ba
3.
Người ấy nhìn thẳng vào nàng.
Một ánh nhìn mông lung, kín đáo ngạc nhiên nhưng đầy ắp dè chừng. Có sợ hãi đấy - tuy anh ta cố gắng che đậy nó, nhưng nào ngăn bên vai và môi dưới thôi run rẩy cho được. Ngã dúi dụi xuống gốc cây, anh ta ngước mắt và nhìn thẳng Joy, không lưỡng lự, không chần chừ. Liệu anh ta có biết mình đang lạc vào đâu? Liệu anh ta có biết chỉ bằng một cái nhìn, mình sẽ chết?
Nhưng đôi mắt anh ta - cùng cả ánh nhìn ấy, nó khiến Joy ngỡ ngàng khựng lại. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này, nàng nhận ra hãi sợ run rẩy không phải là tất cả trong đôi mắt đối phương. Có lẽ vì đức tính dũng cảm chết bầm nào đấy, hay có lẽ vì anh ta quá ngoan cường, quá ngu xuẩn. Nhưng ánh mắt đó đã đâm xuyên hồn nàng, khuấy động một phần con người tưởng chừng như đã bị nàng giết chết từ lâu. Phải - rất lâu, rất lâu rồi, mới có ai đấy nhìn nàng như vậy.
À không, đó chắc chắn là lần đầu tiên.
Ánh nhìn không lả lướt, không đưa tình; không run sợ, cũng chẳng dè bỉu khinh thường.
"Ai đấy?"
Nàng nhíu mi, chợt nhận ra điều gì là lạ khi người kia cứ liên tục nhìn xa xăm, ánh mắt vừa như rơi trên người nàng, lại vừa như không phải. Run run nhấc tà váy, đầu gối quỳ rạp cạnh bên người ấy cẩn thận nhẹ nhàng tựa trong mộng mị. Dường như nhận thức được có người tới gần, anh ta vô thức lùi về sau mấy phân, sát rạt gốc cây, nhưng rõ ràng không hề có ý định chạy trốn.
Và rõ ràng, không hề hoá đá.
Nàng như bật khóc khi con mắt đăm đăm của đối phương dịch chuyển trên gương mặt mình. Tuy dè chừng, nhưng vô sự.
Anh ta bị mù.
"Đừng sợ." Nàng chỉ biết nhoẻn cười, tầm nhìn như mờ nhoè, "Tôi sẽ không làm hại anh. Cám ơn vì đã tới đây."
Có lẽ - chắc chắn - cái Joy cần chỉ là một ai đó tới đây, bằng lòng cứu rỗi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro