v. lừa dối
Joy không thể nhấc nổi cơ thể lên khi mà cơn đau đầu cứ vây lấy cô. Vì trận dầm mưa hôm qua mà cả ngày nay cô chỉ biết nằm lì một nơi trên giường, mệt mỏi mà chẳng thể tự ý làm những gì mình muốn.
Yerim rất lo cho cô khi nhiệt độ của Joy cứ lên xuống bất thường mà Joy lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện, cứng đầu mà chỉ muốn ở nhà. Đến khi vị bác sĩ riêng đến, trấn an Yerim rằng Joy sẽ sớm khỏi bệnh vào ngày mai thôi em mới bớt lo lắng và không cằn nhằn sự ngang bướng của Joy nữa.
Nếu nói về Yerim, Joy chỉ biết mơ hồ mà cho rằng đó là một cô bé ngoan và luôn đối tốt với cô. Joy chẳng có bất cứ thêm một kí ức hay những kỉ niệm nào đáng nhớ với Yerim, hoặc giả dụ trước đó cô và Yerim chẳng hề thân thiết và yêu quý nhau như hiện tại.
Joy mệt mỏi mở hờ mắt nhìn trần nhà, cơ thể nóng bừng khiến đầu cô luôn thấy choáng váng, nếu biết chính mình dễ bệnh như vậy, tuyệt đối hôm qua Joy sẽ đánh cho cái tên Kim taehyung một trận. Mà nghĩ lại, cô chẳng thể lý giải được vì sao hôm qua cậu ta lại thay đổi cách đối xử với cô, còn tỏ vẻ rất quan tâm, lo lắng nữa. Nếu nói không biết ơn và cảm kích, thì Joy đúng là con người quá tệ rồi.
Joy lần nữa tỉnh giấc là vào khoảng tối muộn, khi cơn choáng váng qua đi và cô đã có thể tự ngồi dậy để rót cho mình một cốc nước ấm. Tự đặt tay lên trán mình, Joy cảm thấy mình chỉ còn hơi nóng và qua ngày mai thôi là đã có thể tỉnh táo hơn rồi. Đặt tay lên thành giường để lấy lực đứng lên, cô suýt chao đảo vì cả ngày chỉ nằm im một chỗ, chớp mắt vài cái để khiến đầu óc dần tỉnh táo hơn. Joy chầm chậm bước chân xuống lầu để tìm thức ăn, cả ngày nay không ăn cô thực sự rất đói.
Bước chậm xuống từng bậc cầu thang, Joy trách mình sao lại quá lơ đãng mà không mang điện thoại theo để giờ cô chỉ biết mò mẫm và dựa vào quán tính để xuống lầu. Nhưng khi bước chân cô đang gần xuống thì Joy nghe thấy giọng nói chuyện lớn.
" Chị Kim sao chị lại còn chưa ngủ nữa? "
" À à, tôi đang chuẩn bị một vài thứ để ngày mai đi viếng mộ. "
" Là thăm Namjoon sao? "
" Đúng rồi, ngày mai đã là tròn hai tháng nó mất. "
" Mà con bé Joy cũng tệ thật, lúc trước nó và Namjoon là chỗ thân thiết vậy mà giờ lại tỏ ra không nhớ ngày mất của Namjoon. Đã vậy nó cũng liên quan đến cái chết của thằng nhỏ... " Tên của Joy được người kia nhấn mạnh lên
" Thôi thôi, con bé mất đi trí nhớ mà làm sao nó nhớ được chuyện này. Hơn nữa đó chỉ là tai nạn thôi... "
" Trời chắc gì con nhỏ đó mất trí nhớ thật, chị không nhìn thấy trước đây nó tệ hại thế nào à? Bây giờ lại tỏ ra mình ngoan hiền lắm vậy... "
" Thôi cô im đi, kẻo quản gia nghe thấy lại trách mắng chúng ta. Tôi với cô mau mau nấu cháo đi không tí nữa cô chủ tỉnh dậy thì mệt. "
Về đoạn đối thoại tiếp sau đó, Joy chẳng còn muốn nghe nữa mà quay người đi lại về phía phòng mình, nhanh chân để không ai phát hiện ra mình. Khi cánh cửa phòng được khép lại, cô cũng trượt dần người xuống nền đất, nhịp thở của Joy cũng trở nên gấp gáp và nhanh hơn. Vừa rồi Joy nghe rõ hết những lời nói của hai người giúp việc, không dám biện minh đó chỉ là nghe nhầm thôi. Phải chăng chính cô đã thật sự làm hại đến Kim Namjoon, nhẫn tâm mà khiến người anh mình yêu quý phải lìa khỏi đời này? Vò tung mái tóc mình, hơi thở nóng bừng vì cơn sốt càng khiến cô thêm mỏi mệt và đầu óc càng thêm choáng.
Joy cần phải tìm hiểu chuyện này, nếu không cô sẽ tự dày vò mình với hết thảy những lời nói hướng về phía mình.
...
Vào lúc đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Joy đã nhanh người vẫy lấy một chiếc taxi, nhanh chóng hối thúc tài xế chạy theo người giúp việc họ Park đêm qua. Mặc kệ cho cả người còn hơi mệt, cô vẫn quyết tâm dậy sớm và ra khỏi nhà trước khi vị quản gia và cô bé Kim Yerim bắt cô phải ở yên trên giường.
Trên xe, Joy cứ lo lắng không yên về những lời nói đêm qua, về ẩn ý cô trong quá khứ cô là con người tệ hại và nguyên do tại sao cô có liên quan tới cái chết của người Kim Namjoon kia. Dù cho cô nghĩ mãi, lục tìm những thứ còn sót lại trong phòng mình về từng đoạn kí ức cũ thì Joy vẫn chẳng thể biết và có thêm manh mối nào.
Chiếc xe taxi dừng lại khi đến nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô, vì còn sớm nên nơi đây vắng hoe, không khí lúc gần đông lại càng thêm lạnh lẽo. Joy cứ siết chặt mãi chiếc áo khoác dày cộm của mình, lén lút mà bước nhanh về phía người giúp việc đang đi trước kia.
Người kia dừng chân tại một ngôi mộ được bao quanh bởi cỏ cây đã mọc cao, có lẽ chẳng mấy ai đến thăm nên ngôi mộ trông rất hoang tàn. Chính giữa mộ là bức ảnh thiếu niên với nụ cười rất tươi trên môi, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui tươi của lứa tuổi niên thiếu.
Joy cứ đứng im mà chờ người phụ nữ kia lau dọn những phần bụi bặm của ngôi mộ, bà ta vừa khóc vừa cất lên những tiếng nhớ thương con mình.
Joy nửa muốn tiến lại gần để hỏi chuyện, nửa lại cho rằng việc cô xuất hiện ở đây từ đầu đã là không nên, cứ chần chừ đắn đo mãi Joy loay hoay không biết nên làm gì. Cắn nhẹ môi mình, cô quyết sẽ tiến lên, bởi lẽ những vướng mắc, những điều thắc mắc chúng lại đang dày vò cô. Mà người kia, có thể sẽ giúp cô gỡ rối.
Khi Joy bước chân chầm chậm tiến lên, thì cô lại bị một lực kéo mình ngược về. Hốt hoảng, kinh ngạc Joy đã muốn hét lên nhưng khi người đó kéo cô để cả hai đối mặt nhau, Joy mới thôi đi nét hốt hoảng trên mặt mà thay vào đó là vẻ ngạc nhiên.
" Taehyung, cậu làm gì ở đây? "
---
Seulgi phớt lờ đám đông đang vây xung quanh mình, mặc kệ bọn họ mà chỉ tập trung vào game của cô.
" Seulgi cậu vẫn còn muốn làm bạn với con nhỏ đó sao? "
" Đúng vậy đấy! Theo em nghĩ tốt nhất chị đừng dính dáng đến nó nữa. Không có ngày nó hại chị đấy! "
Seulgi cười mỉa, hạ màn hình điện thoại xuống thấp hơn, tia nhìn giễu cợt lướt qua từng kẻ đang đứng vây quanh cô.
" Các cậu cho rằng Joy sẽ làm hại tôi sao? Các cậu không thấy hiện tại cô ta trông rất giống một con ngốc lắm sao. "
" Nhưng Seulgi ơi, hiện tại Joy đang ve vãn Kim Taehyung đấy! "
Seulgi không cười nữa, khuôn miệng bỗng dưng cứng ngắc.
"Này này, giải tán mau! " Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên, thân hình cao lớn đang cố xen người mình vào đám đông
Đó là Park Jimin, cậu ta đến để tìm gặp Seulgi.
" Sao các người thích bám lấy Seulgi vậy hả? " Có vẻ Jimin đang giận rồi, cậu vội nắm lấy tay Seulgi, dùng sức mà kéo cô khỏi đám người đang bao lấy xung quanh cô. Một mạch đưa thẳng cô ra ngoài, trực tiếp dẫn cô lên sân thượng trường.
Nơi đây hiện không có ai cả, gió thổi mạnh từng đợt khiến cho nét căng thẳng và sự khó chịu của cả hai tan dần ra, tựa người mình bên lan can Jimin đánh mắt bâng quơ xuống khung cảnh phía dưới, không quên hỏi thăm lấy cô bạn gái mình.
" Hôm nay em sao vậy? " Jimin vuốt lấy những lọn tóc nơi trán của Seulgi
" Joy và Taehyung biết nhau rồi. "
Jimin không tỏ vẻ gì quá bất ngờ, chỉ chăm chú dùng tay vén tóc ra sau vành tai cho cô, gương mặt dường như cũng rất bình thản.
" Jimin em không đùa! " Seulgi hơi to tiếng, nghiêng đầu tránh né những cử chỉ của cậu
" Được rồi, nhưng sao em phải lo lắng nhỉ? Taehyung thì giúp được gì cho Joy chứ, mà hơn nữa ai dám đảm bảo Taehyung sẽ không ghét Joy? "
Seulgi đánh ánh mắt bối rối về khung cảnh phía xa, mệt mỏi mà thở nhẹ một hơi dài, cô gục đầu mình xuống lan can, khó nhọc mà trả lời những câu hỏi của Jimin.
" Đúng vậy em không nên lo lắng nhỉ, nhưng biết làm sao đây khi những mối bận tâm, suy nghĩ của em cứ luôn quanh quẩn Joy và Joy. Cậu ta đang làm em phát điên. "
" Đừng quan tâm nữa, như thế sẽ không cảm thấy khó chịu. "
" Ừ em hiểu rồi. "
Seulgi đón lấy từng đợt gió mát lạnh phả trên người mình, nhắm nghiền mắt mà tận hưởng đôi chút bình yên nơi đây đem lại. Chưa bao giờ Seulgi cảm thấy chán ghét Joy như bây giờ, đây không phải cảm giác từ những rắc rối gần đây của Joy đem lại cho cô mà chúng bắt đầu từ cái ngày mà Joy dùng ánh nhìn khinh miệt và đầy chán ghét hướng về phía cô. Từ lúc đó trong đầu Kang Seulgi đã hiện hữu suy nghĩ sẽ dùng mọi cách để khiến Joy không xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.
Vậy mà bỗng dưng cậu ta mất trí, vô cớ mà tự suy diễn cô và Joy là bạn, nực cười tự ảo tưởng cả hai là đôi bạn thân. Mà người muốn thân thiết với Joy, chắc duy nhất có Son Seungwan ngốc nghếch kia thôi. Mà cậu ta... hiện giờ cũng thật quá đáng thương đi.
Seulgi nắm chặt lấy di động đang run lên của mình, cái tên J cứ liên tục nhấp nháy trên màn hình.
---
Joy cứ ngẩn người nhìn Kim Taehyung đang ngon miệng ăn món mì tương đen, cậu ta dám phớt lờ đi câu hỏi và sự khó chịu đến mất kiên nhẫn của cô
" Ăn đi, đừng nhìn tôi nữa nó khiến cậu không no đâu! "
" Tại sao cậu lại ở đó? "
" Tình cờ đi ngang. " Đúng là câu trả lời vô lý
" Vậy tại sao cậu lại kéo tôi đi theo cậu. "
" Thì thấy người quen, nên tiện rủ đi ăn sáng. "
" Sao hôm nay cậu không đi học? "
" Có việc. "
Joy nắm chặt hai tay mình kiềm chế lại, nếu như nghe thêm một câu trả lời nào từ Taehyung nữa, chắc cô sẽ bực mình đến chết thôi. Dù cho cô có năn nỉ và bắt ép cậu ta nói ra sự thật, thì cậu ta vẫn cứ né tránh và chẳng chịu giải đáp đi những thắc mắc, hiếu kỳ trong lòng cô.
" Cậu quen Kim Namjoon không? "
Ngón tay cầm đũa của Taehyung hơi khựng lại.
" Không quen. " Cậu lại tiếp tục việc ăn của mình
"Nghe nói anh ta rất nổi tiếng trong trường. "
" Ừ. "
" Vậy cậu có từng thấy tôi và anh ta từng đi chung hay gì đó thân thiết không? "
Lần này Taehyung đã ngừng ăn, ánh mắt khó chịu chiếu lên cô, không vừa ý mà đáp gọn một câu.
" Không quan tâm. "
Biết bản thân không thể hỏi gì thêm, Joy đành ấm ức mà lấy đũa trộn mạnh mì trong bát mình, khiến cho nước sốt hơi văng ra ngoài. Cô đang tiếp tục trút sự khó chịu của mình vào miếng ăn thì đã bị bàn tay của Taehyung nắm cổ tay mình bắt dừng lại, tay kia lấy bát của cô đặt về phía mình. Cậu ta đang giúp cô trộn mì khi thấy cô sắp làm nát bét bát mì của bản thân rồi.
" Thật ra theo tôi Namjoon là người mà cô không được phép quên chứ. " Taehyung vừa chăm chú trộn, vừa lên tiếng hỏi
" Hả? " Joy hơi ngờ nghệch " Tại sao lại thế? "
" Theo tôi được biết, cậu từng theo đuổi Namjoon. "
" Ồ! " Joy hơi ngẩng đầu, như nghe thấy một câu chuyện li kì và không phải chuyện của bản thân, cô im lặng nghe Taehyung nói tiếp
Nhìn thấy vẻ mong chờ và háo hức của Joy nhìn về phía mình, Taehyung hơi mất tự nhiên mà ho khan vài cái, bàn tay trộn mì cũng không còn đều như trước.
" Trước đây tôi không quan tâm cậu và Namjoon lắm, nhưng vì anh ta và cậu khá nổi tiếng nên muốn tỏ vẻ không biết gì về cả hai cũng khó. "
Taehyung đặt lại bát mì đã trộn xong về lại chỗ Joy, đều đều cất giọng tiếp :
" Ai trong trường cũng sợ anh ta cả, vì anh ta trông mặt khá dữ dằn hơn nữa danh sách những trò phá phách của anh ta trong trường cũng kéo dài đến mấy chục trang rồi. À mà cậu là em gái anh ta nên đâm ra mấy đứa trong trường cũng sợ cậu. "
Joy vừa ăn, vừa im lặng nghe Taehyung.
" Vì cậu tự thấy mình có uy nên cậu cũng dần trở nên thay đổi. " Nhấn mạnh hai chữ cuối, Taehyung xoáy sâu ánh nhìn của mình về phía cô
" Thay đổi? "
" Ừ, cậu biến thành một kẻ mà ai cũng ghét cậu. Bao gồm cả tôi. "
Điện thoại Joy rung lên, hoảng loạn mà vuốt lấy màn hình điện thoại. Câu nói mà Taehyung vừa phát ra và cả tia nhìn sắc lạnh của cậu, chúng khiến Joy khó chịu và hết sức bối rối.
" Ừ, Seulgi? " Cố tỏ ra mình vẫn ổn, Joy bình tĩnh trả lời cuộc gọi của Seulgi
" Cậu đang ở đâu? "
" Ngoại ô, sao thế? "
" Vậy mau mau về trường giải quyết đống rắc rối của cậu đi! " Giọng nói của Seulgi thật lạ, hôm nay chúng nghe thật dữ dằn
" Tớ không hiểu ý cậu. "
" Ban hội đồng trường đã tìm thấy cuốn nhật kí trước lúc mất của Seungwan và chúng có nhắc đến cậu đấy. "
" Ừ thì? " Joy vẫn chẳng hiểu được hết những hàm ý của Seulgi
" Nội dung bên trong tố cáo cậu là nguyên do khiến Seungwan phải tìm đến cái chết. "
Đôi môi của Joy run lên, cô cắn chặt môi để khiến mình bình tĩnh hơn. Bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức lạnh dần đi, nơi cô đang ngồi không hề nóng nhưng mồ hôi lại rịn đầy hai bên trán cô. Chưa bao giờ Joy thấy mình hoảng hốt và sợ hãi như lúc này.
" Taehyung... " Joy gọi tên cậu, tia nhìn cũng ảm đạm đến lo lắng
---
Joy và Taehyung đến trường khi trời đã là buổi trưa, trong suốt chuyến xe Joy không thể làm cách nào khiến tâm tư cô bình tĩnh lại, trong đầu cô hiện lên vô vàn những câu hỏi tại sao, vì sao lại thế. Cớ nào cô lại là nguyên do khiến Seungwan muốn tử tự, vì sao cô lại là kẻ tồi tệ mà ngay cả Taehyung cũng phải khinh miệt khi nói ra?
Taehyung chẳng nói thêm bất cứ lời nào với cô, cậu cứ im lặng mà hướng mắt nhìn về khung cảnh sau ô cửa sổ, khuôn mặt bị che lấp bởi ánh sáng nên chẳng thể nhìn rõ biểu tình và nét mặt.
Joy chạy ra thật nhanh khi xe vừa dừng tại trường, băng qua hàng nghìn những lời chỉ chỏ và tia nhìn khinh thường, Joy thật sự chán ghét những con người đó rất muốn đẩy họ ra xa khỏi mình và trốn chạy cái hiện thực tàn khốc rằng cô thật sự là một kẻ xấu, là kẻ khiến cho bạn mình chấp nhận chọn cái chết để thanh thản bản thân.
Khi nhìn thấy Seulgi ở xa Joy cảm nhận rõ ánh nhìn của cô ấy đầy vẻ căm ghét mình, vẻ mặt dành cho cô cũng đã đổi thay hệt như cô ấy cũng đã cởi bỏ lớp mặt nạ của chính mình để đối diện với Joy, cũng đã mệt mỏi để mà tươi cười và giả lả những lời nói ngọt ngào vào cô.
Vào khoảng khắc hiện thực đổ ập xuống đầu Joy, cô mới nhận ra bản thân mình bình tĩnh đến nhường nào, bước chân chạy cũng đã chẳng còn nhanh nữa, nó chậm dần chậm dần rồi biến thành những bước đi chậm rãi.
Khi lướt qua Seulgi, cô chẳng còn muốn xem biểu tình chán ghét của cô ấy dành cho mình nữa, cô mặc kệ và xem Kang Seulgi như là một lớp không khí đầy mỏng manh.
Joy bị bắt ngồi lại trong văn phòng của trường, các thầy cô cho Joy một tiếng để đọc nhật ký và giải thích hết những con chữ mà Seungwan đã viết, cho họ một đáp án rằng có thật cô đã tàn nhẫn mà làm hại đến Seungwan không.
Nét run sợ và nỗi bất an dần tan đi khi cô ngồi im trong phòng được mười phút, những ngón tay chuẩn bị lật mở cuốn sổ thì điện thoại trên bàn cô rung lên báo có tin nhắn.
Joy hơi nheo mắt về dãy số lạ trên màn kính khóa, trượt tay để mở Joy thật sự sững người về những con chữ đang hiện giữa màn hình, sáng rõ mà như trêu người.
" Có muốn tìm lại kí ức và bản thân cậu trước đây không? Mười giờ tối nay hãy đến trường để gặp nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro