Chap 3_Khu vui chơi
Wonsik dẫn Taekwoon ra một công viên lớn khá là xa với Seoul, ở đó tất cả mọi trò chơi cho con nít rồi đến người lớn đều có tất tần tật, nó như một khu du lịch nghỉ mát, xung quanh là cây cối xanh mát um tùm chải dài đến tít cuối cổng sau, còn có cả hoa Hồng, hoa Tulip, hoa Hướng Dương, hoa Cẩm Chướng, hoa Bồ Công Anh, còn cả cây ăn quả nữa, ở đây như là khu công viên dành cho mấy đôi tình nhân hay dắt vào đây để vui đùa, mấy cặp vợ chồng trung niên thì cùng con cái đến chụp ảnh, mấy cặp vợ chồng già thì nắm tay nhau kể về lúc còn mới bắt đầu quen nhau e thẹn như thế nào, quả thật đây chính là nơi hẹn hò rất lý tưởng.
- Cậu xuống xe đi tới nơi rồi kìa.
- Không xuống, ai cho anh trở tôi đi xa như vậy hả, trở tôi về lại Seoul đi.
- Thôi, lỡ rồi, đến đây thì cũng vào chơi đã rồi về, đến mà không chơi thì uổng tiền xăng tôi lắm đó.
- Hứ, kệ anh.
Miệng nói kệ nhưng anh vẫn xuống xe, bước ra khỏi xe, anh ngước mắt lên nhìn cánh cổng chính của công viên to lớn đến chừng nào, thiếu điều là rớt ra thôi.
- Cậu nhìn gì ghê thế, vào thôi.
Hắn nắm lấy tay anh kéo vào trong, tới quầy mua vé Wonsik chọn hai vé xe đụng, rồi kéo anh đến nơi trò chơi xe đụng, hắn chọn cho anh một chiếc xe màu trắng rồi kêu anh ngồi xuống, anh đứng dậy, muốn ra khỏi chiếc xe đó nhưng vừa mới đứng lên thì những chiếc xe xung quanh và xe của anh đã khởi động, anh bị ngã xuống đau ê ẩm cả hông, xe chạy cứ đụng vào nhau làm anh khó ngồi thẳng dậy được, anh bực mình quay lại đằng sau xem ai từ nãy giờ cứ nhắm xe mình mà đụng, hóa ra là tên Kim Wonsik đó, anh lấy hết sức ngồi dậy, bẻ lái về phía chiếc xe màu đen mà hắn đang ngồi, đạp ga, anh tông vào xe hắn, vẫn chưa hả được giận, anh dịch xe mình xuống một chút rồi lại đạp ga hướng về xe hắn tông thêm vài cái, hắn chỉ biết cười khổ.
- Này tôi không chơi nữa, về đi.
- Không được, sáu giờ tôi chở cậu về.
Từ chiều tới giờ hắn với anh đã chơi rất nhiều trò chơi, đu quay, crazyway, tô tượng,...địa điểm chơi kế tiếp là tàu lượn siêu tốc dài cả 100m.
- Tàu lượn siêu tốc hả, tôi sợ lắm không đi, qua kia đạp vịt đi.
Taekwoon rất sợ độ cao, cứ ở trên cao nhìn xuống là chân tay anh lạnh ngắt, mặt mày xanh tái, đau đầu, chóng mặt, nói ra cứ tưởng anh có bầu (:V).
Wonsik đi mua vé vào cổng, thấy anh đang đứng nhìn chiếc thuyền có hai con thiên nga trắng đang chụm đầu vào nhau, hai cánh của nó vòng lên thành hình trái tim rất đẹp.
- Cậu muốn đi nó hả? Vậy thì lên đi.
Hắn kéo anh vào chiếc thuyền thiên nga đó, lấy hai cái áo phao cho mình và anh.
- Không, anh với tôi mỗi người một con, không đi chung.
Anh ngượng, anh không muốn đi chung với hắn trên chiếc thuyền hay dành cho mấy đôi tình nhân này được, anh đứng dậy, định bước ra thì hắn kéo anh ngồi xuống.
- Thì cậu nhìn coi thuyền này có hai con mà, cứ xem như tôi một con, cậu một con, đạp thôi.
Hắn lấy tay chỉ lên đầu hai con thiên nga đó rồi chân cũng bắt đầu đạp.
Đạp được nửa hồ thì người anh đã thấm mệt, anh thả lỏng hai chân không đạp nữa, làm Wonsik phải một mình đạp về, hắn nghĩ không biết có phải anh giận hắn mà cố làm thế để hắn đạp một mình không, nghĩ tới thế hắn cười nham nhở một mình.
- Anh nhiều mồ hôi quá để tôi lau cho.
- Cám ơn.
Anh lôi trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu một chữ rất đơn giản đó là L lau cho hắn.
- Ê Wonsik, đi mua kem ăn đi.
- Ừ.
Hắn với anh mua kem xong tìm chỗ nào đó thoáng mát để ngồi xuống. Anh ăn hết cây kem của mình rồi nhìn sang hắn từ nãy giờ không thèm đụng chạm gì tới cây kem, mắt hắn cứ chằm chằm nhìn anh, anh không thèm quan tâm, hua hua tay trước mặt hắn, thấy không có phản ứng gì anh lấy luôn cây kem của hắn mà ăn.
- Chơi đủ rồi chứ gì, giờ về thôi.
- Ê này, tôi mệt quá, cho tôi nghỉ tí được không.
- Không được, giờ mà không về thì tới đêm mới về tới Seoul đấy.
- Nhưng tôi không đi nổi nữa.
- Vậy lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu.
Không để anh trả lời, hắn cúi xuống kéo tay anh lại gần lưng mình rồi bế xốc anh dậy trên lưng của mình. Anh ngại, không muốn hắn cõng mình, lấy tay đập vào bả vai của hắn để thả mình xuống nhưng không có tác dụng nên anh cúi ngằm mặt xuống lưng hắn mà che đi mặt của mình.
______________________________________________________________________________________
- Cậu đứng đây đợi tôi một tí.
- Ờ.
Wonsik thả anh xuống đất chạy ra chỗ có mấy khóm hoa hồng lén lút ngắt lấy một cành hoa chạy lại nhét vào tay anh rồi tiếp tục cõng anh đi.
- Đưa tôi chi, mà anh biết là không được ngắt hoa không vậy?
- Tôi tặng cậu, kệ đi miễn cậu vui là tốt rồi.
- Vui vui con khỉ.
Hắn cười khổ.
_____________________________________________________________________________________
Hắn trở cậu về Seoul, trên đường đi thì thấy mặt trời cũng bắt đầu lặn, là hoàng hôn, anh rất thích ngắm hoàng hôn, anh bảo hắn ngừng xe lại, ở đây rất vắng nhà cửa nên ngắm hoàng hôn rất dễ.
- Cậu thích ngắm hoàng hôn hả?
- Ừm, tôi thích ngắm hoàng hôn.
- Vậy sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn nữa.
Hắn cười, cứ như thế anh và hắn đứng ngắm mặt trời lặn dần.
__END CHAP 3__
Xin lỗi vì chap này hơi nhảm, mian~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro