Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix. từ phía sau

Ngay sau khi có cuộc trò chuyện cùng Kim Taehyung, cậu ta đã đồng ý đưa cô về nhà trong bộ dạng vẫn còn hơi xanh xao và nét mặt không được tốt lắm. Nhưng khi vừa đặt chân vào sân nhà, cô đã được một phen bất ngờ khi nhìn thấy đồ đạc, quần áo và vật dụng của mình đang được đám người hầu thay nhau đem ra vứt ngoài sân.. 

Ngỡ ngàng vô cùng, Joy vội chạy vào để hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước đã bị tiếng nói lạnh nhạt, thẳng thừng vang tới bên tai cô

"Đứa con gái như mày về đây làm gì nữa?" Là mẹ kế của Joy

Cô vờ không quan tâm bà ta, cúi người thu gọn mớ đồ đạc của mình, cẩn thận mà sắp xếp chúng lại cho gọn gàng. Người mẹ kế thấy Joy không để ý đến mình, lại còn có thái độ khinh khỉnh, bà ta bực mình ra rõ mặt.

"Con khốn này mày không nghe thấy tao nói gì sao?"

Đồ đạc được xếp xong xuôi, Joy mới đứng thẳng người mà ngó nghiêng xung quanh xem còn sót thứ gì không. Xem chừng không còn đồ nào nữa, mới nâng giọng mà trả lời người kia.

"Ả đàn bà giật chồng người khác có quyền lên tiếng sao?"

Dù cho Joy có bị mất đi kí ức và không thể nhớ rõ những người xung quanh mình là ai, nhưng cảm giác thù hằn và chán ghét người đàn bà này chưa bao giờ mất đi, luôn hiện lên rõ nét trong tâm trí cô. Vì ả ta, mẹ cô mới đột ngột qua đời, vì ả ta cha cô mới khước từ lấy cô. Vậy mà người đàn bà cùng con gái ả ta, dám hống hách và nghênh mặt với cô như thế.

Nếu còn là người lúc trước, không chừng Joy đã lao đến và đánh nát mặt bà ta.

Người đàn bà đó vô cùng tức giận, muốn mắng chửi thêm với Joy nhưng chẳng kịp đã thấy Joy vội xoay người rời đi, khóe miệng nhếch lên thỏa mãn, cái gai trong mắt cuối cùng cũng biết yên phận mà rời khỏi đây. Nơi này cuối cùng cũng trở thành nhà của bà ta rồi.

Joy chẳng buồn phiền hay thất vọng khi mình bị đuổi khỏi nhà, nếu đã không thể thoải mái sống chi bằng bỏ đi thì tốt hơn. Chuyện ở trường đã đủ làm cô mệt mỏi rồi, bây giờ còn gặp phải chuyện trong nhà, thật khiến cô nhân đôi phiền muộn mà. Hơn hết kẻ có tội như cô làm sao dám ở lại, nhìn di ảnh và gương mặt mẹ Namjoon chứ.

Đi đến đầu đường, Joy giơ tay muốn ngoắc taxi nhưng cánh tay mới giơ lên đã bị người phía sau túm lấy và giữ chặt.

"Chị."

Joy giật mình, đó là Kim Yerim.

"Có gì sao?" Mấy ngày không thấy con bé, trông nó xanh xao hẳn ra

"Chị đi đâu vậy?" Yerim thở hổn hển, có vẻ con bé đã đuổi theo cô được một đoạn

"Đi khỏi nơi đây."

"Đừng mà!" Yerim nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt tha thiết đến vô ngần

Joy hơi bối rối khi nhìn vào mắt em, không biết nên diễn tả cảm giác lúc này ra sao, nhưng trông Kim Yerim có vẻ thành khẩn và mong muốn cô ở lại lắm.

"Chị xin lỗi." Joy gỡ tay cô bé khỏi cánh tay mình, ánh mắt biểu lộ sự dứt khoát "Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp chị sẽ về thăm em nhé?"

"Chị..." Yerim mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Joy, em đành buông tay mình ra, ánh mắt chuyển thành bi thương "Chị nhất định phải sống tốt."

"Được."

Joy hơi mỉm cười, gật đầu chắc nịch với Yerim.

Sau khi ôm lấy nhau để tạm biệt, ánh mắt Joy nhanh chóng trở nên mơ hồ, ngay cả chính cô còn không biết mình có thể sống tốt trong thế giới này không, hơn hết bây giờ cô chỉ còn có một mình chẳng biết tương lai phía trước sẽ mù mịt ra sao. Thở dài một hơi rồi lại liếc nhìn xuống đống đồ mình đang mang theo, lòng càng thêm não nề. Trước mắt phải tìm nơi ở đã, nhưng mà tiền bạc thì...

Lẽ ra cô phải lấy chút tiền trước khi rời đi mới phải, bây giờ cô phải làm thế nào bây giờ? 

Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô vội vã mở danh bạ điện thoại, tìm cái tên vừa được lưu cách đây một giờ, ấn nhanh nút gọi, trong lòng có chút mong chờ.

/Cái gì nữa?/

/Taehyung, cậu cưu mang tôi đi./

×

Taehyung chỉ vào một căn phòng bỏ trống đã lâu nằm trên tầng hai, căn nhà này do cha mẹ cậu để lại. Hiện tại chỉ có cậu sống ở đây, thêm người cũng không sao nhưng lại là một cô gái muốn ở chung, ban đầu khiến Taehyung vô cùng bối rối, dẫu sao cũng không thân lắm với cô ta, nhưng đã trót giúp đỡ nhiều lần, thôi thì thêm lần này cũng không sao.

Chắc do lòng từ bi và Taehyung quá là tốt bụng, nên dạo gần đây đều được nghe từ Joy lời cảm ơn, điều mà hiếm hoi trước đây chưa từng có.

Giữa Joy và Taehyung có một giao ước, Taehyung sẽ bảo vệ cô khỏi sự bắt nạt trên trường đồng thời cho có một nơi để ở. Đổi lại cho đến khi lấy lại kí ức cô sẽ ở lại đây và không được phép tiết lộ với ai, việc cả hai ở chung một nhà.

Hơn hết, điều quan trọng nhất Joy sẽ phải làm hết việc nhà cũng như nấu nướng cho cả hai, dẫu sao đó cũng là việc dành cho nữ nhi.

Nhưng mà, Taehyung đã chủ quan quên mất. Joy vốn là đại tiểu thư nhà họ Park quen sống trong nhung lụa, thì biết gì mấy việc bếp núc chứ.

Về việc này khiến Taehyung có chút đau đầu, nhưng may một chút, Taehyung thầm thở phào vì cô ta đã mất trí nhớ nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Nếu là Joy của trước đây, kẻo cô ta lại hành xác cậu mất.

"Cậu đi ngủ đi, ngày mai tôi đưa cậu đến trường." Taehyung nói vội trước khi rời khỏi phòng cô

"Tôi biết rồi." Joy gật đầu, đôi tay đang bận sắp xếp đồ đạc của mình

"Ừm" Taehyung rời đi, đoạn hơi dừng lại, mái đầu đen ngập ngừng nhìn về phía cô "Ngủ ngon."

Joy hơi ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên vui vẻ "Được, cậu ngủ không ngon nhé."

Taehyung bực bội, đúng là không nên nói tốt với cô ta.

××

Joy ngồi sau lưng Taehyung trên chiếc moto của cậu ta, sáng sớm gió còn se lạnh lại còn phóng nhanh như vậy, làm cô phải siết chặt tấm áo khoác mỏng của mình mấy lần. Ngậm chặt đôi môi đang khô lên vì gió lạnh của mình, Joy thầm cảm thán vẫn là đi xe hơi là tốt nhất.

Nhận thấy được tình cảnh của cô gái phía sau, Taehyung hơi giảm tốc độ lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía gương chiếu hậu, suy nghĩ hơi mông lung.

"Chiều nay tan học, cậu cứ như bình thường mà đi bộ về nhà." Taehyung hét to, lấn át tiếng gió để Joy nghe thấy được

"Đi về nhà của tôi hả?" Joy vội hỏi lại, cô không muốn về căn nhà đó

"Cậu cứ đến đầu đường là được, tôi sẽ đi theo sau cậu, khi nào bọn chúng nản và tự động bỏ đi tôi sẽ đến đón cậu."

"Cậu chắc sẽ không bỏ tôi chứ?"

"Cậu mà cứ không tin tôi thì chiều nay có thể cuốn gói ra khỏi nhà tôi."

Joy thở dài "Đúng là nhỏ mọn."

"Nói cái gì?"

"Tôi bảo cậu tốt quá, cảm động ghê."

"Giả tạo." Taehyung hơi mỉm cười

Joy không đáp lại, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng của người trước mặt, đôi mắt hấp háy vui vẻ.

Joy trải qua một ngày ở trường không mấy vui vẻ, khi mà phải đối diện với đám người đã làm nhục cô. Bọn chúng cứ hăm dọa sẽ tung clip nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, dù cho Taehyung nói sẽ bảo vệ cô nhưng cậu ta và cô không chung lớp, thì dù cố đến mấy cô vẫn phải chịu vài trận đòn. Dù sao cả hai đã thống nhất giữ kín mối quan hệ này, cho nên chỉ sau khi tan học Taehyung mới thực sự sẽ bảo vệ cô.

Joy ôm một bên má đang đỏ lên vì cái tát của đám con gái khi mà chúng lục tung balo cô, và không tìm thấy được một đồng nào. Vậy nên nghiễm nhiên chúng tức giận lên Joy, lại giống như những lần trước cô chỉ có thể chống cự và tiếp nhận những trận đòn đó trên cơ thể mình.

Joy lê từng bước trên con đường quen thuộc trở về ngôi nhà, không biết bọn chúng có đang theo cô không nhưng cô cảm nhận được Taehyung đang đi theo mình. Cả hai cách nhau một đoạn không quá dài, đủ để đặt cô vào trong tầm mắt cậu, cũng đủ để có thể chạy đến để can thiệp khi có chuyện xảy đến với cô.

Joy cứ thế mà chậm rãi bước đi, đến đầu con đường nơi dẫn đến nhà của cô thì nhận được điện thoại của Taehyung.

Áp lên tai mình, cô im lặng nghe cậu nói trước

/Hôm nay không ai theo cô cả./

/Vậy mau đến đón tôi đi./

/Không muốn trở về nhà sao?/

/Không./

/Có muốn đi chơi không?/

/Cậu trả tiền thì tôi đi./

/Gì? Sao nghe bần thế?/

/Chả phải tôi đang ở nhờ cậu sao./

/Được rồi. Cậu quay lại đi tôi đang ở sau lưng cậu./

Joy tắt máy, vội xoay người lại phía sau, Taehyung đã đứng sẵn sau lưng cô. Ánh mắt cậu hơi thâm trầm nhìn về phía cô, chẳng biết có phải do sắc trời quá dịu dàng và êm dịu không, mà Joy vô tình nhìn thấy đôi mắt của Taehyung nhìn về mình có chút kì lạ. Không phải là cảm giác hằn học hay khó chịu như thường ngày, mà là một cảm giác khiến cô bất giác thấy mình như được che chở, lại còn thấy vô cùng bình yên.

Ngơ ngẩn một chút, Joy thấy mình đúng là bệnh nặng rồi. Một tên như Taehyung thì làm gì tỏa ra được cảm giác đó chứ, Joy đúng là bị say nắng đến mức ngớ ngẩn rồi.

×××

Nơi mà Taehyung đưa cô đến chính là lễ hội ẩm thực của Cheong-nam dong, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp và tưng bừng. Khắp nơi trang hoàng những băng rôn đầy đủ màu sắc nổi bật, có cả những bảng hiệu led phát sáng mọi ngã đường.

Trên sân khấu, nơi được dựng lên để các ca sĩ có thể góp giọng mình mà hòa chung vào bầu không khí nhộn nhịp này. Ca sĩ Taeyeon của nhóm nhạc nổi tiếng SNSD đang hát bài 11:11, một bài hát ballad vô cùng phù hợp với sắc trời mát lạnh như thế này.

Joy vui vẻ không ngừng, trong tiềm thức của mình cô chưa bao giờ được đến đây cả. Càng chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon đến thế, bên tai còn được lắng nghe những ca khúc vô cùng hay nữa. Còn gì tuyệt vời hơn lúc này chứ.

Sau Taeyeon là nhóm nhạc Blackpink. Nhóm nữ này mag đến một bầu không khí sôi động và nhộn nhịp hơn, Joy không ngừng nhún nhảy và lắc lư theo từng điệu nhạc. Càng không phải để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ cần bây giờ cô thấy vui là được. Cô hét ầm lên khi đến đoạn điệp khúc bắt tai của nhóm, vui vẻ đến mức không chú ý đến Kim Taehyung đã quay trở lại và trên tay là hai ly trà sữa mà chen chúc mãi, cậu mới mua được.

Vì không gian nơi đây quá ồn ào nên cả hai chẳng ai nói nhau câu nào, thỉnh thoảng Joy có quay qua và hét lên với Taehyung rằng, cô thích nơi này lắm lần sau có thể đưa cô đi tiếp không, hay là vui thật, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Taehyung không đáp câu nào của cô, cậu chỉ mỉm cười mà liếc nhìn cô gái đang vui vẻ bên cạnh mình, đôi lúc bất chợt lại không chú ý mà hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Nhưng rất nhanh lại vội rút về, bỏ qua sự ngại ngùng thoáng qua, cả hai lại tiếp tục chìm vào niềm vui và sự hào hứng.

Bài hát của nhóm nữ đã kết thúc, tiếp theo sau là một nhóm nam cũng nổi tiếng không kém là Wanna One. Nhưng vì chút lỗi kỹ thuật, nên sân khấu phải tạm dừng và mọi người ở bên dưới thì đang xì xao và tán gẫu cùng nhau.

Taehyung tính hỏi cô có muốn đi đâu chơi tiếp không, thì ánh mắt cậu bất chợt liếc nhìn thấy một cậu con trai đang lách qua đám đông mà tiến về phía họ. Một dự cảm không lành ùa đến trong lòng.

"Joy!" Người đó đập vào vai cô, vui vẻ mà hét lớn

Cô vội quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người xa lạ trước mặt.

"Cậu là ai?"

Cậu trai cười xuề xòa, không quan tâm tiểu tiết mà kéo lấy tay cô "Chị thật nực cười đó, người quen bao lâu mà ăn nói lạ vậy."

"Tôi có quen..." Lời chưa kịp nói hết, Joy đã bị Taehyung kéo lại phía sau lưng mình, trấn giữ mà nắm lấy tay cô

"Bạn tôi không quen cậu, vậy nên đừng làm phiền chúng tôi nữa." Taehyung hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía người kia

"Thôi nào, cần gì phải giả vờ." Cậu ta cười giã lả "Gì mà không quen chứ." Nói đoạn, cậu ta vươn người về phía lưng Taehyung, đôi mày hơi nheo lại nghi hoặc "Chị thật sự quên em à."

Để tránh đôi co thêm phiền phức, Taehyung gạt người cậu trai kia về phía trước, xoay người đi rất nhanh mà vội vã kéo theo Joy. Joy còn ấp úng muốn nói gì đó, đầu còn hơi xoay lại nhìn về phía cậu trai kia, trong đầu hiện lên một vài kí ức hỗn độn, người kia trông rất quen, nhưng mà sao Joy lại chẳng thể nhớ ra.

Cậu trai kia không tỏ vẻ gì là tức giận, còn rất vui vẻ mà cất lớn giọng nói theo

"Chị, em là Jung Hoseok, nếu nhớ ra em thì đến chỗ cũ nhé. Em vẫn luôn chờ chị."

Taehyung lấy tay kéo sát người Joy về phía mình, tay kia vội vã áp sát lấy tai cô, che đi giọng nói của người kia đang truyền tới. Trong đáy mắt hiện rõ lên sự hoang mang, lo lắng. Chính cậu cũng không thể giải thích vì sao mình lại hốt hoảng như thế, chỉ là trong lòng cậu đang gào thét rằng không được để Joy lại gần người kia.

Tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro