Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14_Điều kiện

Wonsik chân bắt đầu gấp gáp chạy đi, còn nghe rõ mồn một tiếng xương đầu gối kêu to, vì gấp gáp nên cổ chân cũng không phối hợp nhịp nhàng mà xém té vài lần.

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, suy nghĩ tại sao Taekwoon lại bỏ đi không nói lại một tiếng nào với ba mẹ mình, chắc chắn là có chuyện không hay. Muốn tìm một người nào đó để hỏi tung tích cũng không có, tới Hakyeon cũng không rõ, người cận kề Taekwoon 24/24 mà cũng bó tay, lý do là y đã về Mỹ từ tuần trước, động não thêm chút là có thể tính Taekwoon theo Hakyeon về Mỹ, cùng đi một ngày khó tránh khỏi suy nghĩ như thế, hỏi trả lời không thành thật thì ra là giấu người, nghĩ sao làm vậy liền lôi điện thoại liền bấm số gọi cho Hakyeon.

" Alo. "

" Hakyeon, có chuyện muốn hỏi cậu chút. "

" Nói đi. "

" Taekwoon có ở chỗ cậu không? "

" Không, cậu ấy còn chưa về nhà sao? "

" Tôi hỏi lại lần cuối, thực sự Taekwoon có ở chỗ cậu hay không? "

" Phải làm sao để cho cậu tin, không là không. "

" Nhưng hai người đi cùng một ngày. "

" Này, cậu bớt nhàm lại một chút được không. Taekwoon và tôi tình cảm vốn đã bị xa cách hơn trước, muốn rủ cậu ấy đi công viên cũng khó nói chi ra nước ngoài cùng tôi. "

" Không có khả năng, một khi em ấy tức giận chuyện gì cũng dám làm, kể cả đi theo cậu cũng là dĩ nhiên. "

" Lý do? "

" Em ấy đang giận tôi. "

" Đặt cược cả tính mạng, Taekwoon không hề có ở đây. "

Nói xong cũng không đợi Wonsik trả lời, Hakyeon trực tiếp cúp máy, hành động cũng nói lên tức giận cũng làm cho Wonsik suy nghĩ lại, cũng cảm thấy bản thân ép người khác nhận tội quá sức vô duyên không lý lẽ, có lẽ nó bắt đầu sinh sản từ khi gặp Taekwoon, hoocmon lâu ngày không hoạt động mạnh cũng dần tăng lên, có thể nói là một sự thay đổi lớn.

- Có đứng ở đây mãi cũng không thể tìm được, Hàn Quốc quá rộng, nhưng không có phạm vi nhất định thì cũng quá khó.

Cứ tự đứng đó mà lầm bầm một mình rồi lôi điện thoại ra gọi cho bọn đàn em của mình, ra lệnh đi tìm từng thành phố, từng ngóc ngách, dặn kỹ không bỏ xót một con hẻm, lời nói thốt ra dặn dò cạnh kẽ từng chi tiết cũng khiến cho bọn đàn em của hắn không khỏi lo, hẳn đây là người rất thân với hắn, chưa từng nghe qua tên.

Bản thân tự trở về nhà Taekwoon, tính sẵn ở đây đóng cọc đợi Taekwoon về, anh về sẽ giữ anh lại, quyết tâm không thể trượt tay tạo cơ hội cho người khác, bị mất cơ hội một lần đã khiến hắn cảnh giác hơn, chủ động là sáng kiến hay. Tôi sẽ chủ động ôm em rồi chủ động mở lời xin lỗi em, tôi muôn tỷ triệu vạn ngàn lần là đã sai, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

- Wonsik, con tôi đâu?

Họng bà đã ứ đọng lại vài quãng hơi vì nước mũi đã chiếm hết phần thở, khóc không đủ nước mắt, mắt bà đã sưng hết lên, nhìn vào ai cũng phải sót, ông chồng đứng bên cạnh vợ mình cũng đã không lâu trước đó mà khóc theo, đứa con trai quý tử của ông mà có mệnh hệ gì thì Wonsik sẽ là người chịu phạt đầu tiên. Đồ khốn nạn, dám đụng tới con ông!!

- Mẹ, con xin mẹ đừng khóc nữa, Taekwoon chắn chắn sẽ về.

- Tôi chờ lâu lắm rồi, tôi nhớ con tôi. Trả con cho tôi!!

Tuy đã là phụ nữ có tuổi nhưng cũng không hạn chế được bản thân. Giận dữ như thanh niên cường tráng ức hiếp đứa sinh viên nghèo, nắm bả vai Wonsik lắc không ngừng, đầu Wonsik cứ thế mà đung đưa theo. Ông chồng đứng bên cạnh muốn cản cũng không được, quả thật phụ nữ nổi giận rất đáng sợ. Con xin lỗi mẹ, con của mẹ đang sống chết không rõ là do con.

Hắn quỳ xuống trước mặt hai ông bà như lời xin lỗi, như là chờ đợi được tha thứ. Nước mắt kềm trong lòng bấy lâu cũng như vậy mà tuôn theo, đàn ông khóc không để ai thấy, nước mắt đàn ông chỉ chảy trong tim không rơi trên má, nhưng lần này thà là một thằng đàn ông ẻo lả mà khóc thảm thiết cho người mình yêu.

Tay ôm lấy chân bà mà khóc mãi không buông, mẹ con cùng chia sẻ nỗi buồn nên bà cũng cúi xuống ôm hắn. Tình cảnh như đã nhận được thông báo người nhà đã từ trần, giấy hoa trắng cũng đột nhiên rơi vào khung cảnh này, càng làm cho câu chuyện tưởng tượng thành sự thật. Ông đứng bên cạnh cũng quỳ xuống chắp tay cầu xin Chúa mong cho con mình bình an, răng ken két ngấu nghiến lại, nước mũi, nước mắt đầy trên mặt lộ vẻ đau khổ.

Chuyện bé vào tay ba người thành đại sự, nhập tâm vào câu chuyện tự mình suy diễn mà cũng diễn theo, tình cảnh sâu sắc như sự thật khiến ai nhìn vào cũng tin theo, có thể nói là có khả năng diễn suất. Người đi ngang qua cũng đồng cảm mà nhắm mắt cầu nguyện một câu.

- Ba, mẹ!!

Còn ai có thể gọi ông bà là ba mẹ bằng cái giọng con gái đó chứ. Tưởng rằng mình nghe nhầm nên vẫn tiếp tục khóc. Duy chỉ có Wonsik là ngước mặt lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói, cơ mặt co giật, tay chân co giật, trái tim co giật, lý trí co giật. Tưởng mình cũng nhìn nhầm, đưa tay lên dụi mắt vài cái, quả là thật.

- Taek...woon, Taekwoon kìa ba mẹ.

- Thằng nhãi này, mẹ vợ cậu đang đau khổ, cớ sao lại đem nó ra làm trò đùa.

- Không, con nói thật, mẹ nhìn xem.

Wonsik đẩy đầu bà qua phía Taekwoon đang tiến đến cách đó không xa.

- Con...con....

Tinh thần hồi nãy đã áp đảo bà đến bước đường cùng nên cũng đã mệt mỏi, bây giờ lại quá vui mừng nên động mạch không do dự nhảy sai vài nhịp khiến bà ngất đi.

- Mẹ.

Thấy mẹ ngất trong tay Wonsik liền tăng tốc độ chạy tới. Suy nghĩ xấu xa liền tự động bật ra, hẳn là hắn gây ra, hết làm tôi đau lòng giờ tới gia đình tôi, có chết cũng phải liều mạng.

Đến bên đỡ bà qua cho ông, tay nhanh chóng biến thành nắm đấm lao tới nhanh như tên mà đấm hắn một cái. Cơ thể hoàn mỹ không đề phòng mà lăn vài vòng, Taekwoon lại lao tới, định đấm thêm phát nữa liền bị Wonsik giữ lại.

- Thả tay tôi ra!!

- Em muốn đánh thì cứ đánh, nhưng phải để tôi nói một chút chuyện.

- Không có gì để nói.

- Có, tôi có cái để nói với em.

- Phải, là có, là anh làm mẹ tôi ngất, tôi đánh anh.

Giọng nói đanh thép đổ tội.

- Không phải tôi, mà là em!!

- Tôi không làm gì cả.

- Đừng cãi nhau nữa được không, đưa mẹ em vào bệnh viện đã.

- Coi như anh may, biến về nhà đi.

- Không biến được, còn em thì còn tôi, tôi có chuyện muốn nói.

- Biến đi, mặt dày, tôi ghét anh tận xương tủy.

Wonsik bế bà chạy tới bệnh viện, Taekwoon chạy theo sau, còn ông thì về nhà lấy vài thứ cần thiết cho tình huống.

Lúc đầu sau khi kiếm tra xong thì mẹ của anh đã được chuyển tới phòng nghỉ dưỡng, tình trạng sức khỏe an toàn cũng làm giảm đi nỗi lo trong lòng. Wonsik tính kéo Taekwoon ra ngoài nhưng lại bảo phải đợi mẹ tỉnh dậy mới an tâm. Tới khoảng gần chiều bà mới lan man tỉnh dậy.

- Mẹ, mẹ ăn cháo đi.

- Không cần, có con bên cạnh không ăn cũng no.

- Mẹ, mẹ ăn đi.

Vẻ mặt khó chịu lộ rõ biểu tình cái tính ngang bướng của bà.

- Mẹ không ăn là con đi đó.

- Đừng, đừng, mẹ ăn mà.

- Lúc đầu chịu ăn thì có phải hay hơn không, bây giờ cháo nguội hết rồi, để con xuống mua tô khác.

- Khỏi, cháo cũng là cháo, mẹ được, để xuống đây.

Bà vỗ mặt bàn bên cạnh, cười tươi rói.

- Cháo nguội ăn sẽ lạnh bụng, mẹ muốn nằm viện thêm vài ngày nữa hay sao.

- Tôi mua rồi.

Wonsik như ma hiện hồn bức vào, đứng bên ngoài nghe mẹ con Taekwoon nói chuyện thiệt là đáng yêu hết mức, như bạn bè chứ không phải mẹ con. Hắn bây giờ chỉ mong được một buổi nói chuyện vui vẻ như thế này thôi là mãn nguyện.

- Sao chưa về?

- Có chuyện chưa nói, chưa về được.

- Vậy anh ở đây chờ chết đi.

- Đi theo tôi.

Không để anh ngang bướng trả lời câu kế tiếp liền kéo anh đi nhanh xuống khuân viên ở bệnh viện. Vẫn như lần đầu hắn kéo anh đi, không nhe nhàng một chút nào, cứ thế mà lôi đi, ấn vai anh ngồi xuống, tự thân vận động cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Tôi muốn đi.

- Chưa nói chuyện, không được đi.

Wonsik nắm cổ tay anh giữ lại, kiên quyết không cho chạy nửa bước.

- Thả ra!!

- ...

- Khốn nạn, thả ra, tôi muốn đi vệ sinh, sắp bể bóng đái rồi!!

- Em...em mắc vệ sinh.

Wonsik hết hồn thả tay anh ra. Như được cứu mạng, anh hì hục chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

- Anh muốn giết tôi à.

Tay xoa bụng khó chịu, vươn người vài cái. Có lẽ là hôm nay chưa được uống ngụm nước nào nên không đủ nước để tiết ra nên có cảm giác khó chịu vùng ấy.

- Sao vậy? Đau bụng hả, có cần tôi xoa giúp không?

Hắn đưa tay tới liền bị hất ra, càng ngày càng thông minh, tận dụng mọi thời cơ để níu kéo.

- Biến, anh mà đụng vào tôi thì tôi cắn lưỡi tự tử. Tin không?

Anh lè lưỡi ra hù dọa.

- Tin tin, tôi không đụng, em đừng dại dột.

- Có chuyện gì nói mau.

- Chuyện bé không nên xé ra to, lần trước là tôi vạn lần sai. Em về nhà đi, chúng ta làm lại từ đầu.

- Có chết cũng không!!

- Em chết, tôi chết!! Hai ta làm lại từ đầu dưới suối vàng.

- Anh có bị điên không? Tôi chỉ nói đó là ví dụ, tôi còn ba mẹ. Anh muốn chết thì đi một mình đi.

- Em nên chọn con đường đẹp nhất để đi, Taekwoon à.

Giọng hắn bắt đầu ôn nhu kèm chút ngọt ngào dụ dỗ rắn bò vào hang.

- Là sống xa anh, càng xa càng tốt.

- Nhưng con đường đẹp nhất tôi đi là có em, có phải em không nỡ bỏ đi đúng không?

- Anh sai rồi. Ly hôn là con đường đẹp nhất, ly hôn đi.

Câu nói như dao cứa vào nội tạng, hàng ngàn vết đâm liên tiếp vào tim hắn, phổi như bị cắt rách thở khó khăn, đường ruột bất ổn vì đói bụng.

- Ba mẹ em đã già cả, bệnh tật rồi cũng sẽ tới. Lúc đó cần có người chăm sóc phụ em, thiết thực hơn là tiền, em nên suy nghĩ lại.

- Tiền? Bà nó, anh đừng lấy tiền ra hù dọa tôi. Tôi tự lực gánh sinh.

- Mẹ nó, ba em còn nợ tôi tiền. Không trả hết thì làm con mồ côi cha mẹ đi.

Hắn làm vậy cũng là bước đường cùng, đe dọa như thế này chắc chắn có hiệu quả.

- Được rồi, ra điều kiện đi.

- Làm vợ tôi!!

- Đã thử, không phù hợp.

Mẹ nó, cái này là điều tôi muốn. Cậu cản thì tôi sống sao?

- Này, có phải quá đáng không. Chính em bảo là ra điều kiện cơ mà.

- Nhưng tôi không thích. Anh mà ép thì tôi sẽ cắn lưỡi, lần này là thật đấy.

- Được được, em bình tĩnh.

Hắn nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra giải pháp tốt nhất.

- Tôi thuê em làm người ở. Tiền nợ sẽ trừ, tiền lương tương đương tiền nợ, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho em.

-Người ở? Được.

- Đã gọi là người ở thì tất nhiên em sẽ ở nhà tôi, không được về nhà. Đi chợ có xe đưa rước, đi đến nơi về đến chốn, không được la cà, không được buôn chuyện phiến với mấy bà ngoài chợ.

- Anh tưởng tôi vợ anh hả?

- Cũng không khác mấy.

- Bà nó, tôi bóp cổ anh!!

__END CHAP 14__

Comeback, comeback. You like? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro