Không phải là một đời, nhưng lại là day dứt không nguôi.
Kim Taehyung nhìn người trước mặt mình, bao nhiêu lời muốn nói cũng đều bị nuốt xuống, hóa thành lặng im.
Mà người đứng đối diện, sắc mặt vẫn như cũ, nếu có khác biệt chỉ là đôi mắt có thêm phần ngỡ ngàng.
Anh đã nghĩ, sẽ có ngày mình quay về nơi đây gặp lại em, cảm ơn em vì những ngày trước đã cứu mạng anh. Bây giờ thì anh cũng về rồi, chỉ là em vẫn như cũ, có khác cũng chỉ là chiếc nhẫn nơi áp út tay em, dưới ánh mặt trời lại thêm phần chói chang.
Em đã kết hôn rồi, còn Kim Taehyung vẫn chỉ là một kẻ đơn độc.
Em mời anh vào nhà, rót cho anh một chén trà nóng, đối diện với nhau sau nhiều năm không gặp, cả hai đều không giấu được vẻ lúng túng, ánh nhìn cứ đảo quanh mọi góc nhà, duy chỉ có đối diện là không dám dừng tầm mắt lại.
Em cất lời trước, giọng nói vẫn dễ nghe như xưa.
"Cuộc sống anh bây giờ thế nào?"
Câu hỏi của em làm lòng anh vơi bớt âu lo, mỉm cười trên gương mặt đã có phần đứng tuổi, anh bình tĩnh hướng mắt nhìn em.
"Anh ổn. Còn em thì sao?"
"Em vẫn thế."
"Em có đang hạnh phúc không?"
"Em có, anh thì sao?"
"Anh vẫn hạnh phúc với công việc họa sĩ của mình."
Em cười, nụ cười có phần hiền dịu.
"Em vẫn nhớ bức tranh anh vẽ dành tặng em."
Một câu nói, nhưng gợi rất nhiều kỉ niệm ùa về.
"Em còn giữ bức tranh ấy không?"
"Em còn, bức tranh rất đẹp. Em rất thích nó."
Taehyung từ biệt Sooyoung để lên chuyến tàu kịp trở về Seoul. Ánh mắt dõi xuống sân tàu, như đang chờ đợi một ai đó. Một ai giống như những ngày cũ đứng ở nơi ấy, vẫy tay với Taehyung, cùng nụ cười và lời hẹn ước nhất định sẽ quay lại.
Taehyung chớp mắt, lời hẹn ước tám năm trước, bây giờ lại thổn thức không ngừng trong lòng anh.
Còn nhớ năm đó, Taehyung bị thương nặng trong lúc vận chuyển tranh của mình từ Daegu lên Seoul. Những năm đó, việc liên lạc với nhau bằng điện thoại không phổ biến như bây giờ, cũng như việc đi lại đa số đều bằng đường bộ và vận tải bằng các xe tải lớn. Một mình cùng những bức tranh nặng nề, lại bị thương lúc băng qua rừng, cho nên anh không biết phải nhờ ai để cầu cứu. Đành phải phó thác sự cầu cứu của ông trời, đến khi vết máu đã khô và cơn đói cùng khát hành hạ suốt hai ngày trời thì cũng có người tìm ra anh.
Đó là Park Sooyoung.
Còn nhớ khi tỉnh lại sau cơn mê man, anh đã nhìn thấy em đầu tiên, sau đó mới đến cái chói mắt của ánh mặt trời xuyên qua. Nụ cười của em lúc anh vừa tỉnh giấc, lại là thứ ám ảnh lấy anh mỗi đêm về.
Em là y tá của một thôn nhỏ, trong lúc lên rừng tìm thuốc em đã nhìn thấy anh. Sau đó em chạy về thôn và kêu gọi mọi người đến để cứu lấy anh. Lúc đó anh biết ơn em vô cùng, vì nếu không có em anh đã mất mạng rồi. Cũng như không có em, ước mơ hoạ sĩ của anh cũng sẽ bị dập tắt đi, để rồi những bức tranh bị chôn vùi cùng thân xác anh và sẽ chẳng bao giờ được người đời công nhận.
Những tháng ngày bình phục đã trở thành những tháng ngày hạnh phúc của Taehyung. Lúc đó khi nhìn thấy em mỗi ngày ra vào nơi anh nghỉ, đem theo nụ cười tươi và những câu chuyện nhỏ về mọi người trong thôn đến để kể cho anh nghe. Anh đã tham lam ước rằng, giá như vết thương này lâu lành hơn một chút, để anh được ở đây lâu hơn.
Và anh biết, khi anh nghĩ như thế, tức là anh đã yêu em rồi.
Em biết anh là một hoạ sĩ, cho nên em vẫn thường dẫn anh tới những nơi có cảnh đẹp để anh có nguồn cảm hứng sáng tác. Lúc đó anh mới nhận thấy thế giới này đẹp đẽ đến bao nhiêu, còn rất nhiều phong cảnh anh chưa được nhìn ngắm qua, cũng như những cảnh sắc đẹp của cuộc đời cũng chưa được anh đặt lên tranh mình. Và rồi anh nhận ra, anh yêu việc vẽ hơn là cái yêu thoáng qua với em.
Cho nên anh đã từ biệt em.
"Taehyung, ngày mai anh sẽ lên Seoul sao?"
Em hỏi, khi đang giúp anh sắp xếp lại đồ đạc.
"Ừ, mai anh đi rồi."
Em không nói, anh thấy nét buồn nơi mắt em.
"Anh có quay về không?"
Cánh tay đang đóng tranh của anh chợt dừng lại, ánh mắt đan xen nét phức tạp.
"Anh có."
Anh đã trả lời như thế, dù biết rõ anh yêu một Seoul phồn hoa hơn nơi quê nhà đơn sơ, anh có lý tưởng, có ước mơ. Cho nên anh sẽ không ở lại nơi không cho anh được điều anh khao khát. Thế nhưng Taehyung lại vờ như anh không mưu cầu những điều cao sang ấy, trả lời hai chữ "anh có" như để trấn an nỗi lòng em, cùng là lừa dối chính mình.
Đêm hôm ấy, anh vẽ tặng em một bức tranh, em đối diện anh dưới ánh đèn dầu leo lắt cùng ánh trăng từ trên cao chiếu xuống. Lúc đó Taehyung có cảm giác mình như bị ảo mộng, bởi em trước mặt quá đỗi xinh đẹp nên vét vẽ của anh, lại chẳng tài nào có thể phác hoạ hết nét đẹp nơi em.
Một tuần bên nhau, không dài cũng chẳng ngắn ngủi, nhưng cảm xúc của anh lại nồng nhiệt vô cùng. Anh nhìn em đối diện, đấu tranh giữa ý nghĩ nên đi hay ở lại. Nhưng nhìn tay mình lấm lét màu, cũng nhìn thấy những bức tranh mình bỏ công cố gắng, lại nhắm mắt né tránh nhìn em. Anh nghĩ, đây chỉ là một cơn cảm nắng, đi xa rồi anh sẽ không còn cảm xúc này nữa. Lúc đó anh sẽ quên đi em, để em cùng nơi này vào một góc quá khứ.
Bức tranh trao tay em, cũng là lúc trời tờ mờ sáng, nhìn em mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn sáng trên môi. Taehyung lại thấy lòng mình có chút quặn thắt, anh nhớ đến lời nói dối của mình, nhưng ngay bây giờ lại không dám nói ra, sợ rằng nét buồn nơi mắt em sẽ khiến bước chân anh dừng mãi lại nơi đây. Người con gái ấy, bỗng nhiên lại trở thành điều anh không nỡ làm tổn thương.
Trên chuyến xe rời đi hôm ấy, Taehyung ôm chặt những bức tranh của mình, cũng nhìn thấy kĩ người đang dần khuất dạng ở phía sau. Thở một hơi nặng nề, Taehyung cụp mi xuống, hứa với lòng mình sẽ sớm thành công rồi quay về nơi đây. Anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa.
Anh lẩm bẩm cái tên Park Sooyoung thật nhiều lần, như để hứa với chính mình nhất định sẽ không quên đi em.
Rồi sau đó, một năm, hai năm rồi năm thứ ba lại đến.
Anh trở nên nổi tiếng với những bức tranh vẽ về phong cảnh Daegu, cùng với những câu chuyện về con người ở nơi quê nhà ấy. Guồng quay của sự nổi tiếng cùng tham vọng sẽ trở thành một hoạ sĩ đại tài đã đẩy anh vào sự bận rộn đến quên cả chính mình. Anh cố gắng vẽ nhiều hơn, đi đến những nơi khác xa hơn, nghe qua nhiều về những câu chuyện của những con người ở đó. Rồi anh quay về và tiếp tục sự nghiệp vẽ của mình, cứ thế anh lại đi, lại vẽ, lại đi và rồi lại vẽ tiếp.
Cứ như thế mỗi ngày, mỗi tháng rồi một năm thứ tư nữa lại đến. Không có chuyến đi nào là trở về Daegu, cũng như giấc mơ có cô gái cùng nụ cười tươi tắn đã trở thành quên lãng với anh. Cái tên Park Sooyoung dần trở nên nhạt nhoà với anh và anh nghĩ, những cảm xúc mạnh liệt của ngày trước, có chăng là vì anh quá cô đơn và rảnh rỗi. Cho nên khi anh quá bận rộn và đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh không cần một nụ cười mỗi ngày nữa, cũng không cần một bàn tay săn sóc lấy anh. Điều Taehyung cần lúc này, chỉ có bảng màu, giấy trắng và sự lấm lem của một hoạ sĩ thực thụ.
Rồi năm thứ tám đã đến, anh đón năm mới cũng những người bạn trong nghề với mình. Mọi người đã có một đêm nói chuyện vui vẻ với nhau, và hôm ấy khi có một người đứng lên đặt câu hỏi với nội dung: "Đâu là nguồn cảm hứng của mọi người" thì Taehyung mới chợt sừng tỉnh. Anh đã không thực hiện lời hứa năm đó rồi.
Taehyung trở về nhà trong trạng thái chếch choáng, cố gắng giữ bước chân mình không loạng choạng, anh vào nhà kho và tìm kiếm một điều gì đó. Một thứ đã thật sự trở thành quên lãng với anh, bức tranh về người con gái năm ấy. Anh đã vẽ nó vào những ngày đầu lên Seoul khi anh nhớ về em.
Còn bây giờ, anh đã thôi nhớ về người con gái ấy, cho nên những bức tranh cũng đã được anh tạm gác đi trong nhà kho.
Taehyung lục tìm mãi, kiếm hết mọi ngóc ngách và bới tung mọi thứ lên. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra bức tranh ấy, anh thở nhẹ nhõm nhưng khi xúc giác chạm vào bức tranh ấy, lại có thứ chua chát và nghẹn ngào trào trong cổ họng anh.
Và ngay đêm đó, anh đã đặt chuyến tàu trở lại Daegu.
Sáng hôm ấy, khi ngồi trên tàu quay trở về quê nhà, anh đã nhìn bức tranh đến mức nếu nhắm mắt lúc này, anh cũng có thể tái hiện được từng đường nét và các bước đi màu của mình.
Taehyung thấy lòng mình nặng trĩu, sự bận rộn của một hoạ sĩ đã làm anh quên đi mất Park Sooyoung. Quên đi người con gái đã từng làm anh thao thức thật nhiều, bây giờ nhớ lại, cũng chỉ còn lại những mảnh kí ức nhạt nhoà và chắp vá. Ngay cả nét mặt em lúc ấy, anh cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu.
Chỉ có duy nhất bức tranh này, là thứ anh dùng để cố gắng sắp xếp mọi thứ về em thật kĩ càng và tỉ mỉ.
Taehyung lúc trước sợ quên đi em. Còn Taehyung bây giờ lại là sợ hãi vì không thể nhớ ra em có dáng vẻ như thế nào. Một loại cảm giác sợ hãi anh chưa từng kinh qua, loại cảm giác này giống như một chất kịch độc. Đang từ từ ngấm vào cơ thể anh, nó làm anh tê cứng và đau buốt, ngoài ra còn làm anh chết lặng đến mức chẳng thể nhấc nổi cơ thể mình đứng dậy.
Anh không biết mình có từng yêu em chưa, anh chỉ biết bây giờ anh sợ, gặp được em rồi em sẽ hỏi rằng anh là ai, anh sợ em sẽ trách mắng vì anh đã hứa nhưng lại không quay về. Anh sợ nhiều điều, nhưng lo sợ nhất vẫn chính là, anh về nơi cũ rồi, nhưng em lại không còn ở đó.
Anh tìm em trong sự mường tưởng dở tệ của mình, mọi góc phố, con đường đều đã hoá xa lạ. Không còn lại một chút thân quen hay vấn vương mùi hương cũ. Tám năm đã biến mọi thứ thành lạ lẫm, và cũng biến anh thành một con người mà bao lâu qua anh không để ý đến.
Lúc nhìn thấy mình trong tấm gương khi chuẩn bị sửa soạn để đi gặp em, anh nhìn thấy chính mình già hẳn đi, mái đầu đã có tóc bạc. Nơi khoé mắt đã xuất hiện quầng thâm và vết nhăn của tuổi già. Anh năm nay ba mươi tư rồi, và em hình như đã bước qua tuổi ba mươi ba.
Taehyung thấy mình già hơn hẳn so với tuổi thật của mình, từ ngày anh lên Seoul anh có nhiều thứ để mà lo nghĩ hơn, có nhiều điều để mà âu lo và cố gắng hơn, cho nên đã không nhận ra chính mình già đi nhiều như vậy từ lúc nào.
Taehyung nhìn mình trong gương lâu hơn nữa, cả anh cũng không nhận ra chính mình, vậy em, liệu có thể nhìn ra anh sao?
Anh lang thang nơi góc cũ rất nhiều lần, đã ngang qua em vô số lần, em bây giờ vẫn xinh đẹp như thế, vẫn nụ cười tươi và ánh nhìn dịu dàng. Anh nhìn thấy cả người đàn ông em khoác tay bên cạnh, anh ta và em xứng đôi vô cùng. Taehyung đã không có lấy can đảm để tiến tới mà chào hỏi em một câu, cũng như không có dũng cảm mà vờ như người lạ mà tiến tới gần em.
Taehyung lén lút như một kẻ trộm, chỉ biết đứng từ xa, nhìn em, rồi lại xoay người đơn độc trở về.
Ngày mai Taehyung sẽ quay trở về, về lại Seoul. Cho nên Taehyung đã dặn lòng mình rằng, ngắm nhìn em hết hôm nay thôi, và anh sẽ buông bỏ đi sự day dứt trong lòng mình. Nhất định sẽ để em cùng kí ức xưa ở lại nơi đây, nhất định sẽ hoàn toàn xoá bỏ đi em, sẽ không còn nhớ hay dằn vặt chính mình vì lời hẹn ước năm ấy.
Là Taehyung đã dối lừa em, cũng tệ bạc mà không quay trở về, vậy nên bây giờ có hoá thành tro hay trở nên biệt tăm, thì em cũng sẽ chẳng bận tâm hay còn đọng kí ức nào về anh.
Và có lẽ em cũng đã quên đi rồi, quên lời ước hẹn trở về năm đó rồi.
Vậy nhưng trở trêu thay, em quay đầu nhìn anh, chỉ một cái lướt qua lại có thể nhận ra anh đang đứng từ xa. Lúc đó ánh mắt giao nhau, Taehyung đã run rẩy đến bao nhiêu, đã muốn xoay đầu mà bỏ chạy đi thật nhanh.
Thế nhưng khi ánh nhìn của em dịu dàng lưu vào mắt anh, thì anh lại như một tên hèn nhát, bị chôn chân mà chỉ biết đứng im một chỗ, không thể nhấc chân cũng không dám tránh né ánh nhìn em.
Lúc đó em bước tới chỗ anh, anh lần đầu tiên nhìn em trong khoảng cách gần như thế, thấy từng đường nét nơi khuôn mặt em, cùng lúc đó kí ức về tám năm trước lại nhập nhoạng trở về, lồng ghép trong đầu anh ngay lúc này là gương mặt của cùng một người. Khác thời điểm nhưng ghép lại vẫn chỉ là em thôi, là Park Sooyoung.
"Là anh à, Taehyung."
Em cất tiếng gọi, lúc đó Taehyung thấy lòng mình vỡ oà, đau buốt như chính mình bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua.
Em nhớ anh, còn nhớ đến tên anh, và em, thật ra vẫn chua từng quên đi lời hẹn ước năm đó.
***
Chuyến tàu đưa Taehyung trở về lại Seoul, cả đoạn đường dài ấy, những cái chợp mắt của anh đều bị đứt quãng. Anh cứ nhớ mãi về gương mặt em, về hình bóng em lúc em tiễn anh đi lên Seoul của tám năm trước. Nhớ nụ cười em bên cạnh chồng mình và chiếc nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón tay út.
Taehyung đau đớn, chỉ thấy lòng mình nghẹn ngào vô cùng. Anh không khóc, vì anh nghĩ chẳng là mối quan hệ gì để than khóc cả. Nhưng anh đau. Anh đau vô cùng, vì Taehyung đã bỏ lỡ đi rất nhiều thời điểm, bỏ lỡ đi một người mà anh đã từng lãng quên đi. Bức tranh về em, mãi mãi trở thành thứ đẹp đẽ nhất, cũng là đau đớn nhất mà anh từng vẽ.
Anh nhốt mình trong phòng làm việc, những ngày sau đó anh chỉ biết vẽ, vẽ và chỉ vẽ.
Cho đến khi người ta tìm thấy anh thì anh đã kiệt sức mà ngất xỉu vì làm việc quá sức.
Và hôm đó, khi anh tỉnh dậy lại sau cơn mê man, anh đã run sợ mà nghĩ rằng em sẽ lại xuất hiện trước tầm mắt anh và nụ cười đẹp đẽ như tám năm trước.
Thế nhưng khi anh mở mắt, trước mắt anh không có ai cả, chỉ có trần nhà trắng cùng tia nắng dìu dịu của ánh mắt trời lấp ló sau tấm rèm cửa. Anh đã thấy chính mình như vừa rơi xuống một hố sâu, cảm giác hụt hẫng cũng sự nuối tiếc lại trào dâng trong lòng mình.
Rồi anh nhớ đến những bức tranh mà những ngày trước mình cố gắng vẽ, bức tranh thứ năm còn chưa hoàn thành, anh còn nhiều việc vẫn phải làm.
Taehyung ước mơ làm hoạ sĩ đại tài, ước mơ đem tranh của mình đi khắp nơi thế giới. Trấn an mình bằng những điều này, Taehyung thấy lòng mình nhẹ hơn.
Có lẽ từ bây giờ, anh không nên trở về Daegu nữa. Không nên nữa.
***
Bức tranh từ nước mắt chính là tựa đề cho buổi triển lãm tranh ngày hôm nay của anh.
Buổi triển lãm này đã thành công ngoài sức tưởng tượng của anh, đem tên tuổi Taehyung đi xa hơn.
Nhận lời mời phỏng vấn cho một toà soạn báo nổi tiếng, lần đầu tiên Taehyung trải lòng mình đến với công chúng.
"Xin chào ngài, rất cảm ơn vì ngài đã chấp nhận lời mời phỏng vấn hôm nay. Theo như tôi được biết, buổi triển lãm Bức tranh từ nước mắt đã trở nên vô cùng nổi tiếng, ngài có thể nói cho tôi biết đâu là nguồn cảm hứng để ngài vẽ nên những bức tranh này không ạ?"
"Nguồn cảm hứng lần này là vào chuyến đi trở về quê nhà Daegu một tháng trước của tôi. Trong tranh nhân vật chính là một cô gái, đều được vẽ từ góc nhìn đằng sau."
"Tại sau ngài lại không vẽ mặt cô ấy, mà chỉ vẽ bóng lưng thôi vậy."
"Tôi cho rằng nếu vẽ đằng sau sẽ đặc biệt hơn là đằng trước, để gương mặt cô ấy được mọi người tuỳ ý tưởng tượng."
"Phải chăng câu chuyện lần này là về một chàng trai chỉ biết đứng đằng sau nhìn người mình thương, cho nên ngài mới không vẽ khuôn mặt cô ấy."
"Đúng vậy, anh đoán được câu chuyện của tôi rồi."
"Cho tôi hỏi một câu hỏi hơi riêng tư một chút, liệu ngài Kim Taehyung đây đã từng yêu ai chưa ạ? Cảm xúc từ những bức tranh lần này tôi nhận thấy rất bi thương cũng vô cùng buồn bã."
"Tôi sao?" Taehyung mỉm cười, ánh nhìn không chút xao động "Tôi không biết đây có phải là yêu không, có lẽ nên gọi là một cơn cảm nắng thôi. Còn về những bức tranh, chúng chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên khi tôi trở về quê nhà và nhìn thấy một chàng trai đang đứng từ xa nhìn cô gái mình thích."
"Vâng, vậy bức tranh lần này, sao ngài không vẽ mười bức, mà lại chỉ để tám bức thôi?"
"À, chỉ là tôi thích con số tám. Vậy thôi."
"Cảm ơn ngài đã hợp tác cùng. Cảm ơn và chúc ngài thành công.
"Cảm ơn anh."
Tám bức tranh này chính là cảm xúc cuối cùng của Taehyung về Daegu và người con gái ấy. Tất cả những bức tranh này đã chứa trọn hết thảy tội lỗi cùng sự hối hận của anh. Taehyung hi vọng rằng, Sooyoung có thể nhìn thấy những bức tranh này của anh.
Và anh mong rằng, em ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Bức tranh từ nước mắt, cũng chỉ còn lại là nước mắt của hoài niệm và nuối tiếc những tháng ngày đã qua.
Hi vọng lại qua một năm mới, anh có thể hạnh phúc và tìm cho mình một mối nhân duyên khác, như cách lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của Sooyoung khi anh vừa mở mắt ra.
End.
01012020
Xin chào đây là món quà mình dành tặng đến mọi người trong năm mới, thời gian qua mình không xuất hiện nơi đây. Có lẽ đã có nhiều bạn quên mất mình, cũng có thể vẫn còn nhiều bạn nhớ đến mình. Một năm mới lại đến chúc cho những bạn đọc được dòng này sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ tiến về phía trước. Mong mọi người đều sẽ hoàn thành được tâm nguyện của mình và sẽ chẳng có thêm sự nuối tiếc hay buồn bã nào.
Từ Hanminsic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro