Người quen
Tiêu đề lấy từ bài "주변인" của Outsider.
Toàn thân anh ổn lắm, chẳng có gì lạ
Vậy mà sao anh lại cảm thấy mình đang chìm xuống thật sâu?
"Anh." Seokjin cao giọng - lần cuối cùng, cố gắng át đi tiếng rap như bắn tỉa của Outsider.
"Anh. Không. Đi. Đâu!"
Ồ?
Chưa kịp phản ứng lại thì Seokjin đã nếm phải hương vị một tháng chưa giặt của cái gối ôm "rất vô tình" vừa bay trúng mặt. Bên kia phòng, Outsider đã bắt đầu thủ thỉ. Anh cần sự chú ý của em. Anh cần giọng nói, câu chuyện của em.
Mùi nồng nồng của bắp rang bơ từ buổi xem phim tập thể hôm thứ Sáu xộc vào khoang mũi. Seokjin hít một hơi thật sâu. "Taehyung!"
Cậu trai đang độ tuổi mới lớn, tay chân dài loằng ngoằng, nửa người nằm trên sàn lát đá hoa cương cáu đầy vệt bẩn, nửa còn lại vắt lên tay ghế bành màu đen tuyền - loại nội thất cực thịnh hành ở thành thị Seoul những năm 90. Ý là, chúng đã từng đẹp đấy, đã từng. Đã có một lần ai đó, không nhớ có phải là Namjoon, cũng có thể là Hoseok, từng cợt nhả, "Taehyung mà ngồi tử tế trên cái ghế này thì đéo ai nhìn thấy nó đâu."
Mà cũng có thể là Seokjin.
"Sungdeuk bảo mình phải đi."
"Sungdeuk chỉ muốn lấy tiền của bọn mình thôi."
"Vé cũng chỉ 5000 won, anh làm gì mà keo kiệt thế?"
Từ góc độ này trông Taehyung thật lạ, không biết có phải do thằng bé đang thật sự nằm ngược đối diện với anh không nữa. Dù là ở góc nào thì Taehyung vẫn luôn trông rất khác, âu cũng là một điểm đáng ghi nhớ. Tay cầm cái PSP màu trắng, trên màn hình hiển thị dòng chữ dạng pixel "Game Over" to đùng màu hồng nhạt trên nền trời xanh biếc - Seokjin biết đó là Super Mario, nhưng mắt của Taehyung lại không hề chớp mà hướng về phía anh. Tầm nhìn dừng ở đó được vài tích tắc, rồi Seokjin dời mắt đi chỗ khác. Có một khoảng lặng đáng xấu hổ buông xuống.
"Em biết ngay mà! Anh phải đi! Phải đi!"
Taehyung hồ hởi nhảy lên như một đứa bé vừa được cho kẹo - ừ, nó thắng rồi. Bây giờ cả người thằng bé đã đứng thẳng trên cái ghế bành cũ kỹ, nhún nha nhún nhảy - Seokjin thề, anh không hiểu làm thế nào mà nó làm được như vậy.
"Tiền tiêu vặt của em thì sao? Anh nhớ hôm trước em bảo đã dùng hết để mua thẻ điện thoại rồi mà?"
Taehyung nhảy xuống khỏi cái ghế.
"Anh trả hộ em đi. Đến đó em sẽ làm bảo kê cho anh luôn. Bọn nó có bắt nạt anh, em sẽ đứng lên chống trả vô điều kiện!" Taehyung bước gần đến anh hơn, liếm liếm môi. Chà, Seokjin ghét nhất là những đôi môi khô nứt như thế này. Nứt đến nỗi dù có phủ bao nhiêu nước bọt lên đó thì cũng không giấu được từng mảng môi trắng bệch, khô cằn như sa mạc Sa-ha-ra. Thật muốn trát cả lọ Vaseline lên môi cậu ta.
"Điều kiện là 5000 won ấy rồi còn gì." Seokjin tặc lưỡi.
Taehyung ngớ ra một lúc, rồi gãi đầu cười hì hì, như một nhân vật anime. "So-ri! Em nhầm."
"Vả lại, anh cũng không cần bảo kê."
Seokjin lầu bầu trong cổ họng, tay thì mở danh bạ điện thoại, ấn vào liên lạc quen thuộc.
"Nhưng hôm đó nhớ lúc tập combo mới thì đứng trước anh giùm. Cũng không muốn làm trò cười cho người khác."
"Tách" một tiếng búng tay đồng ý đến từ Taehyung. Cậu ta xích lại gần, cằm đặt gọn gàng trong hõm vai anh. Rồi lưng Seokjin cảm thấy cái gì đó chọc chọc vào mình, hình như là xương quai xanh của cậu. Trong một chốc, khi đang chờ đầu dây bên kia trả lời, anh nhắm hai mắt lại.
Outsider tuyệt vọng bày tỏ, Anh chẳng thể hoà nhập ở đây, ở kia, ở mọi nơi. Anh chẳng thể thuộc về em, cô ta, hay bất kì ai khác.
"Chào bác Kim hộ em với." Giọng nói bên tai anh thủ thỉ.
Không biết mỏi mệt mà đi vòng quanh em. Vòng quanh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro