Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

13.

Những kí ức không có hình ảnh, chỉ còn lại âm thanh đứt quãng, tồn tại rời rạc ở một góc trong tâm trí chàng.

Những kí ức đượm hương thảo mộc, dòng nắng ấm xiên xiên và từng xúc cảm như đợt sóng tràn về trong tim, một thanh âm mà chàng chẳng tài nào nhớ nổi.

"Taehyung."

Taehyung.

Taehyung.

Đó từng là tên chàng. Là cái tên mà người cha vĩ đại đã để lại cho mẹ trước khi rời đi, và là bằng chứng duy nhất để Perseus tin rằng chàng không phải một đứa trẻ mồ côi cha. Bởi chàng chưa một lần được thấy mặt cha, chỉ biết Người qua cái tên mẹ từng gọi chàng thuở bé - Taehyung. Chàng vốn chưa bao giờ thích cái tên ấy, bởi nó gợi chàng nhớ về Cha, về người đàn ông đã đặt mẹ vào quên lãng rồi trở về trời cao, hai mươi năm ròng rã không một lần đoái hoài.

Tae-hyung.

Hay là, có. Ông ấy có biết, có quan tâm, nhưng lại chẳng đủ quan tâm để có thể một lần xuất hiện trước đứa con trai ruột, hay trước cả người phụ nữ đã bao năm mòn mỏi ngóng chờ.

Cái tên đó, chàng nhớ mình chưa một lần nói với bất kì ai - kể cả Jeannie, nhưng người trong kí ức lại gọi chàng bằng .

Rồi, một lần nữa, giọng kẻ trước mắt đã kéo chàng khỏi vũng lầy quên lãng, cũng chỉ bằng một cái tên.

"Taehyung, cũng lâu rồi nhỉ."

Chàng không thể nhìn, chỉ có thể nghe. Cũng giống như trong kí ức đó; cùng một thanh âm của người phụ nữ, cùng một cái tên.

"Là ngươi đã giết Jeannie?" Chàng hỏi, chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc tới lạ.

Ả chợt bật cười, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh chàng. Có tiếng sột soạt vang lên khiến chàng vô thức trở nên cảnh giác, tự động lùi về sau với mong muốn tránh xa kẻ đó ra, xa khỏi mùi máu-

"Phải."

-của Jeannie.

Nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng chàng. Perseus gầm gừ từ kẽ ranh, bắt đầu dãy giụa không ngừng, đấu tranh để thoát khỏi sợi dây thừng trói buộc. Nhưng đáp lại cho nỗ lực của chàng chỉ là cảm giác nhói xót khi sợi thừng cứa vào da thịt, cái gồ ghề lạnh lẽo của nền đất, và hơi cay nồng khi căm giận lấp đầy trong hốc mắt.

Chưa bao giờ chàng thấy bất lực tới vậy, kể cả khi cha rời bỏ chàng và mẹ, hay kể cả khi đám quý tộc bắt mẹ chàng đi. Bởi thứ Perseus giỏi nhất chính là tin vào tương lai, tin vào những điều tốt đẹp hơn sẽ chờ chàng ở phía trước, chỉ cần chàng vượt qua được cửa ải này, chỉ cần chàng không bỏ cuộc. Chính vì vậy, chàng mới mạo hiểm xông vào rừng Cấm, mạo hiểm cầm lên đao gươm của Thần thánh và chấp nhận gánh vác số mệnh của một vị anh hùng.

Không phải vì chàng dũng cảm,
mà là chàng tin.

Trong không gian lặng thinh, Perseus như nghe thấy âm thanh lòng tin trong chàng đổ vỡ. Và bởi vì quá chú tâm vào thanh âm vụn vỡ ấy, quá chú tâm vào tương lai mịt mù trước mắt, chàng đã chẳng khựng lại khi kẻ kia chợt rướn tới, vòng đôi tay ra sau và cởi sợi dây thừng đang cứa da cứa thịt, giải phóng cho đôi tay vốn đã chai sần vì sự đời khổ cực của chàng.

Giờ thì chàng đã hoàn toàn tự do, chỉ còn chiếc khăn vẫn bịt kín đôi mắt. Trong một thoáng, chàng đã nghĩ sẽ vùng lên, cầm bất cứ vật bén nhọn nào mà chàng tìm được trên sàn, hướng nhát đâm trí mạng và rồi chàng sẽ kết liễu được kẻ kia. Cơn oán hận xông lên đại não, thôi thúc chàng giết người mà không chớp mắt - không nhìn thấy, thôi thúc chàng đền mạng Jeannie bằng mạng con quỷ dữ tàn nhẫn và độc ác kia.

Nếu nó là Medusa - nếu người kia là Medusa, chàng chợt nghĩ, vậy thì sẽ càng tốt hơn nữa. Đền mạng cho Jeannie, rồi sẽ đi chuộc mẹ về. Tựa như ý trời sắp đặt, rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Perseus vẫn phải giết được kẻ kia—

Nhưng kì lạ là, chàng không làm.

Khi bàn tay nọ bất ngờ lần rờ đến gương mặt chàng, áp lên chiếc khăn bịt mắt rồi nán lại trên đó thật lâu, như giận dữ, lại như tiếc hận.

Chàng không thể làm.

Bàn tay nọ tựa như mang một lựa đạo vô hình, kéo chàng ngồi xuống trở lại. Chàng cắn chặt răng, cảm nhận tay chân của mình bỗng nhiên trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết.

Chàng không thể làm, bởi đống ký ức tróc lở kia không cho phép chàng giết ả.




______________

dạo này project nhóm ụp vô mặt như bão lũ, lại cộng thêm việc bạn sói-chan tung hoành múa lụa nhưng hy vẫn update fic. hãy như hy 🤕🤕🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro