forever
" ai cũng phải, giữ cho mình một kí ức
ai cũng phải, có trong tim một vài vết thương. "
oneshot | written by therichuser
.....
trọn yêu thương này trao cho em
trọn tâm tư này anh giữ lấy
sẽ bên cạnh em dẫu cho ngày mai
người rời xa anh mãi
ai, nắm lấy tay em, che đi nửa đời điên loạn
ai, hôn lên mắt em, che đi nửa kiếp lênh đênh.
.....
năm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là rung động. trong lòng luôn thấp thỏm nỗi nhung nhớ yêu thương. lần đầu có một cô gái khiến tôi nheo mày, mỉm cười. là em chính em đã làm tôi cố chấp thương nhiều đến như vậy.
gặp em và ghi nhớ thật kĩ hình bóng nhỏ nhắn ấy, ngăn nỗi nhớ cũng chẳng thể ngăn trái tim, chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn ngôi sao nhỏ bé xinh đẹp kia.
em đẹp, tên em cũng đẹp lắm - kim jennie
em thích hoa, tôi thì thích em
em yêu những lần cùng tôi đi dạo quanh sông hàn, tôi thì yêu em
em thương những cành cây xơ xác kia vì đêm gió lạnh mà ngã quỵ, tôi thì thương em
tôi thương em hơn cả chữ thương, có lẽ em cũng thương tôi nhưng không nhiều đến vậy.
chữ thương nó nặng hơn chữ yêu rất nhiều, tôi thích chữ thương, em nói vậy.
tôi thích chữ thương chắc tại vì em luôn miệng hỏi taehyung có yêu em không ? không, taehyung thương em hơn, mỗi lần nói thương là em thích lắm, cười tít cả mắt.
em đã từng nói rằng " dù em chẳng thể nhìn thấy anh, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được anh cho nên taehyung yên tâm nhé, em thương taehyung lắm lắm "
câu nói ấy cả đời tôi cho dù có bị cấu xé giày vò... cũng chẳng thể quên.
tôi bắt đầu yêu em lại là lúc hai mắt của em không còn nhìn thấy được ánh sáng, nhưng em vẫn đẹp.. trong mắt tôi là như vậy. suốt 2 năm chăm sóc ở bên cạnh em, trải qua biết bao ngày tháng dù vui dù buồn, thì tôi luôn là hai đôi mắt sáng nhất ấm áp nhất của riêng em. em nói những lời đường mật em chẳng cần, vốn dĩ tôi cũng không thích, em chỉ cần tôi ở cạnh em, hứa với em, thì em chắc chắn hai hòn ngọc kia sẽ sáng lại thôi... nếu tôi mãi mãi thương em thì điều kì diệu ấy sẽ xảy ra.
ở cạnh em, tâm sự tôi luôn giữ trong lòng, em nói nhiều kể cho tôi rất nhiều, em chẳng giấu tôi gì cả, tôi luôn im lặng lắng nghe em nói, giọng nói ấy dịu dàng nhẹ nhàng giống như ánh mắt tôi mỗi khi ngắm nhìn em vậy. tại sao đối với tôi mọi thứ của em đều đẹp vậy nhỉ ? chắc lại là câu trả lời ' vì tôi thương em '
em ghét tôi nói dối, ghét tôi giấu diếm, phải làm sao khi tôi vẫn giấu kín không kể cho em về việc này, tôi không dám nói, chẳng dám thưa, tôi đang mắc căn bệnh ung thư, tuần nào ít nhất cũng phải một ngày vào viện kiểm tra, căn bệnh ung thư ngày càng nghiêm trọng. bác sĩ bảo phải phẫu thuật, tôi sợ lắm, ngoài bác tôi không có người thân, chỉ có em là nơi nương tựa, không phải là tôi thiếu tiền mà là vì sợ chẳng có ai chăm sóc cho em.
tôi thì càng chẳng thể nói với em, tôi bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng, tôi rụng tóc hay nôn oẹ, tôi không dám tới gần em, sợ em có thể cảm nhận được và trách mắng tôi, tôi giữ khoảng cách nhiều vào những ngày gần đây khiến em buồn rầu chẳng còn cười nhiều như trước.
có hôm đang ăn tối em bảo khi mắt em sáng lại em muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi đầu tiên đặc biệt là đôi mắt, vì em có thể cảm nhận được mỗi khi tôi ngắm nhìn em, em còn chắc chắn đôi mắt của tôi rất sáng và đẹp, nó sẽ khiến em cảm thấy ấm áp, tôi lặng người, tôi sợ, tôi sợ sẽ phải rời xa em, sẽ chẳng thể ở bên em nữa, tôi sợ mất em.
lỡ mai rời xa, ai biết được
mùa đông cuối năm, tôi đưa em đến bệnh viện, em hỏi, tôi bảo có người muốn hiến mắt cho em, em tin tôi em vui mừng reo hò và ôm tôi thật chặt. em khóc vì vui sướng, em nói khi nhìn thấy tôi sẽ đi đăng ký kết hôn luôn và em sẽ mở một cửa hàng bán hoa nữa, tim tôi như thắt lại, miệng thì luôn cười khúc khích để em vui nhưng ai mà biết được từng giọt từng giọt lệ cố ngăn lại vẫn phải rơi xuống, lấp lánh lấp lánh ướt đẫm bờ vai em.
tôi đã bảo bác sĩ trao đôi mắt của mình cho em trước khi rời trần thế. tôi vào phòng phẫu thuật, em một giường bên tôi một giường bên, em nắm tay tôi luôn miệng thì thầm ' taehyung đợi em nhé, đừng đi đâu nhé, jennie sẽ nhìn thấy anh sớm thôi, thương anh là điều em không thể ngờ ' tôi ừ một tiếng nước mắt lăn dài cố gồng người hít thật sâu ngắm người con gái ấy, người con gái tôi thương một lần cuối cùng.
" gửi kim jennie
xin lỗi em vì đã buông tay em một cách tần nhẫn như thế, giá mà anh giỏi nói dối hơn một chút, chắc em sẽ yên lòng hơn, giá mà anh vượt qua được, anh sẽ tìm em để giải thích, anh giờ đã ở nơi xa và luôn dõi theo em, chúc em hạnh phúc và tự do bay đến những nơi khiến em thấy yêu thương cuộc đời này, đừng cố muốn biết ngoại hình của anh, dáng vẻ của anh là dáng vẻ của người em yêu sau này thương em cũng là điều anh không thể ngờ "
31/12/2010
.....
" tại cùng thời điểm trên thế giới này, có hai người đang cố lãng quên nhau "
________________
6.1.2019
therichuser
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro