iv. quan tâm
Joy không thể nhớ mình đã chạy vụt khỏi đám người đang buông lời cay nghiệt và tia nhìn khinh bỉ về cô như thế nào. Chỉ biết rằng nếu không chạy đi cô sẽ vụt mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Trước phòng hóa học vô cùng đông học sinh, mọi người chen lấn, bàn tán về việc đang xảy ra trong phòng kia. Nhưng tất cả đều ngưng lại khi thấy Joy đến, tất cả đều dạt sang một bên để cô bước vào. Sẽ không có gì nếu cô vô tình đụng trúng vài người, họ sẽ vờ như cô là một sinh vật dơ bẩn mà liên tục phủi bụi nơi cô chạm vào.
Họ thì thầm về cô, về những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Bao quanh lấy Seungwan có rất nhiều người, nhưng sao trông cô ấy vẫn đơn độc quá. Joy muốn tiến vào để ôm lấy Seungwan, cô muốn để cơ thể Seungwan gục trên người mình chứ chẳng phải là nền đất lạnh lẽo và băng giá kia.
Nhưng mọi người không để cô được đến bên Seungwan, họ khuyên nhủ cô hãy quay về đi, họ nói cô nên xin nghỉ một vài ngày để vượt qua cơn sốc này. Joy không muốn nghe lời bất cứ ai, nhưng đối với sức lực của kẻ yếu ớt như cô, có muốn thì vẫn là bị họ lôi đi khỏi phòng và dần xa hơn so với nơi Seungwan đang nằm.
Joy không ngừng quay đầu liếc mắt ra sau, không ngừng giãy giụa và yêu cầu để cô được ở lại, nhưng những người này không ai là nghe cô, không ai cho cô cơ hội được lựa chọn cả.
Joy thấy đầu óc mình trống rỗng và nặng trịch, thấy cơ thể mệt mỏi và khó chịu đến mức muốn gục xuống nền nhà, thấy mắt mình đong đầy sương mờ che mắt nhưng lại chẳng thể bật khóc mà gọi tên Seungwan.
*
Joy để mặc gió lạnh vụt mặt mình đến đau rát, mặc kệ thời tiết lạnh giá mà ngồi im nhìn ngắm nền trời trên sân thượng. Joy đang tự hỏi chính mình, vì sao cô không thể khóc, vì sao không thể rơi lấy một giọt nước mắt. Lẽ nào vì nỗi đau mà cô đang chịu đựng, không đủ lớn để bật khóc. Hay là như những kẻ khác nói, cô vốn chẳng bao giờ khóc thương cho bất cứ ai cả.
Joy nhắm nghiền mắt, chẳng biết là vì gì nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt mình lại, không cần phải nhìn thấy thứ gì, không cần phải chấp nhận rằng Seungwan đã không còn bên cô nữa.
"Cứ tưởng sẽ được ngủ ngon, ai ngờ lại gặp kẻ quấy rối!"
Đôi mắt của Joy chậm rãi mở ra, cô không quay đầu ra sau để nhìn xem ai đang nói, vì cô nhận ra người đó là ai.
"Sao cậu không đi xuống dưới giải quyết chuyện của mình đi? Chạy lên đây làm gì?" Taehyung bộc lộ ra sự khó chịu ngay trong tông giọng mình
"Để trốn." Joy trả lời rất nhỏ, tựa hồ cô đang nói với chính mình chứ chẳng phải trả lời cậu trai họ Kim kia
"Gì cơ?"
Joy chẳng trả lời lại, chỉ biết hướng mắt nhìn ngắm nền trời đang dần xám ngoét, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Chẳng biết từ khi nào, Taehyung đã trèo lên chỗ cô đang ngồi, ngang nhiên mà thả người xuống bên cạnh cô.
"Này?!" Cậu ta gọi cô
"Sao?"
"Cô biết sao người tên Seungwan chết không?"
Mi mắt Joy giật mạnh, lòng bàn tay cũng siết chặt lại mà tạo thành nắm đấm. Cả người lại run lên đến khó chịu.
Có lẽ nhận ra sự kích động của cô, Taehyung mấp máy muốn nói điều gì đó, sau lại chỉ im lặng xoay mặt qua hướng khác.
"Nếu biết được lý do, cậu nghĩ tôi sẽ bình tĩnh mà ngồi đây ư?" Đột nhiên, Joy lên tiếng
Giật mình. Taehyung xoay nhanh mặt qua hướng Joy.
"Nếu đó không thật sự là một vụ tự sát thì sao?"
"Thì tôi sẽ giết kẻ đã hại Seungwan."
Bầu trời lại dần tối sầm đi, những tiếng sét cũng bắt đầu lớn dần, gió cũng thổi mạnh hơn và quất tung mọi thứ trên nền đất.
"Mà này, sao cậu lại hỏi về cô ấy?" Lần này đến lượt Joy đặt câu hỏi cho Taehyung
"Vì người đó là người yêu của bạn tôi."
"Ai cơ?" Joy không hề biết, Seungwan có người yêu
"Yoongi, cô biết cậu ta không?"
"Ồ, tôi không biết đấy. Vì ngay cả Seungwan cũng chưa từng kể cho tôi về việc cô ấy đang hẹn hò."
Joy nhận thấy, mình đang khó chịu. Vì Seungwan đã chẳng hề kể cô nghe về những mối quan hệ của cô ấy, rằng cô đã nghĩ hai người đã đủ thân thiết để kể nhau về mọi thứ. À, Joy cũng nhớ ra sự biến mất những ngày trước của Seungwan, vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu cô.
"Này về thôi!" Taehyung lên tiếng khi nhận thấy bầu trời sắp nổi giông, cơn mưa lớn có thể kéo đến ngay lập tức
"Cậu cứ về trước." Xem chừng, Joy thật sự chẳng muốn đứng dậy và rời khỏi tầng thượng này
"Này!" Taehyung gọi giật, chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại lo lắng thái quá cho cô nữa
"Hôm nay cậu phiền phức thế?!" Joy đột nhiên tức giận, khó chịu mà nâng cao giọng mình hơn, ánh mắt hướng về phía Taehyung cũng mang vài tia bực bội.
Taehyung hơi giật mình vì sự thay đổi đột ngột của Joy, cậu chợt loay hoay không biết nên phản ứng hay phản bác lại gì lời cô. Thú thật, cậu ghét Joy lắm nhưng hôm nay đột nhiên lại không ghét cậu ta nữa, chắc là Taehyung nghĩ hôm nay Joy đã phải chịu một cú sốc lớn về mặt tinh thần, vậy nên cậu chỉ là đang thương hại lấy cô.
"Vậy tôi cho cậu mượn dù về..." Taehyung lấy từ trong cặp mình chiếc ô màu vàng, cúi người đặt nó lại gần chỗ Joy, hắng giọng mà nói tiếp "Nên về sớm, trời sẽ mưa lớn lắm."
Sau câu nói ấy, Taehyung vội vã xoay người đi, để lại một Joy ngơ ngác trước thái độ và lời nói của cậu, Kim Taehyung của hôm nay nay uống nhầm thuốc gì sao? Cậu ta tự dưng tốt với cô một cách đột ngột. Khi mà hai tuần trước còn có thái độ và chán ghét cô ra mặt.
Joy tự nói mình đừng suy nghĩ quá nhiều về tên họ Kim ấy, rằng việc của ngày hôm nay chỉ là cậu ta đang dở hơi mà thôi. Đúng thế, tuyệt đối không có chuyện cậu ta đối tốt với cô đâu. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu vài cái tỏ ý suy đoán của mình là vô cùng chính xác.
Nền trời vang rầm một tiếng sét lớn, Joy vô thức giật mình mà lùi người về sau, cùng lúc đó những hạt mưa đã bắt đầu thi nhau mà rơi xuống trần gian. Không kịp phản xạ mà với lấy cây dù bên cạnh, cơ thể Joy bị ướt lấy một phần.
Đóng nhanh cách cửa sân thượng lại, Joy thơ thẩn mà bước xuống từng bậc thang. Vì đã quá giờ ra về nên hành lang trường vắng tanh, chỉ còn những âm vang vọng lại của mưa bên cửa sổ, mưa càng lớn dần thứ âm thanh lộp bộp càng được vọng lên. Chẳng hiểu sao hôm nay Joy lại thích nghe thứ tiếng này, điều mà chưa bao giờ Joy để tâm hay chú ý đến.
Chiếc ô vàng cũng được Joy gập lại mà nắm chặt bên tay, tiếng bước chân trên hàng lang của cô cùng tiếng mưa rơi nơi phía ngoài hòa lại làm một âm thanh nghe sao mà êm tai, khiến cho những cảm xúc bừa bộn một góc của cô dần được tan ra bớt, khiến những suy nghĩ tiêu cực và khó chịu của cô được gột rửa.
Khi bước chân cô đi ngang phòng hóa học, đôi mắt cô vô thức sợ hãi mà liếc về phía giữa phòng, nơi mà đêm qua Seungwan đã treo cổ, lạnh lẽo mà chịu phải sự cô độc khi chẳng ai biết về việc cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.
Cứ ngỡ xúc cảm bi thương sẽ không hiện lên nữa, nhưng lúc này Joy lại run run mà đặt tay mình lên ngực trái, nơi tim đập mạnh những nhịp hoảng loạn và khó thở. Như một chiếc cọc được ghim sẵn, sự việc của Seungwan vĩnh viễn sẽ ám ảnh và không bao giờ buông tha cho cô. Khiến cô phải ngày đêm dằn vặt và nhớ mãi về khung cảnh của ngày hôm nay.
Những nhịp chân bình ổn hòa cùng tiếng mưa của cô đã chẳng thể duy trì tiếp được, mưa thì vẫn mỗi lúc to hơn, còn cô lại chẳng thể nhúc nhích đôi chân mà cứ hướng mắt nhìn vào nơi tối tăm kia. Rõ ràng sơ sệt, lo lắng là thế nhưng chẳng thể không ngăn mình nhìn vào nơi cuối cùng còn vương hơi ấm của Seungwan.
Joy gục đầu mình xuống, chiếc ô cũng được siết chặt hơn trong tay, cô cần phải bình tĩnh, cần phải trấn an mà vượt qua sự việc này. Trong một khắc khi mải miết đưa mắt nhìn xuống mũi chân, Joy đã ngưng hẳn một nhịp thở gấp khi nhìn thấy chiếc bóng đen đằng sau cô, chiếc bóng được phản chiếu dưới sàn nhà và đang di chuyển lại gần cô. Sự di chuyển ấy chẳng hề gây ra chút tiếng động nào. Chẳng hề.
Tay nắm dù càng bị cô siết chặt hơn, những ngón tay đang lạnh dần và không ngừng bấu chặt vào nhau. Vào khoảng khắc này, Joy đã biết sợ, phải chính xác là biết sợ hãi về thứ mình chẳng biết rõ nó là gì, và chẳng biết nó xuất hiện sau mình từ khi nào.
Khi chiếc bóng sau càng thu hẹp khoảng cách với cô, Joy đã chạy thật nhanh, dùng hết tất cả sức lực mà chạy vụt đi. Vào lúc đó, chiếc bóng sau lưng cũng vang lên tiếng động, gấp gáp mà chạy đuổi theo cô.
Vì trời mưa nên hành lang khá trơn, có muốn cẩn thận để chạy không bị vấp té cũng thực khó khăn với cô, nhưng dù ra sao ngay lúc này, trong tâm trí cô chỉ vang lên hai tiếng "Chạy đi!". Ngay cả việc quay đầu để xem ai đang đuổi theo mình, cũng thực sự quá khó khăn và đáng sợ với cô. Joy chỉ biết người đó chạy rất nhanh, chỉ mới đây đã dần thu hẹp khoảng cách với cô, tiếng tim trong ngực cũng loạn xạ mà đập hồi những nhịp nhanh.
Joy cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi được người đó khi cô gần đến phòng bảo vệ và nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ còn vài bước ngắn là đến được thì một lực kéo mạnh đã kéo ngược cô lại, còn dùng sức mà bịt chặt miệng nhằm không để cô lên tiếng.
Joy càng vùng vẫy lực siết càng mạnh, cô muốn thoát ra nhưng chẳng thể nào chống lại được sức mạnh từ đối phương. Trong lúc quơ tay vùng vẫy, cô nhìn thấy chiếc dù vàng còn nằm trên tay, một khắc cô đã nghĩ rằng mình sẽ dùng nó để đâm người kia nhằm chạy thoát.
Có lẽ đọc được suy nghĩ của cô, kẻ đó nhanh tay buông cô ra, đồng thời đẩy mạnh cô về phía trước, bất ngờ, nên cả người cô đập mạnh xuống sàn nhà, khiến cho tay chân và cả người đau êm ẩm. Vì cú va chạm khá mạnh, nên phần đầu gối của cô đã bị thương và không ngừng chảy máu.
Lúc này Joy mới hoảng loạn mà ngồi dậy, muốn xoay mặt để nhìn cho rõ tên kia là ai. Chiếc dù mà cô dùng để phòng vệ, vì cú ngã vừa rồi bị bật ra khá xa, mà muốn đi tới lấy cũng không thể vì chân cô quá đau.
"Vừa rồi là cô muốn giết tôi sao?" Tiếng nói khá trầm, trong màn mưa lại nghe như thấp hơn, truyền đến tai cô thứ âm thanh đáng sợ
Đó là giọng của nam, vậy mà vừa rồi cô còn nghĩ đó là Son Seungwan...
Khi ánh mặt chạm tới gương mặt người kia, một thoáng bất ngờ và sợ sệt hiện trên mặt cô.
"Cậu là ai?" Joy chưa từng gặp người này bao giờ
Người đó không đáp lời, ánh mắt dừng trên người cô thực lạnh lẽo.
Joy đã muốn đứng dậy mà lập tức rời khỏi kẻ bệnh hoạn kia, nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy chiếc bảng tên trên ngực. Tâm trí dần trở nên mơ hồ.
"Min Yoongi sao?"
*
Taehyung thực sự không thể hiểu hôm nay sao cậu lại có biểu hiện kì lạ như thế, đã vậy còn quan tâm đến cô gái kia rất nhiều. Vừa rồi có lòng tốt cho Joy mượn cây dù, bây giờ lại phải đứng trong sảnh trường mà chờ người đến đón vì mưa quá lớn.
Taehyung vò tung mái tóc mình khiến cho nó bù xù lên, đến giờ cậu vẫn thấy mình ngốc nghếch hết sức. Cậu toan lấy điện thoại ra chơi game thì nghe thấy một tiếng động mạnh, hơi bất ngờ vì cậu nghĩ chắc do mưa lớn nên mới nghe nhầm.
Nhưng khi nhớ đến cô gái đến giờ vẫn chưa ra, cậu mới tức tốc mà chạy ngược lại. Nếu đã quan tâm cô ta hôm nay, cậu cũng phải quan tâm cho chót chứ?
Cảnh tượng trước mặt khiến cậu bất ngờ vô cùng, cậu sẽ không bao giờ nghĩ được Min Yoongi không bao giờ động thủ với con gái lại đang dùng sức mà siết cổ Joy. Càng không tin, Joy ngoài việc đấm đá tay chân để cố vùng vẫy, thì không hề phát ra một tiếng kêu cứu hay cầu xin. Ánh mắt hướng thẳng Yoongi ngoài tia thù địch và thách thức thì không hề chứa lấy một tia sợ hãi.
"Yoongi bỏ tay ra đi!" Taehyung lao đến chỗ họ, dùng sức mà cố gỡ tay Yoongi ra
"Taehyung cút mau! Tao không thể để con nhỏ này sống tiếp!" Yoongi hét to, thân người nhỏ bé lại thêm lực mà siết mạnh cổ Joy
Vẫn dùng ánh mắt thờ ơ, Joy nhìn hành động đang xảy ra trước mặt.
Hiểu ra vấn đề, Taehyung đẩy mạnh người Yoongi, khiến cậu mất đà mà ngã sòng soài dưới đất, kế đó Joy được giải thoát khỏi Yoongi nên cô đã đổ gục người xuống nền mà không ngừng ho, gương mặt vừa tái nhợt lại vừa đỏ bừng.
"Kim Taehyung mày làm gì đó?!" Không kìm được tức giận, cậu ta hét lên
"Cô ta không phải người giết Seungwan, vậy nên mày cần gì tốn công với cô ta?!" Chẳng rõ cảm xúc mình lúc này là gì, Taehyung đứng chắn người trước mặt Joy, ngang nhiên bảo vệ cô trước Yoongi
"Làm sao tao tin cô ta không giết Seungwan hả?!" Cơ thể cậu ta đột nhiên run lên
"Cô ta và Seungwan và bạn nên tao tin cô ta sẽ không làm hại Seungwan." Taehyung dịu giọng, tiến người về phía Yoongi, cậu muốn an ủi cậu ta
"Bạn sao? Nực cười, mày nhìn xem lúc Seungwan của tao gặp chuyện cô ta ở đâu hả? Rồi còn thái độ hờ hững kia nữa, bạn bè là như thế sao?"
Joy còn đang ho, nghe được những lời Yoongi nói tay cô siết chặt lại, ánh mắt hướng xuống nền đất càng chặt.
"Taehyung mày là gì với cô ta mà bảo vệ?"
Taehyung sững sờ, cả chính cậu cũng đang tự hỏi vì sao mình lại đang quan tâm Joy. Lẽ nào là nhìn thấy ánh mắt buồn bã đến đáng thương của cô ta trên sân thượng sao.
"Tao chỉ cảm thấy cô ta không đáng để mày ra tay. Hơn nữa tao tin kẻ như cô ta sẽ không dám giết người."
"Mày có vẻ hiểu cô ta?" Yoongi cười mỉa, chế giễu Taehyung
Taehyung lần này không đáp, chỉ thoáng cười nhạt.
Yoongi cũng chẳng nói lời nào, cậu ta cứ siết chặt nắm đấm mình mà hướng ánh mắt tức giận về nơi Joy đang ngồi. Sau đó ánh nhìn lại di chuyển qua phòng hóa học, nơi mà vài giờ trước, người con gái của cậu đã trút hơi thở cuối. Lần gặp mặt cuối của cả hai, nếu biết sẽ xảy ra chuyện cậu tuyệt đối sẽ ôm cô chặt vào lòng hơn và đưa cô về đến tận nhà.
"Này Yoongi, nếu có ngày em biến mất thì sao?"
Ngày hôm qua, Seungwan đã nói điều kì lạ với cậu.
"Đồ ngốc, em thì đi đâu mất chứ." Yoongi cười nhạt, với tay xoa nhẹ đầu cô
"Lúc ấy anh có nhớ em không?"
Ngón tay hơi khựng lại.
"Không chỉ là nhớ thôi mà anh còn sẽ đi tìm em."
Seungwan cười nhẹ, tiến từng bước lại gần Yoongi, bất ngờ mà siết cậu vào cái ôm nhẹ.
"Đúng rồi phải đi tìm em nhé..."
•
Hốc mắt Yoongi từ lúc nào đã đỏ hoe, ánh nhìn về nơi phòng hóa cũng trở nên nhạt nhòa dần.
Yoongi chẳng thể tin có ngày mình trở nên bi lụy như thế, càng không ngờ việc ra đi của người mà cậu thương yêu khiến cậu muốn ra tay giết người như thế. Làm sao cậu có thể chịu nổi Son Seungwan mà cậu hứa sẽ bảo vệ, có ngày vụt đi khỏi tầm tay cậu, hơn thế nữa lại còn chẳng có nguyên do gì cho sự ra đi đó.
Khi nhìn thấy ba chữ Joy được viết trên tờ giấy nằm dưới chân Seungwan, cậu đã nổi điên mà đi lùng sục khắp nơi cô gái đó, nhưng cô ta tự dưng biến mất khiến cậu chẳng thể tìm ra mà trút hết sự tức giận của mình. Ngay khi có thể khiến cô ta biến mất, Kim Taehyung lại ngang nhiên xuất hiện và bảo vệ cô ta.
"Yoongi hãy bình tĩnh đi! Mày thử nghĩ xem có ai ra tay giết hại người khác lại còn viết tên tố cáo mình không?" Taehyung lại lên tiếng khi nhận ra tia mắt của Yoongi đã dịu bớt tức giận
"Vậy mày nói Seungwan vì sao mà lại phải tìm cái chết hả?!"
"Tao không thể biết nguyên nhân, nhưng nếu muốn tìm ra lý do mày cần bình tĩnh, không phải cứ động tay động chân là sẽ ổn."
Yoongi chẳng nói gì cậu ta gắng gượng đứng dậy, cơ thể gầy go lẳng lặng tiến về phía Joy. Taehyung hoảng hốt, toan cản Yoongi lại bị giọng nói nghẹn ngào của cậu làm khựng lại
"Tao muốn nói chuyện riêng với cô ta."
Joy đã ngừng ho, trên chiếc cổ trắng ngần vẫn hằn rõ vết đỏ, nhìn biểu hiện lo lắng của Taehyung, cô liền gật đầu mấp máp môi nói không sao đâu.
Taehyung tránh ra một khoảng xa, không ngừng lo lắng mà ngoảng đầu nhìn hai người họ. Yoongi thẳng người đứng một bên, còn Joy tựa người vào tường, xiên xiên mà lắng nghe những điều Yoongi nói.
Lúc này Taehyung nhìn rõ hai đầu gối Joy đều bị thương đến mức máu chảy rất nhiều....
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Yoongi xoay người rời đi, còn Joy vẫn đứng lặng mà chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Mãi đến lúc nhìn thấy đôi giày của Taehyung lại gần mình, Joy mới ngẩng đầu mà đối diện cậu.
"Này về thôi!"
Taehyung chẳng muốn hỏi cô điều gì, cậu chỉ muốn bảo Joy về thôi. Trời càng lúc tối hơn rồi.
"Ừ." Gật nhẹ đầu, cô lê những bước nặng nề rời đi
"Cô cần giúp không?"
"Cảm ơn không cần."
Joy luôn là một cô gái bướng bỉnh và chẳng muốn nói lời nhờ vả bất cứ ai.
"Nhưng chân cậu đang bị thương kìa."
"Không cần lo, tôi gọi người đến đón rồi."
"Nhưng từ đây ra cổng trường còn rất xa đấy!"
"Taehyung, cậu nhiều lời quá!"
Joy lại tức giận rồi.
"Được người như tôi giúp, cậu không thấy hạnh phúc à?" Lại bản tính trẻ con, Taehyung lải nhải khi chầm chậm đi cạnh cô
"Không."
"Cậu thật là!" Taehyung thoáng bực mình
"Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu nhiều, nhưng sao này đừng quá quan tâm tôi nữa." Giọng nói cô càng về sau nhỏ dần
"Tại sao?"
"Vì khi cậu tốt với tôi, tôi sẽ ảo tưởng mình là kẻ tốt xứng đáng nhận được giúp đỡ."
Bước chân Taehyung khựng lại, cậu chẳng còn bước tiếp theo cô. Mà Joy cũng chẳng ngạc nhiên mà xoay đầu xem cậu sao lại thế. Vì một câu nói, lòng Taehyung nhộn nhạo cả lên, cậu chẳng rõ cảm xúc mình dành cho Joy hôm nay là ra sao. Cứ hễ cùng cô nói chuyện, Joy sẽ khiến lòng cậu thêm thương xót, chỉ muốn đến bên mà tìm cách an ủi cô. Nhưng mà điều ấy không thể, vì cậu, vẫn còn ghét cô lắm.
"Park Sooyoung!"
Joy dừng bước chân khi nghe cái tên đang được Taehyung, cái tên này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ đây là tên của ai, điều này khiến tim Joy đập những nhịp mạnh. Cả người cứ vô thức hoang mang mà run rẩy đến kì lạ. Đến khi hoàn hồn lại, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Taehyung trước mặt.
"Làm gì đấy?"
"Lên đi tôi cõng." Taehyung nói rất rành mạch
"Gì cơ?" Ngạc nhiên vô cùng, Joy không thể ngờ có ngày cậu ta nói với cô điều như vậy
"Lên mau đi."
"Điên! Tôi không..."
Lời chưa nói hết, đã bị người kia kéo tay mà ngã xuống vai, sau đó lại ngang nhiên mà kéo tay cô về phía trước, đứng thẳng người lên và chầm chậm bước đi.
"Thả xuống!" Joy dùng lực mà đánh mạnh vai cậu
"Đau, đừng đánh nữa."
"Vậy mau thả tôi xuống!" Joy tức giận quát lớn
"Cậu mà nói thêm lời nào, tôi sẽ quăng cậu ra mưa đó."
"Tôi thách cậu!" Mạnh miệng mà trả lời, Joy thách thức kẻ đang cõng mình
Mà Taehyung cũng chẳng vừa, lập tức thực hiện điều mình vừa nói ra, cả hai còn đang đứng trong sảnh đã bị cậu chạy ra ngoài mà hứng mưa. Mà mưa vẫn còn lớn, do đó chỉ mới bước ra cả hai người đã lập tức ướt sũng.
Joy không ngừng hét lên tức giận, còn Taehyung thì cứ cười mà chọc ghẹo lấy cô.
Đó là lần đầu tiên, trong màn mưa lớn của hôm ấy, cả hai đã cùng cười và nói với nhau rất nhiều điều. Lần đầu tiên, Joy đối với Taehyung không còn sự chán ghét mà là biết ơn vì đã ở cạnh cô hôm nay, dù cậu ta quả thực rất phiền phức.
Cũng là lần đầu, Taehyung nhận ra mình không ghét Joy như cậu tưởng, rằng cậu đã thực sự quan tâm lấy cô và cũng đâu đó trong cậu lo lắng và thương xót cho cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro