Phần 1: Chương 1
-Gặp mặt-
Chiều hoàng hôn buông xuống vùng đất Incheon bình yên, đâu đó trên bãi biển đã ngã màu nắng bóng, vẫn còn hai con người nhỏ bé hiện diện tại nơi trống vắng này.
"Taekwoon hyung, đợi em với!" - một cậu nhóc với đôi mắt to tròn vừa chạy vừa hét to tên ai đó.
Bóng hình đằng trước chầm chậm dừng lại, khẽ đưa mặt thở dài một tiếng rồi quay về phía cậu nhóc kia, người này khẽ mỉm cười:
"Em đi chậm quá đó, Hyogi à. Nhanh lên, mọi người ở nhà đang đợi chúng ta đấy!"
Cậu nhóc mang tên 'Hyogi' dừng bước đứng lại trước mặt người anh của mình, cậu mỉm cười thật ngây ngô rồi nắm lấy bàn tay gầy lạnh của anh, hơi thở bé nhỏ vẫn còn chưa ổn định được khiến cho giọng cậu có đôi chút ngắt quãng, nhưng vẫn không sao giấu đi sự háo hức trong lòng cậu được.
"Vâng, mau-mau đi thôi!"
Taekwoon ôn nhu nhìn đứa em nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn của mình, giơ tay nắm lấy bịch đồ to tướng trong tay nó, tay còn lại thì siết chặt lại, khiến cho bàn tay nhỏ bé của Hyogi lọt thỏm trong bàn tay to lớn nhưng gầy gò của mình, khóe miệng nhỏ lại ôn nhu vẽ thêm một nụ cười nữa, Taekwoon tinh nghịch nói:
"Vậy thì đi, để xem em chạy theo anh kịp không nhé?"
Hyogi chưa kịp hiểu ý ông anh mình thì đã bị bàn tay kia kéo đi một đường, cả người theo đó cũng chúi về phía trước, miệng chỉ còn biết ú ớ chẳng thốt thành tiếng, duy người anh lớn kia vẫn cứ thế mà ha hả cười, nắm chặt lấy tay đứa em mà chạy thẳng về nhà.
"Aaaaaaaaaa, hyung, anh chạy nhanh quá đi!"
"Hahaha, ráng mà theo kịp đi, không thì sẽ chẳng được ăn bữa tối Yoni nấu đâu!" - Taekwoon ngoảnh đầu lại rồi vừa nói vừa cười, chân vẫn không thèm dừng lại mà càng cất bước nhanh hơn.
"Rồi rồi, em biết rồi a! Thích ăn đồ anh ấy nấu thì nói đại đi, còn bày đặt!" - Hyogi lấy đà chạy nhanh bằng anh trai mình rồi bĩu môi đầy chế giễu trước mặt Taekwoon.
"Nga nga nga, em còn nói nữa thì liệu hồn đấy!" - hai má anh đỏ bừng, cố gắng kìm nén cái biểu cảm đáng xấu hổ này xuống, anh to giọng dọa nạt đứa em trời đánh này của mình.
"Ahaha, em đùa tí, làm gì ghê vậy? Nếu được mai mốt anh cưới ảnh về luôn đi, mỗi ngày sẽ được-ăn-no luôn!"
"Aish, cái thằng nhóc này, ăn nói..." - Taekwoon thẹn quá hóa giận, một cước đá thẳng vào bàn tọa của Hyogi. Nhưng thằng nhóc này thì sợ gì anh đâu, vì nó biết, anh chẳng bao giờ muốn làm đau nó cả...
....Nên vì thế, càng ngày nó càng leo lên cưỡi trên đầu anh nó luôn rồi.
"Haha, lêu lêu! Em về nói với Hakyeon hyung là anh đánh em nè"
"A-nè, đừng, đừng có nói!"
"Anh không làm gì được em đâu!"
"Nè!"
Hai người bọn họ cùng nhau rượt đuổi dọc cả đoạn dường về nhà, tiếng cười nói ríu rít hiếm hoi của người anh trầm cảm chỉ vang lên mỗi khi ở bên mấy đứa em mình...và cùng một người khác, con người mà anh vô cùng yêu thương và trân trọng, cũng chính là con người mà anh sẽ không bao giờ có được...
Đau đớn thay, người đó lại chính là Cha Hakyeon chứ...
Vì sao trên đời này lại có quy lực bù trừ? Khi anh thiếu đi sự thấu hiểu thì em lại sở hữu nó. Còn khi em cần sự tĩnh lặng, thì anh lại chính là người duy nhất có thể cho em điều đó? Rồi đến cuối cùng...hai ta lại chẳng nhận được gì cả...
-----------------
"Hakyeon hyung, tụi em về rồi!"
Hyogi hớn hở chạy vào trong bếp, đã mười ba tuổi đầu rồi mà vẫn còn tí ta tí tởn như một đứa nhóc vậy.
"Ô, em về rồi à? Hôm nay đi chơi có vui không?" - Hakyeon đang nếm thử món canh giá đỗ thì Hyogi chạy vào ôm ngang bụng cậu, làm cho cậu đang từ từ nếm canh thì xém sặc vì nóng.
"Vui lắm ạ! Nhưng mà Taekwoon hyung..." - Hyogi giả vờ làm bộ mặt đáng thương, hai tay dúi vào nhau nghịch gấu áo, trông cứ như một chú khủng long con vậy.
"Taekwoon hyung làm sao hửm?" - Hakyeon tắt bếp rồi quay cả người lại, cúi xuống làm bộ mặt dễ thương y như Hyogi để chọc cậu nhóc.
"Hyung ý...đánh em"
"Đánh sao? Woonie đánh em?" - Hakyeon nhăn mặt hỏi, vẻ mặt ôn nhu hiền từ lập tức bị thay thế bằng bộ mặt đen xì còn hơn cả đít nồi.
"Ưm, Hakyeon hyung phạt hyung ấy cho em nha?" - Hyogi lay lay tay áo của Hakyeon, bộ mặt nũng nịu đáng yêu không chịu được.
"Ừ, được rồi, để hyung phạt Woon cho em ha? Giờ thì lên lầu chơi với các anh đi nào!"
"Dạ!" - cậu nhóc ngẩng mặt nhìn cậu rồi mỉm cười rạng rỡ, một phát quay lưng chạy lên lầu mà chẳng thèm quan tâm đến ông anh 'bị hại' của mình.
Taekwoon nãy giờ đứng ở cửa thì ngao ngán nhìn cuộc hội thoại của hai người bọn họ, hoàn toàn không biết vừa có chuyện gì xảy ra.
"Woonie"
"Tớ đây" - Taekwoon nghe thấy cậu gọi đến tên mình thì vội vàng chạy vào bếp, ló đầu ở cửa mà nhìn vào.
"Hyogi lại chọc cậu phải không?" - Hakyeon vừa bật bếp đun sôi nồi canh lại, vừa nhẹ giọng hỏi cái tên cao kều đang 'núp' sau cửa kia.
"Ừm....đúng rồi"
"Chuyện này...chẳng biết đã phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi nữa?" - cậu thở dài, đậy nắp nồi canh lại rồi quay người bước tới chỗ anh đang đứng.
"Xin lỗi..."
"..."
Taekwoon cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lại đỏ ửng, những ngón tay thon dài bấu vào da thịt tưởng chừng như sắp rách toạt ra vậy. Hakyeon nhìn cảnh tượng anh lúc này mà trong lòng buồn bã, đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đó ra rồi duỗi thẳng chúng, vỗ vỗ tay mình lên những vết cấu đó, cậu mỉm cười ôn nhu:
"Kiềm chế một chút, tớ biết cậu sẽ không làm đau nó đâu, nhưng dù gì vẫn nên kiềm lại, được chứ? Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu, nghe tớ ha?"
Taekwoon từ từ ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn vào tay mình, anh nhắm mắt thở dài, mình lại không kiểm soát được bản thân rồi...
"Yoni a, tớ biết rồi mà..."
"Tớ biết, nhưng tớ muốn cậu nhớ điều đó cơ, được chứ?" - Hakyeon đưa tay vuốt những lọn tóc sau gáy anh, trông họ lúc này y như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
"Sẽ nhớ" - anh nhìn cậu rồi hếch mũi, mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Haha, phải vậy chứ nga"
Hai người bọn họ đứng trong căn phòng khách nhỏ bé mà cười vang, khiến cho mấy đứa nhỏ trên lầu cũng phải tò mò ló đầu xuống nhìn.
"Taekwoon hyung, Hakyeon hyung, tụi em đói a~" - một cậu nhóc có vẻ là lớn nhất trong bốn đứa nói vọng xuống.
Hakyeon nhìn lên bốn đứa nhỏ đang ngồi trên cầu thang mà không nhịn được cười, tụi nhóc này, lớn rồi mà chẳng khá hơn chút nào cả.
"Yoni" - Taekwoon lay lay vai cậu.
"Hả?"
"Nồi canh kìa trời!" - anh tặc lưỡi rồi cốc đầu cậu một cái rõ kêu, rồi chỉ với mấy bước chân, anh đã nhanh nhẹn tắt bếp trước khi cái nồi canh kia nổ tung rồi.
"Đau nha!" - cậu ôm lấy đầu mình, tiện tay còn nhéo anh một cái.
"Là do cậu lơ đãng thôi" - anh quay cả người lại rồi vô thức lấy tay xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc đen vốn dĩ gọn gàng giờ lại rối tung cả lên.
"Nga, tên kia!"
Taekwoon vờ như không nghe, phủi phủi tay ra sau rồi cười cười kêu tụi nhỏ xuống ăn cơm, hoàn toàn không thèm để ý đến người kia.
"Mấy đứa, xuống ăn nào"
"Vâng!" - cả bốn đứa nhóc đồng thanh vang lên, mắt sáng rỡ phóng thẳng xuống nhà, trong đó còn có một đứa trông rất điển trai còn xém tông thẳng vào người anh nữa chứ.
Bốn đứa nhỏ nhanh nhẹn giúp Hakyeon bày biện bàn ăn rồi bưng bữa tối đặt ra bàn, trông tụi nhỏ rất là đáng yêu a, Taekwoon đã nghĩ thế đấy.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, mọi người mới cùng ngồi vào bàn, tuy căn nhà này có hơi nhỏ một chút, nhưng mà không sao, ấm cúng vầy là được rồi!
Căn nhà này là do ba mẹ Taekwoon mua lúc còn đương thời, sau này không cần dùng đến nữa, mới cho 'đôi bạn trẻ' Jung Taekwoon và Cha Hakyeon vào đây ở, cũng tiện cho việc học và đi lại tại một thành phố lớn thế này mà.
Nhưng có ai ngờ đâu, giờ còn thêm bốn đứa nhóc hàng xóm hay qua đây chơi nữa, từ căn nhà hai người thoáng chốc biến thành khu ở tập thể cả rồi!
Bữa tối hôm đó là một trong những ngày hiếm hoi mà bọn họ được quây quần bên nhau, vì dù gì mỗi người vẫn còn có cuộc sống riêng của mình, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đâu thể lúc nào cũng có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm thế này.
Tuy có bất tiện, tuy có chút thiếu thốn, nhưng mà được cái vui, cảm giác cô đơn cũng không còn nữa...
Nếu được mãi như này thì tốt quá nhỉ?
.
Sau bữa ăn tối đầy vui vẻ ấy, Taekwoon liền nhanh chóng đưa bốn đứa nhóc về nhà trước khi trời kịp trở tối đi.
"Taekwoon hyung, sau này anh có dự định gì không?" - cậu bé trông lớn nhất hỏi.
"Hửm? Dự định sao?" - anh cúi xuống nhìn đứa em đầy khó hiểu.
"Ưm, chúng ta đâu thể sống ở thành phố này mãi được, phải tới một nơi nào đó có tiền đồ hơn chứ?" - cậu nhóc huých cùi chỏ của mình vào người anh, vẻ mặt tỏ rõ vẻ chán chường.
Thằng nhóc này, hôm nay sao lại hỏi thế chứ?
"Anh không biết...vốn dĩ ở đây cũng đã rất tốt rồi, môi trường sống cũng ổn nữa, còn phải chuyển đi đâu khác sao?"
"Hyung à..." - một đứa con trai khác với mái tóc lòa xòa che đi gần nửa mắt bỗng dưng lên tiếng, âm điệu trong câu nói hiếm hoi của cậu cũng tràn ngập sự lãnh đạm, lạnh lùng trong đó. Nếu như người ngoài có nhìn vào, không khéo lại tưởng Taekwoon và cậu ta là hai anh em ruột cơ!
"Anh nghe"
"Anh đừng ăn nói kiểu vô trách nhiệm thế, Hakyeon hyung mà nghe được không chừng lại chặt đầu anh làm cám cho heo ăn mất! Hyung ấy thực sự rất mong anh đậu vào một trường đại học danh tiếng nào đó, rồi chuyển hẳn tới thành phố ấy sống, anh ấy thật sự không muốn nhìn thấy anh cực khổ ở cái khu này, anh hiểu không?"
Hiểu, anh hiểu chứ nhóc, tâm ý của cậu ấy tốt như vậy, anh đây sao lại không dám không hiểu?
"...Hyung biết rồi"
Nói chuyện với nhau được mấy câu mà cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã phải chia tay rồi. Dừng chân trước con hẻm lớn dẫn vào một khu cư xá, mà cũng chẳng phải, gọi chỗ này là Villa mới đúng, nhà nào nhà ấy cũng bự tổ chảng, khu cư xá cái nỗi gì?
"Hyung, tới nơi rồi, tụi em vào nha?" - cậu bé điển trai ngước mặt hỏi anh
"Được rồi Binnie, mấy đứa nhớ vào thẳng nhà nhé, đừng để bố mẹ phải lo" - anh thở hắt ra một hơi rồi cúi xuống xoa đầu bốn đứa nhỏ, dáng điệu như một ông bố trẻ vậy.
Mấy đứa nhóc lần lượt cúi đầu chào anh rồi nối đuôi nhau chạy vào con hẻm đó, tiếng cười đùa của tụi nhỏ khiến lòng anh cảm thấy có chút dư vị ấm áp, làm khóe miệng nơi anh cũng không thoát khỏi việc bật cười ngây ngốc.
Thật là, sắp lớn cả rồi...
Taekwoon đưa mắt nhìn bốn đứa nhóc cho đến khi không còn có thể thấy, hay nghe được tiếng nói của chúng nữa. Anh khoan thai quay lưng lại rồi vội vàng rảo bước về nhà, về lại chính nơi mà có người đang đợi anh, về lại chính ngôi nhà của hai người bọn họ.
Vội vàng chạy về với nơi ấm áp nhất của cuộc đời anh.
------------------------
Hakyeon đang ngồi trong phòng mình, mắt dán chặt vào mảnh giấy note nhỏ màu vàng đã chi chít chữ trên đấy, cậu đột nhiên khẽ cười rồi gấp nhỏ nó lại, nhẹ nhàng đặt lên môi mình, hôn nhẹ lên mép giấy rồi ngu ngơ cười, trông cậu lúc này thật đẹp, rất đẹp, tựa như một thiên thần vậy.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng bất chợt vang lên khiến cậu giật mình quay người lại, điệu bộ của Hakyeon lúc này trông chẳng khác gì một tên ăn trộm cả.
"Tớ về rồi..." - Taekwoon đứng ở cửa ngáp dài
"À-ờ, cậu về rồi sao? Cậu mau đi tắm đi, đừng...đừng đứng đó nữa!" - Hakyeon đứng bật dậy rồi giấu nhẹm mảnh giấy ra sau lưng, trong lòng không khỏi vang lên một cảm giác lo sợ.
Cậu sợ rằng Taekwoon sẽ thấy được nó mất...
Anh dừng động tác ngáp ngắn ngáp dài của mình lại, nheo mắt nhìn cậu, gì chứ, bộ dạng đáng ngờ này là sao?
"Cậu đang có gì giấu tớ sao?" - Anh hỏi
"Không-không có!" - cậu vô thức giơ cả hai tay lên huơ huơ để phụ họa cho ý nghĩ 'Mình không có giấu cậu' nhưng mà hình như là có gì đó không khả quan cho lắm...
Bằng chứng là Taekwoon đang nhìn chằm chằm vào cái thứ trên tay cậu kìa.
"Đó là cái gì thế?"
Hakyeon đưa mắt nhìn lên tay mình rồi bất ngờ trợn tròn, hai đồng tử như muốn rớt hết ra ngoài vậy! Cậu bối rối đưa tay xuống rồi lại giấu mảnh giấy đó ra sau lưng, mặt đỏ ửng cúi gầm, miệng thầm thở dài ra một câu:
"Ngu quá không biết? Mày đúng là quá ngu đi Hakyeon à!"
Taekwoon nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, anh giơ bàn tay trắng nõn của mình ra rồi ôn nhu cúi xuống đối diện với cậu:
"Cho tớ xem tí đi!" - anh bĩu môi
Hakyeon khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp cái miệng nhỏ xinh của anh đang làm cái hành động đáng xấu hổ đó thì khẽ bật cười. Thật là...
"Không được, cái này là chuyện bí mật của tớ, cậu chưa được xem đâu!" - cậu cũng bắt chước lên chu môi ra như anh, nhìn hai người bọn họ lúc này trông thật buồn cười.
"Nếu đã nói vậy...thì đến bao giờ tớ mới được xem đây?" - anh hếch mũi
"..." - còn cậu thì hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng.
Đến bao giờ...thì mới cho anh xem được đây?
Đến bao giờ...thì em mới dám nói ra đây?
"...chưa phải bây giờ, nhưng chắc chắn, cậu sẽ sớm biết thôi" - Hakyeon ngẩng thẳng đầu nhìn anh, khóe miệng cậu ôn nhu mỉm cười, thật đẹp quá...
Yoni, em đẹp thật, Taekwoon đã thầm nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần rồi.
Hakyeon xoay người bước đến bên cái bàn học, cậu mở ngăn kéo lấy ra một cái lọ nhỏ bằng bàn tay, trong đó đã được lấp đầy một nữa bằng những mảnh giấy màu vàng óng kia rồi. Cậu mở cái nắp gỗ ra rồi thả tờ giấy lúc này vào trong, sau đó thì mạnh tay đóng cái nắp lại, huơ huơ trước mặt anh:
"Đến một lúc nào đó...cậu sẽ được đọc hết bọn chúng thôi, gắng đợi nhé!" - cậu tít mắt cười.
Taekwoon đưa mắt nhìn theo cái lọ thủy tinh, khẽ thở dài. Chẳng lẽ người bạn thân này của mình lại có nhiều bí mật đến thế sao?
"Thôi được rồi, vậy thì tớ đành phải đợi thôi" - anh nhếch miệng đầy chế giễu về phía cậu.
"Nga nga nga, dám làm bộ mặt đó với tớ sao?" - Hakyeon hét toáng lên, định bay tới chém vào cổ anh mấy cái, nhưng anh lại nhanh hơn cậu mấy bước rồi.
"Lêu lêu, cậu sẽ không bao giờ bắt được tớ đâu!" - anh kéo một bên mắt mình xuống rồi lè lưỡi ra trêu cậu, nhìn dị chết được.
"Đứng im đó!"
"Blè!" - và anh đã chạy biến vào phòng tắm mất rồi.
"Yah, Jung Taekwoon!!!"
Những tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ. Thiết nghĩ, cho dù bốn đứa nhóc kia hiện diện tại nơi đây, thì ngôi nhà này cũng sẽ chẳng bao giờ buồn được cả.
Nhưng liệu rằng mười năm, hay hai mươi năm sau, mọi chuyện còn có thể êm đềm hạnh phúc trôi qua như này được không?
Ai biết được chứ...
=====================================================
Tung Fic mà không có thông báo chính là Style của tui =))))))))))))))
P/s: Chap 1 và Chap 2 được ghép lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro