Phần 2: Chương 5
Sinh nhật vui vẻ
"Jaehwan, em đưa anh về nhé?"
Anh đang ngẩn ngơ đứng bên vệ đường đầy tuyết, bất ngờ bị tiếng nói của Wonshik làm cho giật mình.
"Hả?"
"Em nói là để em đưa anh về nhé? Tiện thể chúng ta qua nhà Hakyeon hyung cùng Taekwoon hyung luôn"
"À à... được thôi."
Anh khẽ gật gù đáp trả lời cậu, cái bụng rỗng tuếch nay đã được chất đầy bởi đồ ăn ngon này chỉ đang chực chờ kéo hai mí mắt nặng trĩu của anh xuống mà thôi.
"Đi về phòng thu của em đã, sau đó em sẽ đưa anh về."
"Về đó làm chi?"
"Lấy xe, anh tính đi bộ về sao?" - Wonsik nhăn mặt, chân vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Jaehwan cũng chẳng đáp lại, chỉ lặng lặng bước theo sau cậu. Phòng thu thật ra cũng chẳng xa lắm, chỉ là anh đang phải nghĩ đến việc kiếm một chỗ để bản thân nghĩ ngơi sau khi được đưa về nên bước chân có hơi chậm mà thôi.
"Jaehwan hyung, anh buồn ngủ à?" - Wonshik tò mò nhìn sang cái con người đang dùng tay dụi dụi hai con mắt lờ đờ kia.
"Ừ, có một chút..."
"Vậy thì anh đi nhanh lên một chút, lên xe em rồi ngủ."
Wonshik cười cười, đưa tay xoa đầu anh mấy cái rồi bước đi càng nhanh hơn, để cho con người kia phải vứt đi cái sự mơ mộng của bản thân sang một bên để đuổi kịp theo cậu.
"Wonshik, đừng có mà vò đầu anh!"
"Sao lại không? Rất đã tay mà?"
Cậu cũng chỉ trả lời như vậy, phòng thu đã ở ngay trước mặt rồi, nếu giờ này mà còn chưa đi thì sẽ tới đó trễ mất.
"Jaehwanie, nhanh lên, chúng ta trễ rồi"
"Trễ? Mấy giờ phải tới?" - anh cuống quýt đuổi theo cậu vào nơi giữ xe của phòng thu, ánh mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ như vậy.
"Năm giờ chiều, nhưng từ đây đến đó cũng mất hai tiếng rồi, còn phải ghé qua nhà để anh thay đồ đàng hoàng nữa chứ"
Anh nhìn cậu ngớ ngẩn. Gì? Thay đồ chi? Chẳng phải như vầy đã tốt rồi sao?
"Nhanh lên!"
"Rồi rồi"
Jaehwan mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, anh há miệng ngáp thêm một cái nữa. Wonshik nhìn thấy chỉ phì cười, cậu cài đai an toàn cho anh, rồi nhẹ nhàng đạp ga phóng xe đi.
Ngoài kia, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi...
-==**==-
"Binnie đâu rồi Woon?" - Hakyeon đứng bên trong nhà bếp của căn hộ khang trang bé nhỏ, vừa đảo mắt xung quanh những món mình vừa nấu vừa hằng giọng thật to để hỏi anh.
"Nó đã ra ngoài mua một số thứ cùng Hyuk rồi."
Taekwoon vướn người gắn mấy cái nơ nho nhỏ lên trên trần nhà, khẽ thở phào một cái, anh quay người về phía nhà bếp, và trả lời cho Hakyeon.
"Ừm..."
Anh bước vào sâu bên trong nơi mà cậu đang đứng, trên tay phụ cậu bê từng dĩa thức ăn bày ra một chiếc bàn chữ nhật được trải khăn trắng. Những món ngày hôm nay do Hakyeon nấu thật sự rất đặc biệt, ngay đến cả Taekwoon cũng chưa bao giờ được cậu nấu cho những thứ này nữa.
Chủ nhân của bàn tiệc này thật đáng ghen tị, anh đã trẻ con mà thầm nghĩ như vậy.
"Yoni, tại sao lại phải làm trang trọng như thế chứ?" - Taekwoon tò mò hỏi.
"Một việc nhiều công mà, không thể sơ sài được." - Cậu gỡ hai cái găng tay cách nhiệt ra khỏi tay mình rồi đặt chúng trở lại kệ bếp, nở một nụ cười về phía anh mà trả lời.
"Tớ thiết nghĩ, cậu nuông chiều tụi nhỏ quá thể rồi."
"Không sao, bọn chúng vui vẻ là được. Dù gì cũng lâu rồi, chúng ta không có dịp cùng ăn với nhau kia mà."
Hakyeon mỉm cười, nhìn Taekwoon bằng một ánh mắt yêu thương vô bờ bến. Cậu biết, rằng anh rất bận rộn, rằng anh không muốn cậu phải vất vả như anh, nhưng cậu hiểu, rằng nếu mình cứ ăn không mà phó mặc như vậy, Taekwoon sẽ không sống nổi qua ngày đâu.
Cậu xoa mái đầu cún con đáng yêu của anh, cậu yêu thương người đàn ông này, yêu thương rất nhiều, và cậu thậm chí còn muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu biết, rằng sẽ có một ngày, anh sẽ không thể bảo vệ cậu được nữa, và cậu, cũng phải chấp nhận để buông bỏ anh đi mà thôi.
"Woon, tớ sống cùng cậu như vậy, có gây ra phiền hà gì không?" - Hakyeon vừa hỏi vừa thả bàn tay mình tự do trên vai anh, cậu trìu mến nhìn người cao hơn trước mặt mình, hỏi một câu bâng quơ. "Tớ nghĩ, hai người đàn ông mà ở cùng nhau chắc sẽ bất tiện cho cậu lắm..."
"Không đâu."
Anh khẽ rên hừ hừ khi cậu dùng một tay xoa tóc anh như vậy, trông anh cứ như đang hóa thành một chú mèo con đáng yêu bé nhỏ. Anh trả lời cậu, nhưng không mở mắt, vì anh muốn tận hưởng một chút hơi ấm thư giãn từ bàn tay mềm mại của cậu nhiều hơn nữa.
Hakyeon phì cười, tên ngố đáng ghét luôn khiến cậu phải mềm lòng, đôi lúc cũng dễ thương chứ nhỉ?
Tiếng mở cửa từ phía ngoài vang lên, cả hai người lớn tuổi đều cùng tập trung nhìn về một hướng. Rồi lại có tầm ba, bốn cái bóng đen to lớn lục đục bước vào, cậu cùng Taekwoon cố gắng nheo mắt nhìn cho thật rõ, nhưng vì bóng đèn ở cửa ra vào đã bị hư từ hôm qua rồi, nên hai người bọn họ chẳng thể nhận dạng ra được ai cả.
"Hakyeon hyung, Taekwoon hyung, bọn em đến rồi đây!"
Một giọng nói trong trẻo cao vút vang lên thật to, còn pha lẫn chút trẻ con bên trong đó. Vừa nghe là đã nhận ra ai ngay, Hakyeon bật cười, rời khỏi chỗ mình đang đứng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cửa. Nhìn cậu lúc này trông hệt như một đứa con nít vậy.
"Jaehwan, Wonshik, hai đứa đến rồi!"
Hakyeon ôm lấy cả hai cậu con trai cao hơn mình, nét cười trên mặt cả ba người bọn họ rõ ràng đến mức không thể nào phủ nhận được. Năm người bọn họ cứ đứng đấy trong một lúc lâu chỉ để nói vài ba câu thừa thải, mãi đến khi Taekwoon lên tiếng rằng thức ăn sắp nguội rồi thì Hakyeon mới chịu buông tha cho những đứa trẻ kia và chạy vội vào bên trong.
"Anh xin lỗi, cậu ấy thật sự đã rất nhớ hai đứa đó." - Anh đưa tay vỗ vai lần lượt hai đứa em của mình, sau đó lại ra hiệu cho bọn chúng vào trong nhà, Taekwoon cũng không quên vặn đèn để cho ngôi nhà trông sáng sủa hơn.
"Mà sao mấy đứa lại về cùng nhau? Anh tưởng Hongbin và Hyuk đã đi mua đồ rồi mà?" - Hakyeon vừa gỡ chiếc tạp dề đeo ngang bụng ra, vừa tò mò hỏi mấy đứa nhỏ tinh nghịch của mình. Tâm trạng của cậu hiện tại đang rất tốt, thậm chí còn có thể thấy được vành môi đang liên tục cong lên không ngừng.
"Chúng em gặp nhau ở trên đường. Lúc đấy Wonshik hyung chạy ngang qua và thấy bọn em, thế là sau đấy bọn em đi cùng với nhau." - Hyuk lơ đễnh trả lời trong lúc cố gắng lôi chiếc bánh kem to đùng ra khỏi cái hộp to. Cậu nhóc cẩn thận đặt ra giữa bàn, điều chỉnh sao cho chiếc bánh phải nằm ở vị trí trung tâm đẹp nhất thì mới hài lòng buông ra.
Hakyeon ồ lên một tiếng ngạc nhiên, rồi lại liếc mắt nhìn bọn trẻ. Có vẻ như bọn chúng rất vui đấy chứ? Ngót nghét cũng đã mấy năm tụi nhỏ chưa được gặp nhau mà.
"Mấy đứa vào bàn đi, đồ ăn nóng không nên để lâu đâu!" - Taekwoon nói to, bốn đứa nhóc to xác đang đùa giỡn ở bên ngoài chợt dừng lại, ngoan ngoãn cởi bỏ áo khoác trên người mình rồi di chuyển lần lượt vào bàn ăn. Trông chúng chẳng có vẻ gì là đã lớn khôn cả, trong mắt của anh và cậu, ngay cả Wonshik và Jaehwan, thì những cậu trai trẻ đẹp cũng chỉ là mấy đứa nhóc cần được yêu thương mà thôi.
Bọn họ ngồi quanh một cái bàn vuông, từ từ thưởng thức bữa tối do Hakyeon nấu. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Hongbin và Hyuk kể về những cảnh tượng đẹp ở Pakistan, nơi hai người bọn họ đến để làm việc. Còn Wonshik và Jaehwan lại có vẻ bình lặng hơn mọi ngày, đơn giản vì hai người bọn họ còn đang bận chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chìm trong suy nghĩ về việc phải làm sao để hoàn thành bản thảo và bài hát mới nhất trong tuần này. Vừa mới thoáng qua trong đầu mấy cái ý nghĩ phức tạp không phù hợp với cảnh trí hiện tại, hai người bọn họ lập tức ỉu xìu.
"À đúng rồi, quên mất mục đích của bữa ăn ngày hôm nay."
Hakyeon đột nhiên đứng dậy, cậu bước về phía góc nhà, nơi có một chiếc tủ âm tường bằng gỗ. Hakyeon cố gắng với tay lên trên ngăn cao nhất ở trên cùng, chỉ cần ngước thên là đã thấy nó quá đầu cậu rồi. Cậu với lên với xuống cố gắng lấy thứ đồ mà mình đang cần ở trên kia một cách khó nhọc.
Bỗng từ đằng sau truyền đến bên cậu làn hơi ấm quen thuộc, có một bàn tay khác vươn xa hơn cậu, nắm lấy vật mà cậu đang cần, một vòng tay khác lại vòng qua eo giữ chặt lấy cậu. Hakyeon trong phút chốc cứng đờ người lại, hương thơm của mùi cà phê thoang thoảng qua mũi cậu, dường như chính bản thân Hakyeon cũng đã nhận ra, người đang đứng đằng sau mình là ai rồi.
Anh thôi vươn người, lấy xuống cái bật lửa tự động từ trên tủ âm tường. Vòng tay đặt ngang eo Hakyeon cũng đã dần buông lỏng, nhưng anh vẫn chưa chịu rời đi, vẫn đứng y nguyên đằng sau cậu như vậy.
"Của cậu đây."
Cậu quay lại nhìn anh, hai mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tình cùng thanh tú như tượng tạc của anh, cậu chưa bao giờ ở gần với Taekwoon như vậy cả, chưa bao giờ.
"À... ừ, cảm ơn cậu-"
"Lần sau, nếu không lấy được thì cứ nói với tớ, không cẩn thận thì cậu sẽ ngã đấy." - Taekwoon cắt ngang lời của cậu, anh xoa đầu cậu một cái rồi lại quay về chỗ ngồi. Hakyeon lặng câm suốt mấy giây, hai mắt nhìn sâu trong vô định, rồi chợt cảm thấy nơi eo mình thật trống vắng, cậu mới nhận ra là anh đã đi rồi.
Hakyeon thầm cảm tạ trời đất vì lũ trẻ đã không thấy được vẻ mặt của cậu ban nãy, bọn chúng chỉ đang tập trung ăn và nói về tựa sách sắp tới của Jaehwan mà thôi. Cậu nhanh nhảu chạy tới bên chỗ chiếc bánh kem to bự mà Hyuk và Hongbin đã mua, thắp lên đấy ba ngọn nến nhỏ, rồi ném chiếc bật lửa tự động sang một chiếc bàn khác.
"Jaehwan, em mau thổi nến đi!" - Taekwoon sau khi đã thấy cậu thắp nến xong thì liền vỗ vai giục Jaehwan. Cậu nhóc to xác vẫn còn đang ngây ngô chưa kịp nhận định chuyện gù đang xảy ra, thì đã có một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, Jaehwanie à."
Cả Hongbin lẫn Hyuk đột nhiên bật cười khanh khách trước cái vẻ mặt cún con ngớ ngẩn ấy của anh. Đã thế anh còn chỉ tay về phía mình rồi hỏi "Anh hả?" nữa chứ, thật ngố hết sức!
Wonshik thấy thế cũng chỉ phì cười, cậu đưa bàn tay to lớn của mình xoa xoa mái đầu anh, ngụ ý bảo rằng đã đúng rồi đấy, không sai đâu.
Jaehwan mất một lúc để nhận ra rằng, bữa tiệc này một phần được tổ chức là vì mình. Anh liền nhanh nhẹn chắp tay lại để cầu nguyện cho ước mong của mình như khi còn bé anh vẫn thường làm, rồi chỉ một khắc sau, ba ngọn nến nhỏ đã tắt phụt đi vì bị hơi thở bạc hà của anh mạnh mẽ lướt qua.
Tất cả mọi người bật cười thật to sau khi anh vừa thổi nến, Jaehwan ngốc thật sự không nhớ được ngày sinh nhật của mình, điều này là chắc chắn rồi.
"Hôm nay cũng là bữa tiệc mừng Hongbin và Hyuk về nước, đây là hai vị khách mà em đã nói với anh đó, cục bông gòn à."
Wonshik đưa tay lên chơi đùa với cái mũi cao sòng sọc của anh, đã thế còn kèm theo cái giọng mũi đầy giễu cợt mà anh cực kì ghét. Jaehwan không kìm chế được mà chộp lấy cánh tay trắng nõn của cậu mà cắn mạnh một cái, hàm răng khỏe khoắn của anh ghim thẳng vào bắp tay của cậu, chúng đau đến nỗi khiến cho Wonshik phải giãy lên đành đạch vì đau.
Cả gian phòng khách ngập tràn tiếng cười vui vẻ vì hai đứa trẻ to xác. Đến cả Taekwoon cũng không kìm được mà phải bật cười thành tiếng. Khuôn mặt lạnh tanh của anh biến đâu mất dạng, chỉ còn lại là niềm hạnh phúc, sự thoải mái, và tràn đầy tình yêu thương trong đáy mắt.
Và những hình ảnh ấy, đã lọt hết vào tầm mắt của một người, Cha Hakyeon.
Cậu vô tình đánh mắt quanh những người mà cậu thương yêu đang ngồi trên bàn, và trùng hợp làm sao, cậu lại có thể thấy lại dáng vẻ tươi cười của Taekwoon một lần nữa. Hakyeon nhìn thấy, và cậu cũng cười, một nụ cười hài lòng.
"Hyuk, em có định đến làm việc cho trụ sở của anh không? Sở trưởng hỏi em rất nhiều đấy!"
Sau khi không khí náo nhiệt đã có phần lắng xuống, Taekwoon quay trở lại về với dáng vẻ ban đầu, hai tay trống dưới cằm nói chuyện với cậu em trai cao lớn nhất một cách vô cùng nghiêm túc.
"Vậy sao anh? Nếu như được vậy thì tốt quá! Nhưng mà em cũng chỉ mới đi thực tập về thôi, em không dám chắc lắm..." - Hyuk dừng ngay việc ăn uống của mình lại, cậu hớn hở trả lời anh mình ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi, nhưng nét mặt vui tươi ấy lại không giữ được lâu, cậu nhóc đã chuyển sang thành lo lắng mất rồi.
"Em đừng lo, Sở trưởng đã xem qua hồ sơ đại học của em rồi, ông ấy rất hài lòng, em không cần lo đâu nhóc con à."
Taekwoon nhẹ nhàng giải thích cho đứa trẻ nhỏ nhất trong sáu người, cũng là một trong những đứa sang dạ nhất so với những người còn lại. Anh yêu thương đứa trẻ này, và anh tự hào về nó, nên anh chỉ muốn giúp đỡ nó một chút mà thôi.
"Nếu vậy thì được ạ!" Đứa trẻ to xác hớn hở ngậm chiếc muỗng bánh kem trong miệng, nó gật đầu ngây ngô, dường như có vẻ rất vui.
"Vậy thì ngày mai có thể bắt đầu đến làm việc, phòng thí nghiệm của nhóc ở trụ sở phía Tây, mai anh sẽ đưa nhóc đến."
"Ở phía Tây lận à? Em tưởng mình sẽ được làm ở Trung tâm như anh..." Hyuk lầm bầm trong miệng, nhưng rồi nó cũng mau chóng trở về với dáng vẻ vui cười như bình thường. Vì nó cũng biết, việc làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là nó có đòi thì cũng sẽ chẳng được đổi.
Hyuk là một bác sĩ pháp y, được trường Đại học gửi đi thực tập, cũng ba năm rồi, từ ngay khi nó vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp cơ.
Hongbin lại là một nhà báo đồng thời cũng là phóng viên thực địa, ba năm trước nhận lệnh từ trên xuống mà phải đi Pakistan làm chương trình thực tế về chiến tranh. Ba mẹ nó cho dù có ngăn cản đủ điều, khóc lóc ỷ ôi, thì nó cũng nhất quyết mà đòi đi cho bằng được, cả hai anh nó cũng đã bó tay luôn rồi.
Cứ tưởng sau khi về thì sẽ có một đứa đen đúa đầy mình, một đứa thì ốm nhom ốm nhách vì đều phải ở nước ngoài cực khổ. Ai dè khi về lại còn khỏe như vâm, trắng trẻo mập mạp, còn phát tưởng đẹp hơn cả anh nó.
Đúng là trời không cho ai tất cả mà.
Nghe nói Hongbin lần này cũng chỉ là về chơi, hai tháng sau sẽ lại đi tiếp. Coi cái mặt nó thật sự là đang hớn hở không chịu được.
Bữa ăn cũng chỉ xoay quanh vòng ba câu chuyện thường ngày, chớp mắt cũng đã qua chín giờ tối rồi. Mọi người lần lượt rời khỏi nhà, Hakyeon cuối cùng cũng chịu buông tha cho tụi nhỏ, vẫy vẫy tay ở cửa chờ bọn chúng ra về hết. Hongbin cùng Hyuk sẽ ở lại nhà của Jaehwan và Wonshik cho đến hết tháng này, dù gì thì căn hộ của chúng cũng lớn hơn cái nhà này khá nhiều.
Sau khi đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, Taekwoon đang ngồi phía dưới cầu thang nhìn cậu úp từng cái chén lên giá ráo để khô nước. Khuôn mặt anh lúc này không còn đanh cứng lại nữa, trước mặt tụi nhỏ nghiêm khắc bao nhiêu, thì khi căn nhà này chỉ còn hai người bọn họ, anh lại thoải mái cười cười bấy nhiêu.
"Hakyeon, đã đến lúc phải ngủ rồi." Anh đưa tay lên miệng ngáp dài, mắt vẫn đau đáu nhìn cậu.
Hakyeon sau đó liền quay ra, nhìn anh ngồi thu lu một góc như vậy bỗng cảm thấy thật buồn cười. Cậu đưa tay che miệng cười một cái, rồi lại bước đến vò đầu Taekwoon. Bàn tay gầy gò lướt qua mái tóc mềm mại, khiến cho lông mày của anh đang nhíu lại vì buồn ngủ cũng mau chóng giãn ra, để cậu tùy ý làm điều mình thích.
"Nào, đi ngủ thôi."
Cả hai người bọn họ cùng nhau nắm tay nhau bước lên lầu. Thân thể mệt nhoài sau một ngày dài rơi tự do xuống chiếc giường ấm êm, họ tùy thích nằm im như vậy trên giường, không ai nói một lời nào. Cậu vừa nằm xuống đã ngủ ngay, còn anh thì lại chỉ thong thả ngắm nhìn cậu từ phía trên, không gian trong căn phòng im lặng đến khỏ tả, nhưng dường như cũng chẳng kì lạ lắm.
Một vòng tay ấm áp vòng qua người cậu, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ban nãy, cậu cũng theo bản năng mà rút vào người kia thật gần.
Ai cũng biết được điều gì đang xảy ra, kể cả họ, kể cả đối phương. Nhưng từ trước tới nay lại chẳng có một lời nói ngọt ngào nào được phát ra, họ cũng chẳng đòi hỏi, chỉ tự nguyện mà hi sinh, mong rằng ông trời sẽ thương yêu mà cho họ che chở nhau như vậy.
Đêm đó, hẳn là một đêm hạnh phúc.
========================================
Quên bộ này rồi phải hôm? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro