Chương 20 : Sancy - Hôm Nay Chúng Ta Tập Thể Thao
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Mắt Hajun trừng lớn như chuông đồng, dù thế nào cũng không thể tin được cô gái mình thương nhớ mơ tưởng lâu như vậy lại bị người khác hôn! ngay! trước! mặt!
Đối với cậu ta mà nói thì đây là chuyện nhục nhã và đả kích đến nhường nào.
Sau khi hết khiếp sợ chính là thẹn quá thành giận, Hajun nói không nên lời, chỉ đành phất tay áo rời đi:
"Một đám điên khùng!"
Cậu ta vừa nói vừa đi ra ngoài, mới vừa kéo cửa phòng dụng cụ ra, Taehyung lại bình tĩnh nhẹ nhàng đá cửa một cái từ phía sau.
Cửa bị đóng lại lần nữa:
"Đứng lại."
Hajun nổi giận đùng đùng quay đầu:
"Anh làm gì đó?!"
Sắc mặt Taehyung nhàn nhạt, hơi nghiêng người tới hạ giọng: "Chuyện hôm nay, tôi không muốn có bất cứ ai trong trường bàn tán về Jennie."
Biết đây là anh đang cảnh cáo mình không được nói bậy bạ, Hajun tâm cao khí ngạo mấp máy môi: "Anh dựa vào đâu mà đòi quản tôi."
Taehyung bỗng nhiên cười một tiếng.
Tuổi mười bảy mười tám đầy nhiệt huyết, cô gái mình thích bị hôn ngay trước mắt, dĩ nhiên là sẽ thấy thật mất mặt.
Dưới tình huống này còn muốn cậu ta nghe lời anh, là chuyện khó càng thêm khó.
Taehyung cao hơn Hajun, khí thế thôi đã vượt hơn cậu ta.
Anh không muốn mất thời gian nói nhiều với một cậu học sinh, chỉ kéo khóa áo khoác ra, tay đặt lên bả vai của Hajun, nhả ra một câu ẩn ý ---
"Nhìn rõ chưa, anh đây không dễ chọc đâu."
Ánh mắt Hajun nhìn theo, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ sợ hãi mất tự nhiên.
Taehyung mặc rất ít, bên trong áo khoác chỉ có một chiếc áo ba lỗ lao động màu đen, cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ, hình xăm lấp ló trên vai tràn đầy vẻ bạo lực.
Nhìn qua giống một đại ca xã hội đen.
Thiếu gia nhà đàng hoàng, nam sinh nho nhã học kèn saxophone, nào đã từng thấy những thứ này bao giờ.
Đôi môi Hajun mấp máy mấy giây, sắc mặt vừa nãy còn thanh cao giờ nhuộm vài phần sợ hãi.
Chỉ là qua khóe mắt thấy Chaeyoung và Jennie cũng đang nhìn mình, đành phải cố ép bản thân điềm tĩnh im lặng.
Mấy giây sau ---
"Anh thắng." Hajun cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh khi nói lời này.
Taehyung mỉm cười lãnh đạm: "Biết thì tốt."
"..."
Mặc dù có đủ thứ không cam lòng, nhưng Hajun chỉ đành há miệng run rẩy rời khỏi phòng dụng cụ.
Sau khi cậu ta đi, Chaeyoung thật sự tò mò hỏi anh: "Anh Tae, anh nói gì với cậu ta mà cậu ta sợ như gặp quỷ thế?"
Taehyung làm như không có chuyện gì xảy ra, kéo lại khóa áo khoác: "Anh chúc cậu ta học hành tiến bộ, đạt được hạng nhất."
"Có quỷ mới tin anh!" Chaeyoung cười nhảy từ trên bàn bóng xuống, rất hả giận nói: "Nhưng mà anh ra chiêu đó quá cmn sảng khoái, em thấy mặt Hajun méo xẹo cả rồi."
Nói xong lại quay sang Jennie chớp mắt một cái: "Nie Nie, cậu có thấy thoải mái không?"
Jennie cũng không biết thoải mái trong lời Chaeyoung là chỉ cái gì.
Mấy chữ ấy còn làm cô thấy lúng túng, không biết đáp lại thế nào, đành phải đẩy ngược lại cho cô ấy: "Còn chẳng phải là chủ ý của cậu sao."
"Liên quan gì đến mình?" Chaeyoung phủi sạch quan hệ: "Mình bảo anh Tae tới hỗ trợ, chứ có bảo anh ấy hôn cậu đâu, ha ha ha."
Cô ấy nói xong thì thức thời rời đi, lúc đóng cửa hai ngón tay còn cong lại chạm vào nhau, ám chỉ mập mờ: "Chắc vừa rồi hai người chưa đã nghiền, cứ tiếp tục đi nhé."
Jennie: "..."
Chaeyoung chạy mất.
Cạch một tiếng đóng cửa lại, để lại cô và Taehyung.
Bầu không khí căng thẳng lúc trước từ từ biến mất, trong phòng dụng cụ trở nên trống vắng an tĩnh, một tia ưu tư khó hiểu cũng theo đó mà nổi lên trong lòng Jennie.
Da mặt cô mỏng, mười tám năm theo quy củ, vừa nãy đầu tiên là bị hôn công khai, rồi bạn tốt còn thêm lời mập mờ ám chỉ.
Cảm giác xấu hổ vô hình tấn công cô, suy nghĩ của cô gái nhỏ rối loạn, sắc mặt đỏ bừng.
Taehyung đi tới, cô lại cúi đầu né tránh.
"Em cũng phải đi, chú Do còn đang chờ em."
"..."
Taehyung ngơ ngác, phát hiện ra cô có điểm gì đó không đúng lắm.
Anh đưa tay ngăn Jennie lại, "Sao vậy?"
Jennie lại đẩy tay anh ra, đi mở cửa phòng.
"Không sao cả."
Ba chữ nhẹ nhàng mềm mại, giống như thật sự không có gì.
Nhưng Taehyung lại nhạy cảm phát hiện có điểm không ổn ở đây, chỉ là hiện giờ Jennie không muốn nói mà thôi.
Cô gái nhỏ tăng nhanh tốc độ chân, ra sức muốn đi trước.
Taehyung nhìn thấu ý đồ của cô, dừng chân lại, không theo sau cô nữa.
Anh đứng yên nhíu mày một cái, suy nghĩ xem chỗ nào có vấn đề.
Rõ ràng vừa nãy còn ổn mà.
-
Jennie chạy một mạch đến cổng trường, lên chiếc xe bảo mẫu.
Tim vẫn đập thình thịch, không áp xuống được.
Cho đến khi xe đi được một quãng xa, suy nghĩ hốt hoảng của cô mới dần dần bình tĩnh lại được một ít.
Tình huống vừa rồi làm cô lúng túng và ảo não, nhất là câu nói của Chaeyoung trước khi rời đi, càng làm cho suy nghĩ trong lòng cô nhân lên gấp bội.
Nhưng khi về đến nhà, chú Do mở cửa để cô xuống xe, gió lạnh thổi xuống đầu, mới làm cô thấy tỉnh táo lại ---
Cô bỏ rơi Taehyung ở đó.
Mười phút trước, cô bỏ một người tới giúp cô giải quyết phiền toái, người cô thích, ở lại đó.
Jennie vào nhà rồi, mâu thuẫn và ưu tư lần lượt nổi lên trong đầu, xuất thần suy nghĩ rất lâu, trong lòng dần thấy có chút áy náy.
Lúc một giờ hai mươi phút, dì Do tới hỏi cô:
"Cô chủ, chú Do đang đợi cô, đến giờ đi tập thể thao rồi."
Jennie được nhắc nhở mới nhớ ra đã sắp một rưỡi rồi.
Cả tháng nay mỗi chiều chủ nhật, Jennie đều lấy lý do tập luyện để chạy ra ngoài cùng đi chơi với Taehyung.
Taehyung cũng thay đổi đủ chiêu trò mang cô đi khắp các nơi giải tỏa áp lực.
Một giờ rưỡi, đã trở thành thời gian hẹn sẵn của hai người.
Nhưng vừa rồi ở trường học, cô đối xử với anh như vậy, chắc hôm nay anh sẽ chẳng đi đâu.
Jennie phiền não gãi gãi tóc.
Thật ra thì vừa rồi sau khi những suy nghĩ lo âu kia trôi qua, trong lòng cô đã thấy hối hận.
Nhớ đến ánh mắt Taehyung lúc hỏi cô sao vậy, hình như là có chút tổn thương.
Mặc dù không biết anh có đến hay không, Jennie vẫn thay đồ vận động như bình thường, chạy đến phòng tập thể thao.
Sau khi xuống xe, cô như thường lệ đi tới chỗ sau phòng tập mà bọn họ thường hẹn nhau, mọi khi Taehyung đều chờ cô ở đó từ trước, nhưng hôm nay...
Một con ngõ nhỏ chật hẹp, chỉ có vài người qua lại lác đác.
Jennie đứng đó nhìn hồi lâu, mi mắt cụp xuống, nội tâm lặng lẽ tự trách.
Loại cảm giác mất mát này làm cô thấy thật khó chịu, nghĩ rằng đây là chuyện do chính mình gây ra, sự khổ sở ấy càng tăng thêm mấy phần.
Ngơ ngác đứng một lúc, Jennie không thể làm gì hơn là quyết định về nhà.
Lại không nghĩ rằng vừa quay người, người kia chẳng biết đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào: "Em đến rồi?"
Jennie kinh ngạc nhìn Taehyung trước mặt cô.
Người đàn ông như cười như không nhìn cô, trong mắt là sự khoan dung ấm áp.
Trong lòng Jennie bỗng nhiên sụp đổ.
"Rất xin lỗi."
Cô tiến lên phía trước, hai tay không biết làm sao cứ vặn xoắn vào nhau, muốn giải thích cho mình, biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng cũng không biết nói thế nào mà chỉ thốt được ra:
"Buổi trưa em...Em chỉ là..."
Taehyung cũng rất bình tĩnh sờ nhẹ lên đầu cô, "Anh biết."
Đôi mắt Jennie trong veo ngước lên nhìn anh kinh ngạc: “Anh biết?"
"Bạn học và bạn của em đều ở đó, là anh quá mức thẳng thắn, không cân nhắc đến cảm giác của em."
Taehyung nói xong thì hơi khom người về phía cô, giọng như dỗ dành:
"Anh xin lỗi em, đừng tức giận nhé được không?"
"..." Chóp mũi Jennie bỗng thấy chua xót, được thấu hiểu lại càng áy náy hơn, "Em cũng không nên bỏ mặc anh, em cũng phải nói rõ với anh mới đúng, em xin lỗi."
Cuộc sống yên ả của Jennie, sau khi gặp Taehyung lại giống như chơi nhảy cầu, mỗi lần càng lên cao hơn, lần sau lại càng kích thích hơn.
Việc buổi trưa ở ngay trước mặt người khác phóng túng to gan hôn nhau, là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, mà sau giới hạn chính là phản xạ ngược.
Suy nghĩ của cô trong thời khắc đó đã rối loạn, không tìm được điểm thoát ra.
Kinh ngạc, ngượng ngùng, khó chịu...các kiểu lo lắng mâu thuẫn đánh nhau trong lòng, cho nên mới coi Taehyung như một cánh cửa để trút ra.
Nói thẳng ra là, cô gái nhỏ hướng nội nhất thời không thể tiếp nhận được việc những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng ấy lại bị biểu hiện ra bằng một cách mãnh liệt như vậy, để cho người khác nhìn thấy.
Sau khi Taehyung trở về, suy nghĩ kỹ càng cũng đã ý thức được vấn đề này.
Jennie giống như một đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục tinh tế quý phái, dù nội tâm cô khát vọng tự do, nhưng cái suy nghĩ được nuôi dưỡng trong bao năm này vẫn còn nguyên đó.
Đàn ông và phụ nữ không giống nhau.
Là Taehyung quá manh động.
"Xin lỗi, lần sau anh sẽ cân nhắc mọi thứ toàn diện hơn."
Taehyung xin lỗi, nhưng vẫn nói với Jennie:
"Nhưng đối với kiểu người liều chết không chịu từ bỏ như Hajun, nói nhiều cũng vô dụng, nhất định phải thô bạo dứt khoát một chút."
"Vâng."
Jennie gật đầu như có điều suy nghĩ: "Em biết rồi."
Sau đó, tâm tình từ mây giông chuyển sáng nắng bừng trong chớp mắt, lúm đồng điếu hiện lên theo nụ cười: "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"
Thời gian tự do vốn chỉ có chưa tới ba tiếng, hai người lại bị chuyện này làm trễ nải, giờ có đi xe ra ngoài cũng chẳng được bao lâu.
Taehyung suy tư trong chốc lát, tầm mắt lại rơi vào bộ đồ thể thao trên người cô, bỗng nhiên đưa ra quyết định:
"Hôm nay không đi chơi."
"Dạ?"
Taehyung dẫn người vào trong phòng tập: "Hôm nay chúng ta thật sự sẽ tập thể thao."
"..."
Lấy phòng tập làm địa điểm hẹn gặp lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên Jennie đi vào đó tập luyện.
Làm hai tấm thẻ tập, có PT* nghe tin chạy tới, liếc nhìn dáng người Taehyung, bỏ qua ý định thuyết phục anh, đặt mục tiêu hoàn toàn lên người Jennie.
(*PT là viết tắt của cụm từ tiếng anh Personal Trainer. Dịch theo sát nghĩa nhất của từ này là người hướng dẫn cá nhân.
Trong bộ môn gym, PT chính là huấn luyện viên thể hình cá nhân để hướng dẫn người tập gym đạt được vóc dáng theo mong muốn của họ.
- elipsport.vn)
"Cô có cần PT không? PT sẽ tốt hơn cho việc phân tích thể chất của cô và thiết kế chương trình học riêng đó."
"Không cần." Taehyung lạnh lùng đẩy anh chàng người đầy cơ bắp đó ra, "Tôi chính là PT của cô ấy."
"...!?"
Anh chàng cơ bắp rơi lệ: Đầu năm nay còn có đồng nghiệp chạy tới tận phòng tập cướp mối làm ăn thế này sao?
Trong phòng tập có đủ loại dụng cụ, lần đầu tiên Jennie tới tập luyện, Taehyung để cô làm vận động nóng người trong mười lăm phút trước, chờ thân thể đã giãn ra một độ nhất định, anh mới đưa cô đến trước máy chạy bộ.
"Lần đầu tiên em tập, thử chạy bộ trước đi."
Taehyung bắt đầu từ tốc độ chậm nhất, Jennie chạy mấy bước cảm thấy cũng khá dễ dàng, thích ứng được, thậm chí cô còn nghĩ tập thể thao hình như cũng chẳng có gì khó khăn.
Nhưng sau khi Taehyung từ từ tăng tốc, cô dần dần cảm thấy hết cả sức lực.
Mấy phút sau, bắt đầu thở hổn hển.
Thêm mấy phút nữa, cô gái nhỏ quay đầu dè dặt: "Em chạy hết nổi rồi..."
Người trẻ tuổi lần đầu tiên thường chạy được một cây số.
Coi như là con gái chỉ được phân nửa, thì cũng phải chạy được nửa cây chứ.
Nhưng cô mới chạy ba trăm mét.
Taehyung cau mày: "Giữ vững đi, chạy thêm hai trăm mét."
Hai tay Jennie đặt lên tay cầm của máy chạy bộ, người như bị treo xuống, không ngừng lắc đầu, mang theo chút nũng nịu cầu xin tha thứ:
"Không được, em thật sự không được."
"..."
Giọng của cô mềm mềm mại mại, Taehyung nghe được thì thân thể bị một dòng điện khó hiểu chạy qua, ở vị trí trung tâm đốt lên một ngọn lửa.
F*ck, lại nghĩ cái gì vậy!
Người ta chỉ vô tình nói một câu mà thôi.
Taehyung che giấu ý nghĩ lệch lạc mới lóe lên của mình, mặt không đổi sắc ho khan một tiếng, từ từ điều chỉnh tốc độ máy chạy bộ cho đến khi dừng lại.
Cô gái nhỏ mình đầy mồ hôi, thật sự rất khổ sở.
"Lau mồ hôi chút đi." Taehyung đưa khăn bông cho cô, dù có cố khắc chế nhưng trong đầu vẫn không quên được câu nói vừa rồi.
Dừng lại một chút, rồi mở miệng theo bản năng: "Thể lực của em hơi kém nhỉ..."
Jennie cho là anh đang cười mình, có chút ngượng ngùng, lập tức nghiêm túc tìm cho mình một bậc thang đi xuống:
"Từ nhỏ em đã không đạt tiêu chuẩn môn thể dục, có lẽ là thể lực kém bẩm sinh, cũng chẳng có cách nào..."
"Vậy sau này làm vận động khác thế nào được."
"Hả?" Jennie mở to mắt nhìn: "Vận động gì cơ?"
"..."
Cô gái nhỏ còn trong sáng hơn cả chai nước trong tay anh.
Thôi.
Taehyung lắc đầu một cái, khóe môi nhịn xuống giấu một nụ cười, đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Bổ sung thêm chút nước trước đã."
"Vâng."
Uống nước xong, Jennie đi vào phòng vệ sinh.
Taehyung ngồi lên ghế salon da bên cạnh máy chạy bộ chờ cô, tự mình cũng mở một chai nước, uống được hai ngụm, có một thanh âm quyến rũ truyền vào trong tai anh:
"Anh trai ơi, anh có bận gì không?"
Taehyung liếc mắt.
Một người phụ nữ mặc áo nịt ngực thể thao, đường cong cực kỳ đầy đặn đứng trước mặt anh, mà đứng cũng chả ra đứng, dựa dựa quấn quấn vào máy chạy bộ như rắn nước.
Anh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, đóng nắp chai lại: "Bận."
Người bình thường nghe được chữ này, sẽ biết đây là có ý từ chối.
Nhưng mà Rắn Nước lại không phải là người bình thường.
Cô ta là cao thủ tán trai nổi danh của phòng tập này, dáng người bốc lửa, gan lớn, đàn ông tới đây tập luyện, chỉ cần bị cô ta để mắt tới là chưa từng có ai thoát được.
Một đám PT của phòng tập âm thầm tặng cô ta danh hiệu "Thánh Thả Thính".
Câu trả lời của Taehyung thì Rắn Nước cũng gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ là dạng cố tỏ vẻ thanh cao bề ngoài, để trước khi rơi vào trò chơi thì sẽ có vẻ biết giữ mình hơn người khác một chút thôi.
Từ lúc Taehyung bước vào, Rắn Nước đã xác định anh là mục tiêu của ngày hôm nay, đã tới chỗ làm thẻ tập hỏi qua, nghe nói là PT đi cùng đến đây.
Nếu đã là huấn luyện viên thể hình, thánh thả thính trà trộn vào phòng tập như Rắn Nước lại càng thấy chắc chắn hơn.
Chờ mãi đến khi người bên cạnh anh rời đi, Rắn Nước mới tìm được cơ hội ra tay.
Làm sao có thể vì một câu "Bận" mà buông tha.
Đổi góc độ khác, cô ta cười ma mị: "Vừa nãy thấy anh dạy người khác rất chuyên nghiệp, có thể đến dạy em không?"
Cô ta hơi cúi xuống, làm bộ nhìn chai nước trong tay Taehyung: "Anh uống nước loại gì vậy?"
Vũ khí của cô ta theo hướng cúi xuống mà bắn ra tứ phía, nóng bỏng rực cháy, điên cuồng chọc ghẹo ánh mắt của đàn ông.
Taehyung thấy chán ghét vô cùng, thân thể cũng ngả về phía sau, "Cách xa tôi ra một chút."
Bên kia, Jennie trở lại từ phòng vệ sinh tầng một.
Mới vừa tới khúc quanh lầu hai, cô đã thấy một người phụ nữ sexy đang đứng cạnh máy chạy bộ nói gì đó với Taehyung, mặt mày đầy vẻ mập mờ ám muội.
Cô dừng lại trong thoáng chốc, không biết có nên đi qua không.
Thế mà người phụ nữ kia còn khom người, dí sát vào Taehyung, ngực cũng sắp ấn lên mặt anh rồi.
Jennie thấy Taehyung rõ ràng không thích, né người một chút.
Cô đang cầm một chiếc khăn giấy lau tay, xoa xoa ở trong tay mấy giây, chợt nhớ tới lời Taehyung đã nói với cô:
[Đối với kiểu người liều chết không chịu từ bỏ, nhất định phải thô bạo dứt khoát một chút.]
Trong nháy mắt cô gái nhỏ như lĩnh hội được tuyệt học chân truyền, âm thầm hít một hơi, ném mạnh khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đi tới phía máy chạy bộ.
Rắn Nước thấy cô quay lại cũng chẳng có ý muốn đi.
Trái lại thì Jennie không nói tiếng nào bước lên máy chạy bộ, làm ra vẻ như muốn chạy, đẩy Rắn Nước đang dựa vào chỗ tay cầm.
"Đây là của tôi."
Giống như ngày bé có ai giành đồ chơi của mình, hẹp hòi ra trận đòi lại rồi còn phải ra vẻ tuyên bố chủ quyền một chút.
Rắn Nước ngượng ngùng thu cánh tay lại, thuận tiện liếc mắt nhìn bộ đồ vận động của Jennie một cái.
Cô ta cười nhạo.
Bọc kín như vậy, nhìn cái đã thấy chỉ là một cô bé, còn là một cô bé không hiểu phong tình.
Rắn Nước cũng chẳng coi cô ra gì, dừng một chút lại õng ẹo đến bên cạnh Taehyung, "Anh trai ơi, hay là chúng ta ---"
Cô ta còn chưa nói hết, cái người không hiểu phong tình bên cạnh kia bỗng nhiên lại chạy vụt tới.
Ngay sau đó, ngồi xuống trước mặt cô ta.
Rắn Nước: "???"
Jennie đặt mông ngồi lên đùi Taehyung, giống như chiếm lấy địa bàn của mình, hai tay đưa ra, yên lặng khéo léo cản trở ý đồ đến gần của người phụ nữ trang điểm dày đậm đó.
"Đây cũng là của tôi."
Taehyung: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro