Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

1.

Nàng biết mình vô tội. Nhưng duy chỉ mình nàng, bởi thế gian ngoài kia, nhân loại ngoài kia, ai ai cũng không đủ kiên nhẫn để nghe nàng nói, nghe nàng kể lể.

Nàng biết mình vô tội; khi đêm đêm áp mặt lên gối và tưởng chừng như bên tai vẫn vẳng tiếng gào xé ruột xé gan, vô vọng thống thiết dẫu cho quánh đặc khoang họng.

Nàng đã giãy dụa, đã phản kháng, đã gào, đã khóc đến rã rời, đã làm tất cả những gì mà một cô gái sắp sửa bị ai đấy cưỡng hiếp có thể làm.

Nhưng không một ai ở đó để giúp nàng cả. Hoặc có, nhưng họ không dám, không đủ can đảm. Là sợ sệt trước gã, run rẩy trước cái uy của một vị thần.

Nàng nhớ cái đau khi trượt dần trên vách tường nạm ngọc, nhớ cái đau khi đỉnh đầu liên tục bị ghì chặt xuống nền đất, nhói xót và ong ong đến mụ mị tầm nhìn. Gã đàn ông ngự trị tàn ác và ngạo nghễ phía trên, dùng đôi tay chai sạn phi thường ép nàng đến nghẹt thở, chặt đứt mọi đường sống còn sót lại của nàng. Joy cũng nhớ, bản thân đã muốn cắn lưỡi tự vẫn đến nhường nào, khi bị làm nhục ngay chính tại đền thờ đã là một điều quá sức không tưởng.

Thế nên, nàng chợt ngừng thở, tìm cách giết chết bản thân mình thay cho gã, kết liệu toàn bộ mọi chuyện trước khi nó kịp diễn ra. Nhưng gã nọ nào ưa phải xử việc với một tử thi. Gã đã nhanh hơn nàng một bước; bằng thần chú không lời và gã khiến nàng nằm yên trên mặt đất, tựa như xác sống, tựa như tượng tạc.

Sau ấy, Joy đã bị cưỡng hiếp.

, nghe mới mỉa mai sâu cay làm sao, khi nàng là nạn nhân mà chẳng ai chịu nghe, chẳng ai chịu hiểu. Khi gã đàn ông kia là thần, và bản thân nàng phải cảm thấy việc được một vị thần để mắt tới, yêu thương và sủng hạnh chính là vinh dự lớn lao tới nhường nào.

Thế nên Joy đã cam chịu. Nếu có thể như vậy, nếu có thể sống tốt hơn, nàng sẵn sàng chịu đựng cảm giác cả người bị xé đôi, sẵn sàng chịu đựng nỗi ô nhục theo chân suốt cuộc đời, sẵn sàng nằm yên và để gã hành sự, để gã được thoả mãn thú tính đáng ghê tởm của gã.

Hãy vì một tương lai tốt hơn, Joy.

Nhưng gã bỏ rơi nàng. Vị thần chết tiệt mà con dân vẫn hằng ca tụng ấy đã bỏ rơi nàng.

Gã mặc nàng nằm đó, áo quần tả tơi cùng gương mặt vô hồn; không ôm lấy nàng khi Athena đến, không bảo vệ nàng trước cơn thịnh nộ và con mắt dè bỉu từ nữ thần trí tuệ, cũng không rủ lòng xót thương khi mái tóc óng đỏ gã từng yêu - nay bỗng chốc hoá bụi xanh rắn rết. Còn ai nhớ chăng, dung mạo thiếu nữ đôi mươi rực rỡ và yêu kiều tựa nắng trời?

Còn ai nhớ những ngày yên ả bên bờ sông, nàng đàn khúc ca và gã đứng ngắm, ngẩn ngơ?

Có lẽ Poseidon cũng yêu nàng, nhưng gã yêu lòng tin con dân cùng vị thế thần linh tối thượng kia hơn. Có lẽ họ đang từng rất hạnh phúc, rất êm đềm, nhưng giờ khắc thoáng qua ấy nào đâu là tương lai, là mãi mãi cho được? Vì thế nên, gã chẳng ngoảnh đầu khi nàng gục xuống đất, quá đau để có thể thét, quá mệt để có thể gào, quá tuyệt vọng để có thể khóc. Lần thứ hai trong ngày bị đẩy xuống vực sâu mà nàng buộc phải học cách chấp nhận, học cách đối mặt.

Gã có hiểu không, cảm giác đánh rơi điều mình luôn tin tưởng, luôn gắng gượng bám víu? Gã có hiểu không khi thứ mà nàng đánh rơi giờ khắc ấy - nó chính là hy vọng, là tương lai?

Không. Chính vì gã không hiểu, chính vì gã chẳng màng, thế nên Poseidon mới bỏ nàng ở đấy, bỏ nàng mà đi.

Ở nơi tận cùng nhân gian cô đơn cùng hoang hoải, nàng đã chết tâm bao nhiêu ngày, đã tuyệt vọng bao nhiêu đêm? Đã vùi đầu vào mụ mị chốn hoang tàn đổ nát, đã nhớ về ngày ấy ở điện thờ bao nhiêu lần?

Cả ngàn lần. Nếu có ai đó hỏi, cả ngàn lần.

Còn Poseidon, gã đã ủi an nàng lần nào chưa? Gã có thương xót nàng lần nào chưa? Gã có luyến tiếc nàng lần nào chưa?

Hay chỉ đơn giản, gã có tới nhìn nàng lần nào chưa?

Chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro