bởi vì cho dù có cố gắng như thế nào, có vẫy vùng và xin tha như thế nào. Đám người đó cũng sẽ không quan tâm, sẽ không để ý hay rủ lòng thương xót. Joy ngừng khóc, ánh mắt nhắm chặt chẳng muốn mở ra để chứng kiến cảnh tượng và nỗi đau này thêm một giây nào nữa.

Gió đêm ngày càng mạnh, từng tấc da thịt trên người Joy ngày càng trắng bệch. Bọn họ đã bỏ đi rồi, đã rời đi thật rồi. Nhưng sau nỗi đau đớn này vẫn chẳng hề nguôi ngoai đi?

Vì sao đã không còn kẻ nào đụng vào người cô nữa, nhưng sao cô cứ luôn cảm nhận được những bàn tay đang lần mò và quờ quạng trên người cô?

Joy đã chẳng còn sức khóc, không còn sức để kêu gào cầu cứu. Với tình trạng thế này, cô đành để bản thân chết lạnh chứ không thể chịu được cảnh ai đó đến và nhìn thấy cô. Thà để cô chết còn tốt hơn để cô sống cùng kí ức kinh hoàng không bao giờ xóa bỏ được.

Joy nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống. Thứ nước ấm nóng lăn trên khuôn mặt lạnh lẽo, sượt qua phút chốc rồi vỡ tan xuống nền đất lạnh. Lại một cơn gió lạnh thổi qua, Joy không còn run rẩy nữa. Mí mắt mệt đến chẳng còn sức để mở ra, Joy cứ thiếp dần, thiếp dần như thế.

Để rồi trong cơn mơ mộng mị cô lại vỡ òa và uất ức đến nghẹn ngào khi nghe được giọng nói quen thuộc vô cùng, rất thê lương lại rất dằn vặt.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu..."

Giọng người đó vô cùng run rẩy "Tôi không nên bỏ mặc cậu như vậy...Sooyoung làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi."

Có người tìm thấy cô rồi, có người thương xót cho cô rồi. Nhưng vì sao cô lại đau thế này, lại thống khổ đến quặn lòng như thế?

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu...."

Joy muốn nói gì đó, nhưng đôi môi trắng bệch lại chẳng đủ sức để giãi bày điều gì. Rất muốn có thể với tay chạm vào gương mặt kia, rất muốn có thể cựa quậy để người kia biết cô vẫn ổn. Nhưng mà, nhưng mà cô hoàn toàn bất động chẳng thể làm được gì cả.

Taehyung lo sợ đến phát điên, dùng áo khoác của mình quấn thật chặt thân thể lạnh như băng của cô. Lại như kẻ điên mà đặt cô ngồi trước mình, dùng hết sức mà phóng xe ra khỏi con hẻm nhỏ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cô sẽ không sao, tuyệt đối sẽ không sao.

Taehyung tự hận chính mình, tự hận bản thân đã không thể bảo vệ Joy.

Đã không thể làm gì cho cô cả....

----

Hmmm chính mình cũng quên mất chap trước viết cái gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro