Intro
" Cậu có nghĩ tuổi 17 rất đẹp ?"
" Ừ, rất đẹp "
" Cậu sẽ là bạn cùng bàn của tớ mãi, được không?"
" Đừng ngốc như vậy nữa, không phải cái gì cũng giống như ngôn tình Trung Quốc được đâu" Kim Taehyung xoa đầu cô gái ngồi cạnh bên, ánh mắt dịu dàng đến không tả nổi.
"Tớ không phải là trẻ con, cũng sắp 18 rồi, nên đừng xoa đầu tớ nữa!" Park Sooyoung kéo lấy bàn tay không yên phận của kẻ kia.
"Cậu cắt quả đầu nấm này chẳng phải là rất muốn Taehyung đây xoa đầu sao?" Taehyung cúi đầu cười nói.
"Chỉ... chỉ là tớ muốn được như Cảnh Cảnh trong bộ phim tớ nói với cậu thôi..."
" Còn tớ?"
" Ya, nếu thế thì cậu là Dư Hoài đó" Sooyoung cười khúc khích.
"Tớ không muốn làm Dư Hoài, tớ chỉ là tớ thôi, và cậu ... chính là cậu. Tự chúng ta sẽ có một cuộc đời riêng." Kim Taehyung một lần nữa đưa tay lên, nhưng không phải là để xoa đầu. Cánh tay dài quàng qua vai Sooyoung, kéo cô tựa vào vai mình.
Năm cô 17, cậu 17, cùng nhau, hứa một lời hứa vô hình.
Mỗi người một suy nghĩ, kết quả, giống nhau hay không, không ai biết.
-
-
-
Chỉ muốn cảnh báo các cậu đôi điều, đừng chờ mong quá nhiều ở tớ.
Một chút sự " tin tưởng " gửi đến bé Mạt kiwisty
Một chút củng cố đến Bwijoy
Tớ hứa hoàn fic này trước, nhưng cũng không đảm bảo có thể nhanh.
3V0J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro