chín
9.
Perseus chạy như bay khỏi cánh làng. Mái tóc nâu của chàng óng ánh trong nắng, đôi mắt đen tuyền trùm lên nhiệt huyết tuổi trẻ. Perseus mới chỉ là chàng trai đôi mươi, nhưng hiện giờ, có quá nhiều thứ đổ ập lên vai chàng.
Bước đi trên thảm cỏ xanh rờn, chàng thấy giận dữ, phẫn nộ, lo lắng, sợ sệt, cùng một chút buồn thương khắc khoải váng vất tràn vào lòng. Mẹ chàng không may rơi vào tay lũ quý tộc ăn chơi hưởng lạc, tựa như một cuộc giao dịch, chúng đòi chàng phải đem đầu Medusa về để đổi lấy mẹ. Bằng lửa giận ngùn ngụt bốc trên đỉnh đầu cùng lòng kiêu hãnh nức tiếng, Perseus đương nhiên chấp thuận ngay tắp lự.
Để đến khi rời dinh thự rồi chàng mới biết mình bốc đồng tới nhường nào. Đáng nhẽ chàng nên tìm Jeannie trước rồi bàn bạc về cách nào đó khả thi hơn, thay vì gật đầu ngoan ngoãn như con chó trung thành để rồi chẳng khác gì tự mình lao vào chỗ chết.
Chàng dừng chân dọc bên bờ suối, nơi Jeannie đáng mến đang cặm cụi lùa lũ dê vào chuồng. Trông nàng có vẻ chật vật, và Perseus bất đắc dĩ lắm mới phải đến làm phiền nàng. Chàng có thói quen tự quyết, nhưng việc này điên đầu quá, chàng không nghĩ mình sẽ thông suốt đảm đương nổi.
Nhưng khi nhìn tà váy lấm tấm bùn và cái cách Jeannie cúi người cho nắng phủ lên vai, chàng chợt khựng lại. Vẫn là hương thảo mộc, vẫn là nắng trời chói loà ánh mắt, cái an yên lởn vởn trong vòm ngực mà tưởng chừng chàng đã quên từ lâu, nay lại như ùa về trong tâm trí.
Thật lạ; cứ ở gần Jeannie là chàng lại nhớ về quãng thời gian ấy, khi chàng mù loà và nàng là người duy nhất chịu giúp đỡ chàng. Nếu không nhờ Jeannie, có lẽ chàng đã chết dưới móng vuốt của Medusa từ lâu rồi cũng nên.
"Jeannie, nàng có bằng lòng đi giết Medusa với ta không?"
Chàng không nhặt được gì quan trọng từ đoạn ký ức chớp nhoáng ấy. Nhất là khi bị mù, nán lại trong đầu chàng chỉ là hương thảo mộc, cái oi ả của nắng hè và giọng cười lảnh lót gãy đôi trong tiềm thức. Một đoạn ký ức trước khi chàng được Jeannie cứu, đoạn ký ức mà dẫu nỗ lực bao nhiêu, chàng vẫn không thể nhớ.
Nhưng dù ký ức ấy không ở lại trong tâm trí, nó mãi mãi ngự trị trong tim. Bằng chứng là, cứ mỗi lần ngửi thấy hương thảo mộc vờn quanh cánh mũi, tim chàng lại như nứt đi một mảnh.
Có một lỗ hổng to lớn trong lòng chàng. Lỗ hổng thăm thẳm sâu, không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro