Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4_Cô vợ không yêu tôi, chờ anh nhé

- Nè Taekwoon, trời tối rồi, mau về thôi.

- Ừ.

Wonsik đưa Taekwoon về. Lúc về tới nhà, họ bỗng gặp ba Taekwoon mới đi làm về.Khi nhìn thấy Wonsik, ba Taekwoon run lẩy bẩy hỏi anh

- Taekwoon...Đây là ai??? Sao con lại quen biết người này??

- Dạ...Đây là bạn con, Kim Wonsik.

Wonsik liền nở một nụ cười nhã nhặn đáp lại

- Cháu chào chú. Cháu là Kim Wonsik, bạn của Taekwoon.

- Xin lỗi cậu..nhà chúng tôi có việc bận, hẹn cậu hôm khác nói chuyện.

- Vâng. Chào ạ.

Hai cha con Taekwoon vừa vào nhà thì nụ cười nhã nhặn của Wonsik liền vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười hiểm ác, đen tối.

- Taekwoon, nghe ba nói. Con không được qua lại với loại người đó nữa!!!

- Sao vậy ạ? Con thấy anh ta cũng tốt bụng mà.

- Nghe lời ba!!! Đừng qua lại với tên Kim Wonsik đó nữa!!!

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết!!!

-.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, ở quán coffee Starlight

- Xoảng!!!!

- Jung Taekwoon!!! Cậu làm cái gì vậy hả??? Sao lại làm bể thêm một cái ly nữa rồi??

- Tôi xin lỗi...

- Cậu đi ra phục vụ khách đi!

- V..vâng.

Lee Jaehwan liền liếc mắt sang Kim Wonsik, kẻ đang ngồi ở 1 góc của quán. Bắt gặp ánh mắt của Jaehwan, hắn liền cười nhẹ rồi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Taekwoon trông thấy Wonsik liền hỏi

- Sao anh cứ ở đây mãi thế?

- Chỉ là trùng hợp thôi mà. Với lại, tôi ở đây canh chừng cậu, không kẻo cậu bị Jaehwan đuổi việc mất.

- Xì, tôi đâu có hậu đậu như vậy.

- Chẳng phải hồi nãy cậu mới làm bể đồ hay sao?

- Chỉ là do bất cẩn thôi.

- Jung Taekwoon! Cậu còn thời gian ở đó để nói chuyện hả???

- A...vâng..Tôi đi làm việc ngay...

Không phải là do Taekwoon hậu đậu, chỉ là anh nhớ đến lời nói của ba hôm qua khiến đầu óc anh rối. Ba anh sợ hãi khi thấy Wonsik, rồi còn bảo anh tránh xa hắn ra, không được qua lại với hắn nữa. Tại sao khi thấy Wonsik ba anh lại sợ hãi, khó chịu đến vậy?

Hôm sau, Taekwoon đi ra khỏi nhà, không thấy Wonsik tới đón mình, anh thấy hơi lạ nhưng cũng mặc kệ, đi thong thả tới quán coffee. Nhưng tới quán, anh cũng chẳng thấy tăm hơi của Wonsik đâu, anh thấy kì kì, hắn ta bảo là tới đây canh chừng cậu, vậy mà hôm nay không thấy đâu, hay là bận việc? Mà thôi kệ, anh quan tâm làm gì cơ chứ?

- Taekwoon, mau đem ly cà phê nóng ra cho khách.

- Taekwoon, mau đi pha cà phê.

- Taekwoon, mau đi lau dọn.

- Taekwoon, mau đem dĩa cơm cho khách.

Anh cảm thấy hôm nay làm việc mệt nhọc hơn thường ngày, Jaehwan cũng sai vặt anh nhiều hơn mọi khi, hay là do không có Wonsik ở đây? Mà hắn ta không ở đây thì liên quan gì tới anh chứ?? Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh bỗng thấy Wonsik đi ngang qua quán, nhưng hắn ta lại đi về phía nhà anh, anh định chạy ra kêu hắn nhưng sực nhớ mình đang làm việc nên lại thôi.

Han Sang Hyuk, nhân viên ở đó, thấy anh làm việc mệt nhọc, bèn lại hỏi

- Này Taekwoon.

- Hửm? Gì vậy?

- Anh chàng gì đó hay ngồi đây của cậu đâu rồi? Sao hôm nay không thấy anh ta?

- À....anh ta bận việc rồi..

- Không có anh ta ở đây, tôi thấy Jaehwan sai vặt cậu nhiều hơn đấy.

- Hả? Gì kì vậy?
--------------------------------
- Taekwoon, hôm nay vậy là được rồi, cậu về đi.

- Vâng.

Taekwoon mệt mỏi đi về. Không có Wonsik thật lạ, anh cảm thấy mệt mỏi hơn mọi khi. Lạ lùng thật, không có Wonsik thì đã sao chứ, chắc ngày mai hắn sẽ tới thôi.

Mấy ngày sau đó, Taekwoon chẳng thấy bóng dáng của Wonsik đâu, ở quán cũng chẳng có.
.
.
.
.
.
.
Tối đó, Taekwoon đi làm về, thấy Wonsik đứng trước cửa nhà mình la lớn

- Ông mau ra đây!!! Mau trả hết số tiền ông đã mượn tôi đây!!!

Taekwoon sững người, Wonsik vừa nói gì? Tiền? Mượn? Ba anh mượn tiền Wonsik?

- Ông mau bước ra đây!!!! Không thì tôi cho ông gặp cha mẹ đấy!!!

- W.....Wonsik ......

- Gì?? Taekwoon đó hả??? Cậu mau kêu ba cậu ra đây!!!!

- Để làm gì? Ba tôi đã làm gì sai vậy?

- Ba cậu... thiếu tôi một số tiền rất lớn.

- Anh nói gì vậy? Haha... ba tôi thiếu tiền xã hội đen cơ mà...

- Tôi chính là tên xã hội đen đó đấy.

- ....Hả? Anh đùa tôi phải không?

- Tôi đùa cậu làm gì? Mau kêu ông ấy ra cho tôi!!!

- Vậy....kẻ đánh ba tôi hôm trước...cũng là anh ư?

- Đúng. Vậy thì sao?

Taekwoon ngồi bệt xuống đất, anh không tin vào tai mình, Wonsik là kẻ đòi nợ ba anh?

- Taekwoon.

- Ba......ba mau nói con biết....chuyện gì đã xảy ra vậy??

- .......Ba......đã thiếu nợ tiền của Kim Wonsik.....ba chưa kịp trả hết...

- Ông mau trả hết tất cả tiền đây.

- Cậu..Xin cậu...hãy cho tôi thêm 2 ngày nữa....


- Không có 2 ngày gì nữa hết!!! Tôi không có đủ kiên nhẫn!!!

- Xin cậu.....làm ơn.....tôi còn Taekwoon và bà nhà nữa.....

- Ông còn Taekwoon và vợ ông.

Hắn lặp lại lời ông nói.

- Ông bán con trai của ông cho tôi đi, coi như hết nợ, tặng kèm thêm cả ưu đãi, ông muốn không?


- Cậu...vừa nói gì?

Ông không tin vào tai mình nữa, bán con trai mình cho cậu ta? Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy?

- Bán con trai tôi? Cho cậu?

- Ừ. Còn nếu không, mau trả hết số tiền ngay hôm nay cho tôi.

- Con trai tôi có thể trả nợ được sao?

- Phải.

- Bố à, đừng bán con mà, tiền nợ hả, con sẽ đi làm kiếm tiền về trả nợ cho bố mà.

- Cậu nghĩ tiền cậu làm được đủ để trả nợ sao, số tiền ông ta nợ tôi lên tới hàng triệu rồi, cậu đòi trả vậy thì bao giờ mới hết nợ đây. Cứ theo đề nghị của tôi mà làm có phải tốt hơn không.

- Ba mẹ, ba mẹ bán con đi.

Taekwoon suy nghĩ, anh từ lúc sinh ra chưa bao giờ làm được gì lớn lao cho ba mẹ, lần này anh làm như vậy coi như đã trả được gần nữa cho ba mẹ.

- Taekwoon à, con nói gì vậy.

- Ba à, bán con đi, bây giờ là lúc con trả hiếu cho ba mẹ rồi.

Giọng anh phát ra ngày càng một run ngày càng không rõ chữ, anh đang khóc.

- Vậy là hết nợ. Cô vợ không yêu tôi, chờ anh nhé.


_END CHAP 4_

Mình bận việc nên không thể up chap sớm, các bạn thông cảm TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro