người yêu cũ nhắn tin hỏi
"em lâu nay ra sao, jennie..?" - màn hình xanh bỗng hiện lên một dòng tin nhắn từ một người mà tôi chẳng muốn trông thấy.
Tôi lặng người nhìn dòng tin nhắn trong vài giây. Tôi cười. Một nụ cười chua chát.
Nhìn về những tòa nhà cao phía xa xa kia, tôi đưa ngón tay đang kẹp điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu, tôi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo.
Mãi một lúc sau, tôi mới quyết định nhấn ngón tay vào dòng tin nhắn đó. Không biết có phải là anh ta đang ngồi trước màn hình để đợi tôi trả lời tin nhắn hay không mà khi tôi vừa ấn vào xem, bên phía anh ta đã hiện ra những dấu ba chấm thể hiện anh ta đang soạn tin nhắn. Tôi không trả lời, chỉ ngồi đợi xem anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
"có đang yêu ai, quen ai không..?" - dòng tin nhắn của anh ta làm tôi cảm thấy thật nực cười.
Tôi nhớ lại vài ngày trước khi tôi đá anh ta ra khỏi cuộc đời, tôi và anh ta vẫn rất vui vẻ với nhau. Tưởng chừng cuộc tình trẻ trâu này của chúng tôi sẽ tồn tại dài lâu nhưng nó đã chấm dứt khi tôi phát hiện ra anh ta đã âm thầm tặng cho tôi một chiếc "sừng" dài trên đầu. Tôi tức lắm nhưng tôi không tỏ rõ thái độ của mình, không hiểu sao một đứa ngông cuồng, điên dại như tôi lại chọn phương án im lặng khi phát hiện ra điều này. Tôi cũng muốn khóc nhưng cảm xúc trong tôi đã chai sạn, tình cảm trong tôi dường như cũng theo đó mà biến mất.
"anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy." - anh ta lại nhắn tiếp.
Chiếc điện thoại trong tay tôi liên tục kêu lên những tiếng "ting" nhưng tôi chỉ im lặng nhìn từng câu từng chữ anh ta nhắn cho tôi, điếu thuốc trên tay vẫn liên tục được tôi đưa lên miệng hút.
"có điều này anh thắc mắc, tại sao câu chia tay em nói ra nhưng em lại bình thản như vậy..?" - có vẻ như đây lí do chính để anh ta nhắn tin cho tôi, có vẻ như anh ta muốn thấy dáng vẻ sầu thảm, đau khổ của tôi khi phải rời xa anh ta hơn là sự vô cảm mà tôi bộc lộ ra gương mặt mình. Nhưng thật đáng tiếc vì tôi lại không thể hiện điều đó ra nên anh ta không biết được cảm xúc thật của tôi là thế nào.
"em biết anh muốn được tự do hơn là gò bó bên cạnh em." - ngón tay cứng đờ của tôi mãi mới nhấn được những dòng chữ này.
"đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ lại và sống cuộc sống không có em?" - tôi muốn nhắc lại cho anh ta rõ là chúng ta đã chia tay rồi và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Sau khi chia tay tôi cảm thấy rất ghét anh ta, nhưng những dòng tin nhắn tôi gửi đi vẫn mang một sự nhẹ nhàng, êm ả như hồi yêu nhau chứ không hề chứa đựng những sự tức giận hay đau buồn nào.
Tôi cứ tưởng sau khi đọc tin nhắn của tôi, anh ta sẽ cảm thấy hổ thẹn khi nhắn tin lại cho người yêu cũ nhưng anh ta lại gửi tới cho tôi một câu hỏi - "đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở?"
Tôi không biết là anh ta đang quan tâm cho sức khỏe của tôi hay đang đá đểu cái thói quen hút thuốc này của tôi nữa. Điếu thuốc trên tay từ lúc nãy đã được tôi hút ngắn tới quá nửa nên tôi đã dí nó vào gạt tàn rồi với tay lấy gói thuốc lá trên bàn rút ra một điếu mới.
Tôi đặt điếu thuốc vào miệng, lấy bật lửa châm cho nó cháy rồi lại tiếp tục hành động hút thuốc nhả khói. Những chất kích thích có trong điếu thuốc mới này bay thẳng lên đầu khiến tôi có cảm giác phê pha không thể diễn tả nổi. Tôi thật sự thích cái cảm giác đó, điếu thuốc chính là thứ để giúp tôi giải tỏa tinh thần nhưng nếu anh ta bắt tôi bỏ cũng được, tôi vẫn sống được nếu không có thuốc lá. Nhưng đó chỉ là trong quãng thời gian yêu nhau, còn bây giờ anh ta đã trở thành một gã xa lạ trong mắt tôi và những câu nói của anh ta đã chẳng còn một chút trọng lượng nào khiến tôi phải nghe theo nó.
Tôi gửi đến cho anh ta một hình mặt cười như muốn diễn tả cảm xúc trong lòng, tôi đang cảm thấy nực cười với những dòng tin anh ta gửi. Tôi trả lời anh với một câu so sánh anh ta với điếu thuốc lá - "người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì."
Anh ta là người tôi yêu nhất nhưng tôi cũng chẳng ngại mà đá anh ta đi, vậy thì điếu thuốc nhỏ bé này có là gì với tôi. Nhưng tôi sợ đầu óc bã đậu của những tên "bad boy" như anh ta sẽ không hiểu ý tôi muốn nói rằng tôi vẫn đang hút thuốc nên tôi đã nhanh chóng nhập thêm một dòng tin nữa - "thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần quan tâm làm gì."
Tôi không cần anh ta lo lắng cho tôi sau khi đã chia tay, cuộc sống của tôi không có anh ta cũng vẫn ổn. Sự quan tâm của anh ta giờ đã trở thành thừa thãi với tôi, cớ sao lúc yêu nhau một lời nhắn hỏi han anh cũng không có, để đến khi chia tay rồi anh mới nhắn cho tôi để hỏi xem tôi đã bỏ thuốc chưa.
Tôi ngồi im lặng đợi tin nhắn phản hồi của anh ta nhưng lại chẳng thấy đâu, tôi buồn cười. Tôi chú tâm vào dòng tin nhắn của anh ta đến nỗi cái nhếch môi của chính mình tôi cũng không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro