Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. lần nữa tái sinh

Trong này thay Sooyoung mình sẽ viết Joy, sau này sẽ giải thích do.

.

Joy lần đầu được cảm nhận lại ánh mắt trời đã là năm ngày sau đó. Nằm trên chiếc giường đơn độc, ngẩng mặt nhìn trần nhà phủ màu trắng xóa cô đã nghĩ rằng, à mình được sống rồi.

Cảm giác sống này trong cô rất lạ, không phải là cái cảm xúc vui mừng khi bản thân may mắn thoát chết trong gang tấc.

Mà là cảm giác bản thân như được tái sinh, chính là được ông trời thương xót cho trở thành một con người khác. Cởi bỏ đi lớp trang phục tối màu và phủ đầy tội lỗi, Joy lần nữa được mặc trên mình lớp áo trắng tươi mới và giả mình trở thành con người khác.

Ngoài cái tên Park Sooyoung hay còn gọi là Joy thì cô chẳng thể nhớ được gì về mình cả.

Chẳng thể lý giải nổi, tại sao đêm đó trên tay cô đầy những vết cắt và bản thân thì bị nhốt trong nhà vệ sinh đến khi tỉnh dậy thì lại hay tin mình bị mất trí nhớ.

Chính là hoảng loạn và hoang mang vô cùng.

Những ngày mới tỉnh dậy, cô vẫn thường ngồi ủ rũ và cố gắng nhớ lại những điều đã cũ, đã quên. Rằng cô trước đây có quá khứ ra sao, cô thực sự là con người ra sao và lý do nào cô lại tự sát.

Cô đem hết những thắc mắc suy tư đó hỏi lần lượt từng người một, vị quản gia, cô bạn Seulgi, những người hầu vẫn hay lui tới chăm sóc cô. Nhưng không có ai, phải không có lấy một người thực sự kể cô nghe về mọi thứ về cô.

Vậy là cô đã phát điên lên khi nghe một cô hầu gái nói rằng :

"Tiểu thư Joy vốn là người rất tốt và vô cùng hiền lành."

Đó là lời giả dối, một lời nói dối ngu xuẩn và hết sức lừa bịp. Có thể Joy không nhớ hết mọi chuyện, nhưng cô không phải là con ngốc khi không nhận ra những tia nhìn hằn học và khóe môi giễu cợt khi mọi người thấy cô trông bộ dạng thê thảm.

Ban đầu Joy đã không quan tâm lắm, cô ra sức bảo với mọi người, hãy kể sự thật trước đây về cô. Nhưng không, không có ai kể cô nghe cả, họ ghét cô hoặc đơn giản việc kể chuyện cho cô cũng trở nên phiền toái với họ.

Vì thế khi nghe những lời dối trá và ngu ngốc từ những kẻ cố gắng thuê dệt nên một Park Sooyoung tốt đẹp và đầy đoan trang. Cô đã nổi điên lên, một sự nổi điên không thể kiểm soát và ra sức đập phá mọi thứ để giải tỏa đi bức bối tận sâu trong lòng.

Và có lẽ như người quản gia nói, Joy vốn chẳng hiền lành gì cam, dù là lúc bình thường hay mất trí. Khi nghe câu đó, cô đã mỉm cười, chí ít cô cũng biết rằng bản thân trước đây là kẻ vô cùng hung hãn và rất hay nổi điên với mọi thứ. Cô tự nhận đó là điều thật nhất mà cô từng nghe trong suốt một tuần qua.


Seulgi cũng đã từng kể rằng cô rất có quyền uy trong trường, nhưng hiện tại cô bị mất trí thế này, chỉ sợ sẽ trở thành một con ngốc và đáng bị khinh bỉ trong trường học.

Đây là điều mà cô không thấy khó chịu hay có chút gì tức giận, ngược lại cô có cảm giác muốn được sống như những học sinh bình thường. Ít người biết, ít người quan tâm có thể thoải mái làm mọi thứ và mọi điều yêu thích.

Ít ra điều ấy sẽ thành sự thật, nếu không phải Joy.

Nhắc đến Seulgi, đó là một cô bạn nổi bật với mái tóc vàng hoe và gương mặt thì luôn được trang điểm kĩ lường, một cô gái với tất cả những nét quyến rũ và ẩn chút hiểm nguy.

Joy muốn cùng cô gái này kết thân lại như trước, chỉ là trước mặt Seulgi cô thường hay lúng túng và không biết nên mở lời nói ra điều gì.

Khi Seulgi và Joy bên nhau, trừ những lúc nhờ vả ra, dường như bọn họ không nói nhiều. Thường Joy sẽ lắng nghe Seulgi kể về những chuyện quá khứ của cả hai hoặc là cô ấy sẽ kể về con người cũ của Joy.

Những điều về Joy, dường như bị mọi người giấu giếm đi rất nhiều và cô không thể lý giải vì sao.

Có lúc Joy nghĩ cô nên bỏ cuộc thôi. Tập sống với thân phận mới này, tạo cho mình những đoạn kỉ niệm và hồi ức mới, tập lại cách hòa nhập với mọi người và sống tiếp với cái lý do tự sát nên mất đi trí nhớ.

Nếu như cứ đào sâu vào chuyện cũ, đầu của cô sẽ nổ tung mất. Cô không thể ngăn đi những cơn đau từ đầu khi cô cố gắng nhớ về quá khứ.

Joy xuất viện là một tuần sau đó, cô vẫn thường nhốt mình trong phòng và nhìn ngắm mình trong gương hàng giờ. Nhìn ngắm khuôn mặt mình là một cách khiến cô bình tâm lại sau những suy nghĩ vẩn vơ với câu hỏi vì sao, và khi thấy mình trong gương Joy mới thôi đi cái cảm giác run rẩy kì lạ khi biết bản thân vẫn còn sống.

Joy thật lạ và cô không phủ nhận điều ấy.

×

Joy đi học lại là vào vài ngày sau đó, Seulgi dường như rất ngạc nhiên với mái tóc ngắn ngang vai của cô. Cô ấy thắc mắc và hỏi rất nhiều về lý do tại sao cô cắt tóc, trước đây Joy rất quý mái tóc dài của mình, nay bỗng dưng cắt ngắn đi, mà còn là rất ngắn nữa. Nó khiến Seulgi trở nên tò mò và không biết có phải Joy muốn biến mình thành con người khác?

Quả thật cô đã có suy nghĩ như thế và lập tức biến điều đó thành thật, cô muốn thay đổi, muốn sống một cuộc sống mới mẻ hơn với cái đầu trắng không có chút kí ức này.

Joy bước vào lớp khi với ánh mắt dửng dưng và mang đầy khó hiểu khi trong lớp ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt chòng chọc, khó hiểu. Như thể họ đang muốn nhìn thấu lấy cô vậy. Cô bỏ mặc những ánh mắt khó chịu đó, lẳng lặng tiến về phía cuối góc học, nơi là chỗ ngồi của cô.

Cả tiết học dài, cô chẳng nói năng gì cả mặc cho những bạn học xung quanh hỏi thăm và đặt ra những câu hỏi kì quái cho cô. Joy khó chịu và cô đã ngẩng mặt để liếc họ bằng ánh mắt khó chịu của mình. May thay, nó có tác dụng vô cùng.

Joy cứ ngồi im và im lặng như thế cho đến tiết thứ tư, tiếng chuông giải lao vang lên và những con người trên hành lang vẫn không tha cho cô khỏi ánh mắt khinh thường và tia nhìn châm chọc.

Có lẽ đỉnh điểm là khi ai đó vô tình va vào cô, một nhóm nữ sinh với khuôn mặt xa lạ. Họ thì thầm gì đó về cô, họ chỉ chỏ và cười cười chế giễu cô. Rồi những âm thanh xì xào dần to lên, đám người bu lấy cô càng nhiều.

Có vài gương mặt rất quen đang nhìn cô, nhưng cô không tài nào nhớ ra. Cô thấy mình đang dần ngộp thở, thấy mình sắp phát điên lên và thấy bản thân yếu đuối đến kì lạ. Đây không phải là bản chất thật của cô, rằng cô không dễ dàng bị chà đạp như vậy. Cô là một cái gì đó hung tợn hơn, rằng cô trước đây độc ác và xấu xa hơn.

Có những đoạn kí ức cũ vụt qua đầu cô, có tiếng cười và những tiếng nói quen thuộc vang trong đầu, có vài khung cảnh chớp nhoáng hiện trong đầu. Có hình ảnh mờ ảo của cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt rất quen thuộc nhưng thật kì lạ không thể nhớ được. Bất giác cô ôm chặt đầu mình, bịt chặt lỗ tai để không phải nghe thêm âm thanh nào.

Những kẻ xung quanh vẫn cười cợt, vẫn chỉ chỏ lấy cô. Và ai đó đang đến gần nơi cô ngồi hơn, ai đó với thùng nước màu xanh quen thuộc, ai đó hả hê đổ nước lên đầu cô. Lại có tiếng cười nói lao xao bên tai, thật hỗn độn, khó chịu. Có những đôi chân vươn tới cô, rất nhiều đôi giày đạp lên người cô, rất đau, rất tủi nhục, nhưng không thể hét lên cầu cứu. Vì cô không còn là trước kia. Không còn, không còn nữa.

Ai đó đã ôm lấy cô, người đó hét lên với mọi người và người ấy cẩn thận dìu cô dậy và đi khỏi chỗ đó. Tầm mắt cô mờ quá, không thể nhìn rõ mặt, không thể phân biệt bản thân đang mơ hay đây là sự thật.

Đó là một cô gái, cô ấy có khuôn mặt rất quen, nhưng Joy không thể nhớ được cô ấy tên gì. Cô ấy ôm Joy dựa sát vào người, không ngừng nói những câu quan tâm, an ủi

" Cậu sẽ không sao đâu Joy. "

" Mọi chuyện ổn rồi, có tớ ở bên rồi. "

Cô ấy không phải là Seulgi, nhưng cô ấy cho cô cảm giác an toàn và yên tâm vô cùng, một cảm giác mà cô dành cho một người không hề biết tên.

Seungwan đã đưa cô lên sân thượng, lau khô mái tóc cho cô và mang cho cô một bộ đồng phục mới để thay. Nhưng Seungwan cứ chốc chốc lại nhìn một lượt cô, lo sợ cô có vết thương hay gì đó rất nghiêm trọng. Đối với sự thái quá của cô ấy, Joy chỉ bật cười và bảo rằng cô cô ấy ổn, không sao cả.

Ngạc nhiên là Seungwan lại nhìn chằm chằm khi cô bật cười.

" Trước đây cậu chưa từng cười với tớ. "

Joy im lặng nhìn Seungwan chăm chú.

" Trước đây cậu rất ghét tớ, luôn muốn tránh xa tớ. "

" Tôi trước đây rất ghét cậu? "

" Không hẳn. Nhưng cậu không thích tớ ở quá gần cậu. "

Joy ồ lên ngạc nhiên " Vậy lúc trước nếu tôi vô tình làm tổn thương cậu thì cho tôi xin lỗi. "

Seungwan lại ngạc nhiên.

" Cậu ấy, ghét nhất là nói xin lỗi hay cảm ơn. Bây giờ cậu thay đổi nhiều quá. "

××

Joy nhốt mình trong phòng cũng đã được hai tiếng, cô muốn được yên tĩnh và suy nghĩ về nhiều thứ. Cô dựa đầu lên đầu gối mình, nghiêng người ngắm bầu trời từ lúc còn vương nắng chiều đến tận khi đã phủ một màu đen với những ngôi sao lấp lánh. Trong đầu, một mảnh rối tung, những suy nghĩ thì cứ lộn xộn và đoạn kí ức về buổi sáng cứ hiện lên mà choáng ngợp lấy cô.

Yerim cứ chốc chốc lại gõ cửa và hỏi thăm xem cô có muốn ăn gì không, Joy im lặng vì cô quá mệt để lên tiếng hay nói bất cứ điều gì. Có lẽ hiểu cô không muốn bị làm phiền, em ấy chỉ gõ cửa khoảng hai lần rồi biết ý mà rời đi mất.

Joy cứ thế ngồi im dưới đất, nhìn ngắm trời qua khung cửa sổ lớn hay lại phiền muộn mà thở dài một hơi.

Lúc ấy đồng hồ trên đầu cô vang lên những tiếng tích tắc nhỏ, ngẩn người quay lại, lúc này đã là chín giờ. Chẳng biết trong cô đang nghĩ gì, vội vã đứng dậy ngay, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân có chút hơi tê và nhức một chút. Bước chậm rãi đến chiếc tủ của mình, cúi người kéo ngăn tủ thứ ba ra. Trong đó có một sợi dây thừng dài.

Cô buộc chặt một đầu vào lan can, phần còn lại thả xuống không trung, rất may đầu kia của dây vừa kịp chạm đất. Nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác dày của mình, cô nhanh chóng đu người theo dây mà tuột xuống, đặt nhanh hai chân xuống nền đất. Cảm giác này thực sự rất quen với cô.

Giống như việc cô trốn khỏi nhà vào những buổi tối muộn là điều vô cùng bình thường và thường xuyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro