năm
5.
Có những ngày đẹp tươi, nàng tìm thấy chàng ngồi dọc ven hồ, ngửa đầu và đùa nghịch cùng nắng trời chói chang. Vết thương ở chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chàng không thể rời đi ngay bây giờ, nên nàng bạo dạn ngỏ lời mời chàng ở lại, dưỡng thương cho khoẻ rồi hẵng đi.
Trước con tim nhảy nhót không thôi của nàng, Taehyung đã đồng ý.
Đó đã là tháng thứ ba kể từ khi chàng ở lại đây, cũng là tháng thứ ba nàng bỏ quên sự đơn côi ở lại. Nàng nhón chân, chậm rãi và từ tốn ngồi xuống cạnh chàng, nhoẻn khẽ mỉm cười khi chàng chẳng giật nảy vì đã quá quen với sự hiện diện của nàng. Tóc chàng nâu lắm, đẹp đẽ và mềm mại hơn làn tóc nàng óng đỏ hồi trước nhiều, và như thêm rực rỡ huy hoàng khi chàng nằm ven hồ phơi nắng những xế chiều hoàng hôn.
Và vì nàng thích nhìn chàng như thế. Êm đềm. Bình yên.
"Sao một người như chàng lại xuất hiện ở đây?" Rồi một trong những chiều ấy, nàng vu vơ hỏi.
Mắt chàng đăm đăm nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Còn Joy, trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ tồn tại một mình Taehyung, "Ta ư? Do hãm hại cả thôi. Bọn họ đồn đại nơi này có quỷ sinh sống, nên vứt ta vào đây."
Nàng chưa từng hỏi chàng về nhà của chàng, về tuổi, về xuất thân hay bất cứ điều gì, ngoại trừ cái tên. Nàng không hỏi; bởi lẽ nàng biết chàng nhớ nhà. Tuy Taehyung chưa từng nhắc tới, nhưng qua cách chàng thở dài mỗi đêm, qua cách chàng phiền não nằm dưới nắng, Joy biết rõ.
"Ý chàng là... Medusa ư? Chàng có ghét nó không?"
Giữa muôn ngàn nhói xót đớn đau, nàng vô thức sờ lên gương mặt mình, vô thức chạm lên búi tóc rắn rết mà người đời vẫn luôn hãi sợ. Nếu một mai đôi mắt chàng sáng ngời trở lại, và đôi chân không còn phụ thuộc vào nàng nữa, chàng sẽ không do dự rời đi, không do dự bỏ nàng ở lại. Và trên hết, chàng sẽ dè bỉu nàng, sẽ sợ hãi khi rõ nàng là ai, sẽ chạy trốn khỏi tình yêu nàng trao, sẽ vứt bỏ ba tháng ngắn ngủi giữa họ.
Giống như Poseidon chăng.
Chàng nhắm mi, giọng đều đều, "Không, bởi nó chưa từng làm gì tổn hại tới ta, và cũng không thể giết ta được. Nhưng nếu gặp được nó, nếu bắt buộc, ta sẽ giết nó."
Joy thôi nhìn chàng. Ánh mắt rơi trên gợn nước li ti sóng sánh mặt hồ, đầy ắp đăm chiêu đến chính nàng cũng chẳng rõ. Họ cứ ngồi yên như vậy, mải đuổi theo những suy nghĩ sâu xa mà đối phương sẽ không bao giờ biết. Đôi ba lần, Joy thấy cổ họng vô thức khản đặc, do đâu đôi lời chẳng thể thốt lên, bắt buộc chôn mãi trong lòng.
Nếu em là Medusa, chàng có giết em không?
Joy đã muốn hỏi như vậy, nhưng rốt cuộc lại không thể nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro