Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

11.

Jeannie biến mất rồi.

Mất tích. Không một dấu vết nào còn sót lại.

Khi Perseus trở về từ Cổng Trời, chẳng hề thấp thoáng một bóng dáng nào đi dọc cánh đồng, hái dược và đợi chàng. Perseus nhớ bản thân đã đợi ở cánh đồng ba canh giờ - đợi nàng đi qua, cũng đã tới gõ cửa nhà nàng nhưng chẳng có hồi âm. Và Perseus cũng nhớ, đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ bị bắt đi, chàng trở nên hấp tấp, trở nên hoảng loạn.

Cả một cô gái như vậy, làm sao nói biến mất là có thể biến mất ngay như vậy?

Perseus không biết mình đã chạy bao lâu, đã hỏi bao nhiêu người, và cũng đã hoảng loạn đến mức chỉ muốn chạy vào Rừng Đen tìm nàng ấy bấy nhiêu lần. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu chàng, chỉ là nụ cười cuối cùng Jeannie tặng chàng vào chiều qua.

Nàng không đáp khi chàng ngỏ lời, cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt hay e dè như chàng sẽ nghĩ. Jeannie chỉ cười; vẫn bừng rạng nét vô tư, vẫn chói lọi như nắng trời.

Để đến hôm nay, không một ai biết nàng đã đi đâu, hay còn nhớ đã nhìn thấy nàng lần cuối ở nơi nào. Nàng ấy cứ như vậy biến mất khỏi cánh làng, kì lạ và hoang đường đến thế.

Thời hạn dành lại mẹ không còn nhiều, nhưng tất cả những gì chiếm trọn tâm trí chàng chỉ là Jeannie, Jeannie và Jeannie. Có lẽ nàng sẽ ổn thôi, sẽ chỉ đi nay mai rồi về, chàng cố gắng tự nhủ lòng mình là thế. Nhưng, những lời lẽ ấy nào có thể dập tắt ngọn lửa đang dần dần nuốt trụi lấy lý trí của chàng?

Nó làm chàng bỏng rát, xúi giục chàng vứt đi chiếc khiên của Athena - hay bất cứ bảo vật nào mà các vị thần ban tặng cho chàng và cho hành trình đi tìm Medusa, chỉ để đi tìm Jeannie.

Nhưng Perseus vẫn chấp nhận thực hiện sứ mệnh của mình, thay vì đi tìm Jeannie. Vì đó không chỉ là sứ mệnh của một người con - đó còn là sứ mệnh của anh hùng, của đấng cứu rỗi. Cả thế gian đang nhìn chàng, các vị thần đang dõi theo chàng, tương lai cùng vận mệnh đặt nặng trên vai chàng; và chàng biết mình không được phép bỏ mặc tất cả.

Rừng Đen. Trong quá khứ, có lẽ chàng đã từng bị tống vào đây một lần. Perseus không còn nhớ rõ; những rặng cây và màu đen âm u như loang lổ trong trí nhớ của chàng, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi khi, chúng rõ rệt như mới chỉ ngày hôm qua; đôi khi lại mù mờ như giấc mộng vô thực, không đáng để chàng vướng bận trong lòng.

Rừng Đen - qua bao lời đàm tiếu thì có vẻ rất đáng sợ đấy, nhưng đột nhiên ngay trong khoảnh khắc này, Perseus chẳng còn thấy sợ hãi nó nữa.

Và đột ngột, chàng chậm bước. Tiếng gió tru khô khốc như ru chàng vào quá khứ, vào ảo ảnh trải dài những kí ức mờ ảo mênh mang. Lối mòn vào Rừng Đen như vô tận tít tắp, dẫn chàng đi sâu vào mê cung của những linh hồn đi lạc, của muôn lời than khóc cho bi thương sầu đau, cùng tiếng đàn ai ca hát như lời thầm thì thú tội - thê lương và ai oán tới nhường nào.

Là sầu muộn cho ai? Là đau thương vì ai? Là nhớ nhung từ một ai đó khác, hay của chính Perseus chàng?

Đầu chàng trống rỗng, nhưng lồng ngực lại đau âm ỉ. Chàng không rõ mình đã, đang và sẽ đi đâu. Chàng biết mình lạc đường rồi, nhưng chàng vẫn cứ thế đi, cứ thế để nhớ nhung dẫn lối.

Rồi chính thứ ấy - chính vật nhỏ bé rơi dọc bên vệ đường ấy đã kéo lý trí của chàng trở lại.

Nhàu nhĩ. Nhiễm đầy đất cát, bụi bẩn, và máu.

Khăn tay của Jeannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro