Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Vjen} {Oneshot} Gió xuân

Lặng lẽ đi đến một đồng cỏ xanh bạt ngàn, Taehyung ngồi nhẹ xuống nền cỏ và ngắm nhìn hoàng hôn. Không biết từ bao giờ nơi đây đã trở thành một nơi yêu thích cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy u sầu, có lẽ cũng vì nơi này là nơi mà cậu gặp được tình yêu của đời mình, Jennie.


Taehyung hiểu rằng tình yêu của cậu với cô là không thể thành tựa như lời hứa sẽ cùng nhau ngắm sao của họ vậy...


Cũng đã ba năm kể từ khi họ xa nhau, cậu vì muốn quên đi mối tình trắc trở này nên đã không phản hồi lại thư của Jennie mặc dù điều đó khiến tim cậu đau nhói, còn Jennie thì sau khi đã gửi quá nhiều thư mà không nhận được hồi đáp cô đã trở nên chán nản và dừng việc gửi thư lại, thay vào đó cô luôn đi đến một đồng cỏ cạnh một dòng sông. Dòng sông này chảy xiết qua chỗ của cả hai người nên cô luôn đi đến đó và như muốn gửi lời tâm tình của mình vào gió, còn Tae thì dường như nghe được, cậu ngày nào cũng đến chỗ ấy mà lắng nghe những giai điệu êm tai và nhẹ nhàng của gió xuân.


Taehyung gối đầu tựa lên tay mà nằm xuống nền cỏ, cảm thụ gió trời cùng hương hoa ngát hương. Đâu đó trong bụi cỏ những con đom đóm thi nhau lập lòe phát sáng, cây dương già khẽ kêu lên xào xạc hòa cùng tiếng gió và tiếng chảy xiết của dòng sông. Cậu nằm đó, hưởng thụ tinh hoa đất trời mà lặng lẽ ngẫm nhớ lại những kỉ niệm thời ấu thơ.


Cậu gặp Jennie năm tám tuổi, mái tóc đen nhánh xõa dài và gợn sóng trông thật khả ái và đáng yêu. Cả hai đều đã tạo cho nhau những kỉ niệm thật đẹp nên có của một tuổi thơ trọn vẹn cho đến khi... Gia đình Jennie quyết định chuyển nhà, kết cục là lời hứa của họ đã chẳng kịp thực hiện mà cả hai đã phải xa nhau. Kể từ lúc đó họ đã nhận ra rằng họ đã lỡ phải lòng nhau lúc nào không hay, một thứ tình cảm không nên có khi cả hai chỉ mới bước sang tuổi mười hai.


Nghĩ đến đây Tae phì cười trong nước mắt, không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi đến nỗi mắt cậu dường như đã gần cạn nước mắt. Lau đi giọt lệ trên má, cậu ngước mắt lên bầu trời đầy sao thầm tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn để khi gặp lại cậu sẽ luôn giữ cô ở bên và vĩnh viễn không buông tay. Gió thổi nhẹ qua tai nghe như một bản tình ca tràn đầy sức xuân nhưng cũng chất chứa nỗi u sầu, tựa như hai con người nào đó chẳng thể gặp nhau.


Jennie hôm nay vẫn theo thói quen mà ra bờ sông ngồi, lặng lẽ thủ thỉ với cơn gió vẫn đang tất bật bay từ nơi này sang nơi khác. Kể từ khi cô phải xa người mà mình thầm thương, cô vẫn luôn mong mỏi ngóng chờ ngày hai người có thể gặp lại. Cô thực sự rất yêu cậu nhưng chẳng biết cậu có đang nhớ cô hay không, chỉ cần biết được rằng cậu ấy vẫn còn chờ mình thì cô đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần biết cậu có yêu cô hay không chỉ cần biết rằng cậu vẫn đợi, vậy là đủ. Cô vẫn cứ thế gửi lời yêu thương vào trong gió.


Cho dù hai người có yêu nhau sâu đậm, yêu đến mức có thể vì người kia mà làm tất cả nhưng họ cũng không tin rằng mình có thể gặp lại nửa kia của cuộc đời mình, cho đến một hôm...


Taehyung hôm nay nổi hứng dạo chơi khắp phố, cậu đi rất nhiều nơi và trong lúc đang đi vào một khu hội xuân, cậu đã đi ngang qua một cô gái. Cậu quay phắt người lại và cố gắng chạy thật nhanh theo hướng của cô gái ấy vừa đi nhưng đã quá muộn, cô đã đi mất rồi. Cậu khẽ nở một nụ cười trên môi, cậu không biết đó có phải là Jennie hay không nhưng nếu thật sự là cô ấy thì cũng đủ để được gọi là phép màu và không cần biết tốn bao nhiêu thời gian cậu cũng sẽ tìm thấy cô cho dù cô có đang ở nơi nào đi chăng nữa.


Lần đầu viết Oneshot có gì sai sót mong các bác bỏ quá cho. Và bộ này là để tặng mày đấy TuLmLV


Bộ này em viết dựa theo bộ 5cm/s của Shinkai Makoto nên sẽ có khá nhiều nét tương đồng giữa hai bộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro