Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_Cuộc gặp mặt không biết nhau

- Taekwoon à, dậy đi con, trời sáng rồi kìa, dậy mà còn đi làm.

Mẹ Taekwoon mở cửa phòng của anh ra thấy anh đang nằm như xác chết trên sàn nhà lạnh, không chăn không gối, quần áo vẫn còn đó chưa thay được bộ đồ ngủ thoải mái.

- Mẹ cho con ngủ chút đi, hôm qua phải thay ca đêm của đồng nghiệp, con giờ vẫn còn mệt lắm.

Anh cất giọng nhỏ nói lên sự mệt mỏi vì công việc mệt nhọc của tối hôm qua.

- Vậy ngủ chút thôi đó, tí xuống ăn sáng nhanh mà còn đi làm.

Nhà Taekwoon lúc trước thuộc loại khá giả, ba anh là Tổng giám đốc của một công ty khá lớn ở Seoul, nhưng vì một số vấn đề về tài chính và chứng khoáng nên công ty đã bị tụt giảm mạnh cổ phiếu, các nhà đầu tư chính lẫn phụ đều thủ thân, đua nhau rút cổ phần mà chạy, chỉ có mỗi ba Taekwoon tin là sẽ vượt qua nỗi khó khăn này, nhưng thất bại lấn át niềm hy vọng của ông, công ty của ông bị phá sản, nhà cửa, ruộng đất, công ty, chỉ trong một ngày đều như khói bụi mà bay đi. Nỗi buồn làm ông mất đi kiểm soát, ông sinh tật nghiện cờ bạc với hy vọng sẽ lấy lại được công ty, nhưng ông chơi tới đâu đều thua tới đấy, khoảng nợ của ông ngày một lớn, tới giờ vẫn chưa có điều may mắn nào đến với ông cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ây, chết rồi, trễ giờ đi làm rồi.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mặt nhăn như cắn phải trái ớt cay vì bị trễ giờ làm.

- Mẹ ơi, con đi làm luôn đây.

- Ơ cái thằng này đã nói là dậy sớm đi mà không chịu nghe.

- Thôi con đi nha mẹ.

Anh chạy lại chỗ mẹ đang ngồi hôn lên trán của bà, rồi lấy cái áo khoác xỏ giày rồi phi như tên chạy bay ra khỏi nhà.

- Aishh cái thằng này.

Mẹ cậu mắng khẽ qua khẽ răng rồi cười nhẹ.

________________________________________________________________________________________

- Haiz, biết vậy không thay ca dùm nó rồi, làm hôm nay mình chạy như điên.

Anh thở dài, chạy hồng hộc đến chỗ làm thêm của mình.

- A....xin lỗi cậu.

Anh đang chạy bỗng đụng trúng phải cậu thanh niên đang đi trên lề đường ngược chiều với mình, anh bị té, cậu thanh niên đó cuống quít quay lại đỡ cậu dậy.

- A xin lỗi cậu nha, cậu có bị gì không?

- Ah, tôi không sao đâu.

- Này cậu, tay cậu bị thương kìa để tôi xát trùng cho.

- Thôi, tôi đi luôn đây, trễ giờ tôi rồi.

Cậu thanh niên đó cầm tay cậu đưa lên coi, theo phản xạ tự nhiên anh rút tay khỏi bàn tay to khỏe của cậu thanh niên kia.

- Không cần đâu, tôi trễ giờ làm rồi, cám ơn anh.

- Không được, đi theo tôi.

Cậu thanh niên đó nắm chặt cổ tay của Taekwoon kéo đi đến công viên, tìm một cái ghế gỗ gần đó ấn vai anh xuống, hắn bảo anh ngồi im đó để hắn đi mua bông băng và thuốc đỏ.

- Aishh, cái cậu này kì ghê, người ta đã bảo là bị trễ giờ rồi mà còn cố kéo ra đây, hôm nay chắc phải đi trễ một bữa thôi.

Anh ngồi tự cảm thán về người thanh niên đã kéo mình ra đây mà oán trách.

- Này, cậu đưa tay đây, tôi xát trùng cho.

Anh đưa tay ra cho hắn xát trùng, hắn tuy làm rất cẩn thận nhưng anh vẫn ngượng nên cố rụt tay về để những người xung quanh qua lại không bàn tán.

- Cậu sao vậy, tôi làm cậu đau sao, vậy tôi sẽ nhẹ tay một chút nhé?

- Ah, thôi, anh để tôi tự làm được rồi.

Anh tính rút tay về thì hắn kéo mạnh tay anh lại gần hắn để xát trùng.

- Này, cậu đừng cử động để tôi còn xát trùng.

- À mà cậu tên gì, tôi tên là Wonsik, Kim Wonsik, người ta gọi tôi là Ravi.

- Tôi không nói.

Anh hồn nhiên trả lời câu hỏi của hắn đầy mùi phũ (😂).

- Haha, nhưng tôi nói tên của tôi cho cậu biết rồi mà.

Khi bị anh phũ hắn liền tìm lý do để hỏi tên của anh.

- Tôi đâu có hỏi, anh tự nói cho tôi biết mà.

- Haha, thôi vậy, tôi không hỏi nữa.

- Ờ.

Anh trả lời hắn đúng một câu, rồi ngồi nhìn hắn băng vết thương cho mình.

- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.

- Không cần, mà tại anh mà hôm nay tôi phải đi làm trễ đấy.

- Vậy tí tôi đưa cậu tới chỗ làm.

Hắn nói xong rồi cười một cái làm anh nhếch khóe miệng cười nhẹ.

________________________________________________________________________________________

Sau khi Wonsik xát trùng cho cánh tay của Taekwoon thì Taekwoon cũng theo Wonsik lấy xe để hắn trở anh tới chỗ làm thêm của mình.

- Quán tạp hóa kia là chỗ cậu làm thêm sao?

- Đúng rồi, cám ơn anh.

Xe của Wonsik tập vào lề đường gần chỗ làm của Taekwoon, cả hai xuống xe đi vào bên trong.

- Này anh kia, tôi tới chỗ làm rồi còn đi theo tôi chi?

- À không, tôi vào mua ít đồ thôi, không đi theo cậu đâu mà lo.

Hắn cười xua tay.

- À, tôi tưởng anh đi theo tôi nữa chứ.

- Cậu lo đi hẹn hò buổi sáng giờ mới tới phải không, mấy lần trước đi trễ thì bảo ba cậu bài bạc rượu chè nằm lăn lóc ngoài đường nên phải đi kiếm nên tới trễ, giờ thì tôi biết rồi nhá, tuy không đây không phải công ty gì hết nhưng cậu không biết giữ phép tắc, ngay hôm ngay cậu không cần phải đi làm nữa, tôi cho cậu nghỉ việc, thiệt hết nói nổi.

Anh chưa kịp nói câu nào để giải thích thì đã bị ông chủ la rồi còn bị đuổi việc nữa, hôm nay là ngày xui nhất của anh.

Anh bước ra khỏi quán tạp hóa đó, vừa đi vừa đá chân xuống đất đầy tức giận.

- Anh đó, tại anh cả, tôi đã nói là tôi bị trễ làm mà sao anh cứ kéo tôi đi thế, giờ tôi bị đuổi việc rồi đó anh thấy chưa, mới gặp có lần đầu mà xui xẻo giữ vậy, anh đừng theo tôi nữa cho tôi nhờ.

Hắn đi theo anh chỉ muốn an ủi và xin lỗi ai ngờ lại bị anh chửi một loạt vào mặt.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết thiệt mà, vậy tôi mời cậu đi ăn nhé.

- Tôi không ham ăn, anh đừng lấy đồ ăn ra dụ tôi, anh đi đi.

" Sột soạt"

Tiếng sột soạt phát từ trong bụng của anh, anh đang đói, sáng nay sợ trễ làm nên anh đã không ăn gì cả. Dĩ nhiên là hắn cũng nghe thấy.

- Khốn kiếp cái bụng nhà ngươi.

Anh chửi nhỏ cái bụng đang kêu sột soạt của mình.

- Haiz, thấy chưa, bụng cậu đang kêu kìa, đi theo tôi.

- Kêu đâu ra, bụng anh kêu thì có, tự đi mà ăn một mình đi.

- Thôi đi kiếm cái gì ăn rồi nói tiếp.

Hắn nắm tay của anh kéo đi còn anh thì đằng sau đang bị kéo đi thì cố gắng vùng tay khỏi bàn tay của hắn khiến ai trên đường qua lại cũng phải nhìn, khi anh nhận ra mọi người đang nhìn mình và hắn không bình thường thì cũng ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay của mình dắt đi.

___END CHAP 1__

Đây là lần đầu tiên chúng tớ viết fic WonTaek nên mong mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro