Chap 16: ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU!
ĐÍNH KÈM ẢNH: KENHYUK
KÍ TÚC XÁ
Phòng LEON...
Leo đang mãi xem một thứ gì đó trong điện thoại rất chăm chú. N từ ngoài bước vào và đi thẳng đến chỗ Leo đang ngồi...
- Giờ cậu nói cho tớ nghe được rồi đó - N ngồi xuống lây nhẹ đùi Leo nói
- Được thôi. Cậu muốn nghe gì thì hỏi đi - Leo để điện thoại sang một bên. Rồi nhìn N trả lời
- Cậu biết mà, kêu tớ hỏi gì nữa chứ. Nói mau đi mà - N nhăn nhó nói với Leo
- Rồi rồi, tớ biết rồi. Tớ nói được chưa. Đừng có nhăn nhó mặt nữa có được không hả? - Leo không thích N nhăn nhó mặt cho lắm nên đành chiều theo mà không chọc cậu nữa
- Được chứ - N nhe răng cười tươi với Leo
- Haizzz hết nói nỗi với cậu - Leo lắc đầu bó tay với thái độ trẻ con của N
- Tớ biết Ravi và Bin thích nhau là do có lần tớ đi mua đồ ở siêu thị gần kí túc xá về. Định vào bếp nấu đồ ăn. Thì nhìn thấy được Bin đang đứng rửa chén, còn Ravi thì đứng phía sau ôm Bin. Tớ cũng đã rất bất ngờ. Nhưng tớ không muốn tụi nhỏ sau này sẽ thấy ngại khi gặp tớ. Nên tớ đã im lặng đi vào phòng... - Leo nghiêm túc kể cho N nghe những gì anh đã nhìn thấy
- À thì ra thế... - N gật gù tỏ vẻ như đã hiểu chuyện
- Á thế còn Ken với Hyuk thì sao? Hai đứa đó khó nhận ra lắm luôn ấy. Vì bình thướng hai đứa nó ôm nhau như cơm bữa mà. Sao mà cậu nhận ra hay vậy chứ? - N chợt nhớ ra còn có KenHyuk nữa nên hỏi tới tấp
- Thì từ từ. Sao cậu cứ nháo lên thế. Có để yên cho tớ nói không? - Leo nhăn mặt nói với N
-Ờ thì mấy người nói đi. Tôi không hỏi nữa được chưa. Có thế mà cũng khó khăn với người ta - N nói giọng lẫy với Leo
- Thôi thôi được rồi. Tờ sai được chưa? - Leo thấy N thế liền hạ giọng nhận lỗi về mình với N (Suki: Anh cưng chiều N quá mức rồi đấy....)
- ... - N chỉ gật đầu một cái và chả thèm nói lời nào. Mặt vẫn phùng phìn tỏ ra không vui
- Cậu như thế nữa là tớ đi ngủ đấy nhá? Lúc đó đừng có mà trách móc tớ đấy - Leo nói một cách khó chịu
-Ừ, vậy thôi cậu đi ngủ đi. Tớ ra ngoài đây. Không phiền cậu nữa - N bỗng ngồi bật dậy quay lưng. Định bước đi nhưng bị Leo nắm lấy cổ tay kéo nhẹ lại...
- Cậu sao vậy hả? Chuyện chả có gì cả mà cũng giận đến thế để làm gì chứ? Đừng ngang ngược như vậy có được không - Leo bắt đầu muốn nổi giận với hành động của N
- Tớ ngang ngược... Phải rồi đó giờ tớ luôn ngang ngược thế mà. Cậu chán ghét lắm đúng không. Thế tớ né đi để cậu khỏi nhìn thấy đứa ngang ngược này nữa là được chứ gì... - N bỗng lớn tiếng với Leo. Vì N nghĩ Leo chả còn hiểu mình nữa rồi. Chả hiểu N muốn gì lúc này như trước nữa. Mà còn nói N như thế nữa. Nên N cảm thấy rất buồn và khó chịu...
N giật tay mình ra khỏi tay Leo. Rồi bước ra khỏi phòng. Leo thì vẫn rất giận nên cũng chả giữ N lại. Mà cứ ngồi đó dựa đầu ra sau ghế. Rồi ngước mặt nhìn len trần nhà...
- Haizzz. Sao lại phải cãi nhau chứ? - Leo thở dài rồi nhắm mắt lại thả lỏng mình để có thể giữ lại bình tĩnh và thoải mái trở lại
15 phút sau...
- AH, mình ngủ lúc nào không hay vậy nhỉ? Mà không biết cậu ấy đã bớt giận chưa nữa. Thôi ra xem sao đã. Lúc nãy mình cũng nói hơi quá lời rồi... - Leo nói rồi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng
Phòng khách...
Ra khỏi phòng Leo đảo mắt nhìn xung quanh chả thấy N đâu. Vào bếp cũng chả thấy đâu. Leo nghĩ chắc là vào phòng HyukKen ngủ rồi. Nên đến phòng KenHyuk xem thử. Nhưng không có. Leo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng vẫn đến rõ cửa phòng RaBin xem sao. Và kết quả vẫn là không có...
- TRỜI ĐẤT, tối thế này cậu ấy đi đâu chứ? Trời lại đang lạnh và tuyết càng ngày càng dày đặc như vậy nữa. Không được mình phải ra ngoài tìm cậu ấy mới được - Nói rồi Leo chạy vội ra khỏi kí túc xá. Chẳng thèm bận thém cái áo ấm nào
Leo chạy khắp nơi tìm N. Tìm mãi nhưng không thấy đâu cả. Leo càng lúc càng lo lắng hơn cho N. Trời thì càng ngày càng lạnh. Leo chạy ngang một siêu thị 24h cách kí túc xá khá xa. Thì thấy N từ ấy bước ra. Leo chả nghĩ gì, chỉ biết chạy thẳng đến cái con người mà anh đã tìm rất lâu mới tìm thấy. Leo kéo N thật mạnh vào lòng. Làm N giật mình đến nỗi làm rơi cả sữa chuối mà N thích nhất vừa mua ở siêu thị xuống đất...
-CẬU ĐI ĐÂU VẬY HẢ ĐỒ NGỐC? CẬU CÓ BIẾT TỚ LO LẮNG CHO CẬU LẮM KHÔNG? CÃI NHAU THÔI MÀ CÓ CẦN PHẢI BỎ ĐI THẾ KHÔNG HẢ? Có biết là... là tớ lo cho cậu lắm không hả... Đồ ngốc... - Leo nói lớn đến mất như muốn gào lên. Rồi giọng anh lại từ từ nhỏ dừng đi. Nước mắt mang đầy sự lo lắng và đau lòng mà anh đã kiềm nén đã rơi...
Leo khóc rồi. Khóc vì người con trai anh yêu thương nhất của đời này. Khóc vì anh lo lắng. Khóc vì sợ... Sợ N sẽ bỏ anh đi. Sợ anh sẽ đánh mất người anh yêu thương nhất chỉ vì một chuyện không đáng...
- Tớ... tớ không bỏ đi. Tớ chỉ định... - N rất bất ngờ về Leo của bây giờ. N đang tính giải thích với Leo nhưng bị Leo cắt ngang.
- Tớ xin lỗi. Thế này là đủ lắm rồi. Sau này đừng thế này nữa. Tớ yêu cậu. Nên đừng vì bất cứ chuyện gì mà rời xa tớ. Tớ yêu cậu. Rất yêu cậu, Hakyeon à... - Leo vừa nói dứt câu liền đặt lên môi N một nụ hôn. Nó như cái lò sưởi. Sưởi ấm cho hai trái tim vừa lỡ làm nhau bị lạc nhịp...
Ở kí túc xá. Phòng Rabin
- Hình như N hyung và Leo hyung lại có chuyện nữa rồi ấy - Bin đi đến đứng kế bên bàn của Ravi đang ngồi
- Hai hyung ấy sẽ hòa nhau ngay thôi ấy mà - Ravi vẫn rồi ghi ghi chép chép cái gì đó
- Cậu nói hay nhỡ. Làm như cậu nằm trong bụng hai hyung ấy không bằng á. Nói cứ như chắc chắn lắm - H
Htongbin cảm thấy Ravi có vẻ chả quan tâm gì đến chuyện này cả
- Chắc chứ... Vì họ có mối quan hệ không bình thường giống như chúng ta mà. Không nở giận nhau lâu đâu - Ravi thản nhiên trả lời Bin
-Cái gì, mà mối quan hệ không bình thường như chúng ta chứ? Cậu nói gì vậy hả? - Hongbin khó chịu với sự thản nhiên của Ravi
- ... - Ravi bỗng đứng dậy đặt tay ra sau cổ Hongbin
- Thì là cái mối quen hệ không bình thường này này - Ravi nói rồi nhếch mét cười một nụ cười gian xảo. Và kéo Hongbin lại gần để trán hai người xác vào nhau. Nhẹ nhàng hun vào khéo miệng của Bin
Bin khá bất ngờ. Nhưng lại đẩy nhẹ Ravi ra...
- Cậu lại trêu tớ - Hongbin đanh đá quay mặt chỗ khác
- Tờ trêu cậu khi nào chứ? - Ravi giả vờ tỏ ra chả biết gì
- Thế lúc nãy cậu... cậu vừa làm gì đấy. Còn cười cái kiểu đó nữa chứ - Hongbin tỏ ra bất bình
- Tờ có làm gì đâu. Tớ chỉ hun người yêu của tớ thôi mà. Ui ui, mà hôm nay có người mắc cỡ cơ đấy - Ravi vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vào cái má đang ửng đỏ của Hongbin
- Cậu thôi đi, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi ngủ trước đây - Nói xong Bin một mạch leo lên giường, kéo mền che kính hết đầu
- Đồ con sâu chết tiệc. Suốt ngày cứ chọc ghẹo mình. Ghét chết đi được - Hongbin lầm bầm một mình trong mền
Bên ngoài Ravi nghe được hết những gì Bin nói. Nên bất giác bật cười. Nhưng đã vội bịch miệng lại. Không để ai đó biết, lại giận giỏi thì chết...
Cứ thế mọi thứ diễn ra trong một đêm thật nhiều cảm xúc. Buồn, vui, ấm áp và một chút giận hờn... Thời gian trôi qua đã đến sáng hôm sau. Hôm nay chỉ có 3 người đến đón Ken và Hyuk về thôi. Vì N hôm nay phải bay đi Nhật vì lịch trình riêng của mình. Nên là không thể đến được...
Kí túc xá
- A cuối cùng cũng về tới nhà rồi - Hyuk mở cửa chạy một mạch đến sofa ngồi bịch xuống và nói lớn
- Ê nhóc con, vui quá ha. Tự nhiên đang đỡ Ken hyung xong buôn ra bỏ chạy vào nhà vậy. Anh mày không đỡ kiệp là hyung ấy té đập mặt luôn rồi - Ravi đang đỡ Ken đứng trước cửa nói
- Á em quên hehe. Tại cả đêm trong bệnh viện ngủ chả được thoải mái gì cả. Nên về tới nhà là mừng chết đi được - Hyuk cười nói rồi chạy đến đỡ Ken vào trong cùng Ravi
- Thôi đi, hai người mau đỡ hyung Ken về phòng đi. Hyung ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu - Hongbin ở đằng sau nói
- Dạ, ừm... em, tớ biết rồi - Ravi và Hyuk cùng trả lời Hongbin. Rời cùng nhau đỡ Ken vào thẳng phòng
Hongbin thì đi vào bếp làm gì đó. Đối với mọi người thì là sự ồn ào và vui vẻ. Nhưng đối với Leo lúc này nó là một không gian hỗn tạp. Đầu óc Leo hiện tại chỉ nghĩ đến ai đó thôi. Nếu là mọi khi thì việc N vắng nhà là việc rất đổi bình thường với anh. Chả có gì khiến anh phải bận tâm hay suy nghĩ nhiều cả. Nhưng lần này lại khác, Leo cảm thấy rất khó chịu. Vì đêm hôm qua N đi dưới cái thời tiếc lạnh lẽo ngoài đường. Nên sáng nay có chút dấu hiệu sốt nhẹ. Cả Leo, anh cũng có chút cảm thấy không khoẻ. Nhưng anh cũng chả quan tâm gì mấy. Vì anh đang rất lo lắng và thật sự không muốn để N đi Nhật chút nào cả. Nhưng vì lịch trình không thể huỷ nên anh đành để N đi. Ngồi ở sofa suy nghĩ một chút. Thì Leo đi về phòng. Vào đến phòng Leo liền nằm dài lên giường. Định nhắm mắt ngủ một chút. Thì tiếng tin nhắn kakaotakl vang lên làm Leo giật mình mở mắt ra. Và móc cái điện thoại từ trong túi ra xem. Đó là tin nhắn từ N...
Trong tin nhắn: Leo à, tớ đến Nhật rồi. Tớ rất khoẻ, đừng lo lắng quá nhé!^^ *Kèm theo tin nhắn là một bức anh cười thật tươi của N vừa mới chụp*
Khoé môi Leo khẽ nở một nụ cười...
- Đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà thôi - Leo tự nói chuyện một mình. Rồi nhắn tin lại cho N
Trong tin nhắn: Cậu nhớ uống thuốc và ăn nhiều vào đấy
Tin nhắn gửi đi và vài giây sau N lại gửi tin nhắn lại cho Leo...
Trong tin nhắn: Tớ biết rồi. Thôi tớ phải bắt đầu vào công việc đây. Có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nha. Bye cậu :D
Leo đọc tin thì mặt hơi biến sắc một chút. Nhưng cũng nhắn tin lại ngay cho N...
Trong tin nhắn: Ừm. Bye cậu... Mau về nhé...
Nhấn gửi xong Leo liên quăn điện thoại lên giường. Nhắm mắt, chưa kiệp ngủ đã bị tiến tin nhắn làm giật mình thêm một lần nữa. Với lấy cái điện thoại. Nhìn vào cũng là tin nhắn của N...
Trong tin nhắn: Tớ sẽ về sớm thôi. Đừng nhớ tớ quá đấy. Háhá
Đọc xong Leo liền bật cười. Vì không hiểu sao anh có thể yêu một người trẻ con như vậy nữa. Lắc đầu rồi nhắn tin lại cho N...
Trong tin nhắn: Đừng trả lời nhắn tin của tớ nữa. Mau làm việc thật tốt đi. Rồi về với tớ...
ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro