Chap 1
Tùng!
Tùng!
Tùng!
" Này các em, trật tự để thầy phổ biến khai giảng năm học nào!" Thầy hiệu trưởng cất giọng nhẹ nhàng, đôi lông mày trên gương mặt có phần già nua chau lại.
"Năm nay trường chúng ta sẽ có một số điều được thay đổi, không nói thì các em có vẻ cũng đã biết rồi, theo như chỉ định từ sở giáo dục, trường mình sẽ học gộp cả nam lẫn nữ. Tức là, từ bây giờ, chúng ta sẽ không học một trường nam một trường nữ không thôi" Nói đến đây, ông dừng lại nhìn đám học trò nhốn nháo, đứa thì hét lên, đứa lại tỏ ra phấn khích.
Có vẻ như độ tuổi của thầy cuối cùng cũng không cho phép bản thân chịu đựng được sự ồn ào, đưa tay đập nhẹ lên bàn, nhưng với chiếc mic gần kề, cũng đủ để đám học trò nhốn nháo kia phải im bặt. Vì tụi nó ai cũng biết, tốt nhất là không nên chọc giận thầy, những hình phạt thật sự quá nghiêm khắc.
Quay đi quẩn lại cũng đã hai tuần trôi qua, đám trẻ đã không còn đủ hứng thú nổi với việc được học cùng những người khác giới nữa, chỉ là, tụi nó đã dồn sự chú ý vào hai vấn đề lớn nhất, có lẽ trong đời chưa từng nghĩ đến.
Thứ nhất, bây giờ ngày nào chúng cũng có tiết thể dục, không phải thể dục bình thường, là loại thể dục " lao động " ừ, thầy hiệu trưởng ngày hôm đó tưởng như có thể kiềm chế, thế nhưng lại ra quy định học xuyên suốt thể dục này trong vòng một tuần. Và đương nhiên, liên tục những tiếng kêu ai oán đã làm ầm ĩ cả khán trường. Sau đó, quy định đã được đặt lại, một tháng.
Thứ hai, đương nhiên cơn giận của thầy sẽ không bộc phát khi không có mồi lửa, và không ai khác, học sinh mới Park Sooyoung ngay lúc đang trong "đà" cười đã không thể ngậm miệng kịp thời, kết quả,bị thầy hiệu trưởng quy tội "không tôn trọng thầy cô giáo" cho tất cả các học sinh cùng có mặt tại đây.
Ngay sau khi chuyện xảy ra, hầu hết mọi ánh mắt đã đổ dồn đến học sinh mới, bạn bè thì trêu chọc, học sinh nam thì ấn tượng không thôi, còn học sinh nữ đương nhiên trong lòng bỗng nổi chút "khó chịu".
Gan hùm gan trời đâu ra chứ, Park Sooyoung than thở, tật cười này nói bỏ thì thật khó quá đi. Ngay hôm khai giảng về, đã tự mình chạy thẳng đến quán làm nail và chi ra một phần ba tiền ăn để nhờ người soi tai giúp. Vấn đề là, bây giờ soi tai cũng hơi muộn thì phải.
Nhớ lại chuyện cách đây 3 ngày, Sooyoung mắt liền đỏ hoe, đưa tay lên xoa lấy gò má của mình. Bị một cái tát như trời giáng từ dì, không nhân nhượng mà mắng cô là thứ không biết xấu hổ, làm nhục mặt gia đình. Chuyện xảy ra làm cô buồn không kể đến đi, nay chính mình còn chưa từng bị ai tát lại phải nhận lấy những lời đay nghiến kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng.
Mà thân là đứa trẻ lớp 10, kể từ khi mẹ đi tìm hạnh phúc mới, đã tự nhủ bản thân rất nhiều lần là sẽ không khóc. Nhưng rồi cái tát hôm qua cứ thế phá vỡ sự mạnh mẽ của cô, cứ thế một mực chạy đi, lao vào màn mưa cùng với những tiếng sấm nổ, trong lòng không thôi sợ hãi.
"Sao chỗ này... tối quá vậy?" Tiếng thì thầm gần như đứt đoạn, cả người bị màn mưa đêm bủa vây, không biết cách nào chạy lạc vào khu phố lạ.
Thân thể từng đợt run lên, là cơn mưa đầu mùa, cái lạnh thấm vào chiếc áo phông mỏng dính sát cả vào người.
Tìm đến phía dưới một căn nhà lớn có mái hiên, thoạt nhìn có thể che được mưa, nhưng gió thì rít gào từng đợt.
"A!! Ai.... ai nằm đó vậy?" Sooyoung giật bắn ra phía sau khi đang cố nép vào phía cổng thì bất chợt giẫm phải tay người.
Người con trai nằm dưới đất, mặt mũi không thể thấy rõ vì mưa quá to. Sooyoung sợ hãi bước lại gần đánh thức.
"Này, cậu... cậu gì đó ơi.. tỉnh lại đi ... cậu nghe tôi nói gì không?" Lay mạnh người đang nằm dưới đất, Sooyoung hoảng loạn đánh vào mặt cậu ta, đừng nói là chết, cô rất sợ ma.
Quay đầu định chạy khỏi chỗ đó, nhưng trong lòng lại không cho phép, lỡ như cậu ta chưa chết thì sao? Làm sao có thể bỏ mặc như thế.
"Này cậu.... tỉnh lại đi... đừng làm tôi sợ! Nhà cậu ở đâu? Này... tỉnh lại!" Liên tục lay người, cô vừa nói vừa run, thân thể người đó rất lạnh!
Không thể nghĩ ngợi gì thêm, Sooyoung đưa tay nhấn ngay chuông cửa, mặc kệ bây giờ ra sao, phải nhờ người cứu cậu ta đã.
"Ai đấy?" Tiếng người đàn ông trung niên xuất hiện, cánh cổng lớn được mở ra.
"Cậu ... cậu chủ!!! Sao thế này??" Ông vội chạy đến vẻ mặt thất kinh hỏi.
"Cháu... cháu không biết, thấy bạn ấy ngồi ở đây ạ." Sooyoung cũng hoảng sợ khi người đàn ông vừa hỏi vừa kéo cậu ta đứng dậy. Sau đó trực tiếp đưa cậu ta đi vào, cánh cổng cũng đóng sầm lại.
Bị bỏ lại ngay trước cánh cổng to lớn, Sooyoung một lần nữa cảm thấy bơ vơ, sợ hãi. Liền một mạch kiên quyết chạy đi, rất may, một lúc sau đã đến được đường lớn. Đây là đường mà cô đi học, rất nhanh sau đó liền tìm về được nhà.
"Con chết tiệt kia, mày đi chui rúc ở đâu sao không chết luôn đi, về làm gì nữa" Người đàn bà nhìn thì sang trọng, nhưng miệng lưỡi lại đay nghiến đứng trước cửa nhà nói.
Chẳng trách, lúc cô chạy đi, bà đã rất hả dạ, nhưng ngay sau đó là sự tra hỏi từ phía chồng mình, cùng lời lẽ lạnh lẽo, liền sợ hãi muốn giết chết đứa con kia.
"..." Không nói gì, hiện tại, thân thể đã lạnh đến mức không chịu đựng được, Sooyoung mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó cam chịu không thể làm gì của dì, liền xông qua chạy lên phòng.
Dầm mưa gần 3 tiếng, có là người khỏe mạnh cũng sẽ bị cảm, huống hồ cô chính là một thân thể ở mức vừa đủ, sau đó chính là một trận ho dai dẳng cả đêm, đầu óc miên man không tỉnh táo.
Cho đến hôm nay, ho cũng chỉ còn lại một chút, nhưng di chứng từ cái đêm kia làm cho đầu cô lâu lâu lại đau nhức.
Bây giờ là buổi chiều, tiết học thể dục nhất định không thiếu, mồ hôi liền đổ mạnh mẽ, khóe mắt ướt nhấp nháy vài lần, liền gục xuống đất, đầu rất rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro