Chương 6
Anh rảo bước quanh bàn làm việc, đôi chân thon dài di chuyển thật nhanh xung quanh các kệ tài liệu. Ánh sáng chập chờn của căn hầm hắt qua mặt anh, để lộ ra vẻ mặt khó chịu một cách cực kì rõ ràng.
"Thông tin về tên tội phạm giết người kia, tại sao không thấy ai báo cáo cho tôi?" Anh đập mạnh tập tài liệu mỏng dính xuống dưới bàn, mắt quét một lượt qua các cấp dưới của mình, hai hàng lông mày nhíu lại đến khó chịu.
"Thưa sếp..." Daehyun hơi giật mình mà khựng lại, giương đôi mắt lo sợ len lén nhìn anh. Khuôn mặt bị che trong vùng nửa bóng tối khiến không ai có thể trông thấy biểu cảm của anh ngay lúc này. Daehyun từ từ đứng lên, anh ta quan sát xung quanh mọi người một lượt, hầu như chẳng ai hoàn toàn tập trung vào việc của mình được. Ngay cả Dongha bình thường điềm tĩnh là thế, mà nay lại có thể thấy được trên trán cậu ta đang lấm tấm đầy mồ hôi trông rất rõ ràng.
Đội họ chịu trách nhiệm vụ này, nhưng hình như lại không có tiến triển gì cho lắm.
Taekwoon dựa nửa người của mình vào bàn làm việc, tay anh lo âu đưa lên miệng, lẩm bẩm cố gắng tìm cách, "Không thể thế này được..."
"Sếp, nếu cứ tiếp tục theo dõi mập mờ như thế,chúng ta không khéo sẽ mất vụ này thôi!"
Hyorin mãi không chịu nỗi cái thái độ tự kỉ của sếp mình thêm được nữa, càng cảm thấy tức giận hơn với những tên đang đực mặt nhìn anh ta rối trí như vậy. Đến lúc này thì cô đành phải nói thẳng ra thôi, không vòng vo được nữa rồi.
"Tôi biết, nhưng chúng ta ngoài việc gửi người theo dõi từ xa ra, thì không còn cách nào khác đâu..." Anh mãi một lúc sau mới thơ thẩn ngước mặt lên nhìn cô, tuy dáng vẻ kia đang mệt mỏi là thế, nhưng đôi mắt sắc lẹm lại chẳng thể nào bớt đi một chút kiên định được.
Hyorin khoanh tay đứng nhìn anh, hàng mày cô thoáng nhíu lại một chút, nhưng rồi chúng cũng mau chóng giãn ra, cuối cùng cô nói, "Vẫn còn một cách."
"Cách gì?" Taekwoon đứng thẳng dậy, hai tay bỏ vào túi quần, nét mặt cũng được coi là tốt hơn một chút, nhưng cũng chưa hẳn là bình thường được.
"Cho người vào chỗ ở của hắn, trực tiếp trà trộn vào cái cuộc sống điên dại đó."
Căn phòng năm người, lấp tức tất cả những thành viên còn lại hướng thẳng vào cô, có chút kinh ngạc. Họ thật sự không thể ngờ được, rằng cô sẽ thẳng thắn nói một chuyện nguy hiểm như vậy với sếp mình.
"Đừng tưởng tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng cho dù có ra sao đi nữa, tôi cũng không thể liều lĩnh với mấy cái mạng nhỏ của các cô các cậu được."
Taekwoon bỗng dưng bật cười, một việc nguy hiểm như vậy, chẳng nhẽ anh chưa từng nghĩ đến hay sao? Thậm chí là đã suy nghĩ về kế hoạch này rất nhiều lần, nhưng anh cũng không thể tưởng tượng nỗi cái viễn cảnh mình tự tay kí xuống bản tường trính do chính bản thân vạch ra được.
Anh không thể mạo hiểm người của mình như vậy được.
"Anh không còn lựa chọn nào khác đâu, Taekwoon-ssi à." Dongha đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu ta ngập tràn kiên định. Dường như, cậu trai trẻ nhỏ hơn anh một tuổi này cũng đã suy nghĩ về việc này rất kĩ càng rồi.
Anh đảo mắt khắp căn hầm tối, ngay cả hai người thường ngay náo nhiệt như Youngjae và Daehyun cũng đang im lặng trầm ngâm, không hề lên tiếng. Nhưng tận trong đáy mắt họ, anh có thể đọc được những gì mà họ đang muốn nói với anh nhất vào lúc này.
Cả bốn người bọn họ, kể cả anh, không một ai muốn đánh mất vụ này khỏi tay mình.
Taekwoon gục đầu thở dài, đến mức này rồi, cũng không thể làm khác được nữa. Anh bước về phía sau bàn làm việc của mình, từ đó rút ra một tờ giấy phẳng phiu phía dưới tệp hồ sơ màu xanh, anh hướng nó về phía bốn người trước mặt, hướng về phía bốn người đã từng cùng anh vào sinh ra tử biết bao nhiều lần.
Tờ giấy đó, bọn họ đều biết nó là gì.
"Ai đã chấp nhận làm việc này, thì hãy bước lên đây và nhận lấy nó đi."
Taekwoon vẫn chìa tờ giấy ra phía trước, nhưng những đầu ngón tay anh đã bất giác mà run lên nhè nhẹ, gương mặt anh vẫn cứ đanh lại như vậy, nhưng dường như lại trở nên khá vô cảm, trong đáy mắt lại đọng chút nỗi lòng không cam tâm.
Anh không muốn bọn họ phải lựa chọn, nhất là Daehyun và Youngjae, anh không thể đẩy họ vào con đường chia li như thế này được. Cho dù người chọn làm chủ nhân của tờ giấy trước mặt anh là Hyorin, là Daehyun hay Youngjae, hoặc kể cả có là Dongha đi chăng nữa, anh cũng không muốn bọn họ phải tự tay mình kí vào nó.
Bỗng từ phía dưới im lặng truyền đến một âm thanh khe khẽ, không lớn không nhỏ. Tiếng kéo ghế vừa dừng lại, thì đã có người khác bước lên nhận lấy tờ giấy trắng đáng sợ kia rồi.
Tay người kia vươn lên nhận lấy nó, khuôn mặt người này vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Tựa hồ như có thể cảm nhận được, người này đang thật sự bình thản.
Dongha nhận lấy tờ giấy, cúi người ghi ghi một lúc, kí xuống nó, rồi lại đứng thẳng người dậy, thở phảo thật nhẹ nhõm.
Cậu ấy nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười thật tươi, giọng điệu trong phút chốc lại ôn hòa đi rất nhiều, cậu thong thả nói, "Sếp, tôi nhận vụ này."
Jung Taekwoon trong một giây, đã vô cùng bất ngờ.
"Cậu chắc chứ?" Giọng anh có chút run, nhưng vì bản thân mình là người cấp cao, cho nên cũng phải cố gắng kìm xuống thứ cảm giác không mong muốn này.
"Sếp, tôi đã kí rồi."
Anh chầm chậm nhìn xuống bàn mình, đúng là chữ kí của cậu đã hằn đậm trên tờ giấy kia rồi, anh bất chợt lại thở dài thườn thượt, thở dài lần thứ hai trong ngày.
Những người còn lại trong phòng cũng vậy, nét mặt họ đã không còn âu lo nữa, nữa thay vào đó lại là đôi chút tiếc nuối.
"Mọi người hiện tại có thể ra ngoài một lúc, đừng để cho ai biết về kế hoạch này, được chứ? Tôi và Dongha cần nói chuyện một lúc." Taekwoon cười cười trấn an họ, dù rằng trong lòng anh cũng đang rối bời không ít.
Những thành viên còn lại sau đấy cũng dần dần rời đi, cho đến khi trong căn phòng thiếu sức sống này chỉ còn hai người bọn họ, anh mới bước đến phía trước Dongha, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, khẽ nói, "Đi thôi, tôi đưa cậu tới một nơi."
Đội trưởng Jung cùng người kiệm lời nhất nhóm nhanh chóng rời khỏi trụ sở, họ đi tới bên bờ sông Hàn, cách đó nửa tiếng đi bộ. Nhưng cả hai đều không hề lên tiếng phàn nàn, trái lại còn rất thong dong thả bộ giữa cảnh trí ngày chiều này nữa chứ.
"Nào, lại đây và ngồi đi." Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình, ra hiệu cho chàng trai đang đứng kế anh.
Hai người bọn họ không ai nói gì, họ thoải mái tận hưởng hương gió ban chiều cùng dòng nước dang chảy qua một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt họ, Dongha thường ngày kín tiếng, nổi tiếng dửng dưng, giờ đây cũng đang thả cho hồn mình tự do, hượng thụ chút bình yên tự tại.
Cũng đã rất lâu rồi, họ chưa từng được tự do như vậy.
"Tại sao lại quyết định làm việc này vậy?" Taekwoon không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nhưng người kế bên vẫn biết rằng, câu hỏi đó là dành cho ai.
"Vì đội của chúng ta." Cậu trả lời.
"Chưa đủ."
"..."
Taekwoon nghiêng người ra sau, hai tay chống xuống đỡ lấy thân mình, anh thơ thẩn, "Tôi đang hỏi cậu đó, nhóc. Lí do đấy chưa đủ thỏa mãn đâu."
"..."
"... Có lẽ, là vì tôi vẫn còn nợ sếp."
Dongha bình thường rất dửng dưng trước mọi chuyện, nếu như chúng không liên quan đến mình hay đội mình, cậu tuyệt đối sẽ không ghé mắt tới. Cậu ta bình thường mang vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng cùng gương mặt góc cạnh trông rất đàn ông, tràn đầy mạnh mẽ.
Nhưng nay cậu ta lại rũ bỏ hình ảnh ấy của chính mình xuống, trong đấy mắt sâu thăm thẳm vang vọng rất nhiều tình cảm, và nó đang hướng về anh một cách rất rõ ràng.
"Dongha, cậu biết là..." Taekwoon toan mở miệng đáp lại, nhưng đã nhanh chóng bị ngắt lại bởi giọng nói trầm khàn của cậu trai ngồi bên cạnh.
"Tôi biết, sếp không muốn tôi nợ sếp cái gì cả."
Ánh mắt cậu kiên định, phóng ra dòng nước xanh thăm thẳm, tựa như đang đi về miền xa xăm.
"Sếp đã từng cứu tôi một lần, và giờ là lúc đề tôi trả ơn cho sếp."
"..."
"Tôi cũng biết rằng tình hình của đội chúng ta đang trong tình trạng khó khăn, nên nếu như chúng ta vụt mất vụ này, cái tên 'Đội điều tra đặc biệt' cũng có nguy cơ sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn."
"Cậu cũng biết vụ này sao..." Anh cười hắt, như đang tự chế giễu bản thân mình vậy.
Cậu cũng cười nhăn nhó, "Tôi biết, tôi biết hết. Sếp, tôi chỉ còn mỗi nơi này là chốn mình thuộc về, chỉ còn mọi người là người thân duy nhất mà thôi."
"Tôi tuyệt đối, không thể đánh mất nó được. Dù rằng bây giờ có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, tôi cũng tuyệt đối không được để mất."
Taekwoon nhìn thẳng vào con người trước mặt, ánh mặt cậu ánh lên một vẻ kiên quyết không thể hạ gục được. Vẻ mặt anh cũng tràn đầy suy tư, tựa như vẫn còn điều gì muốn nói, nhưng lại chẳng có câu từ nào có thể biểu đạt được.
"Thôi được rồi..." Sau một khoảng dài chỉ có lặng im, anh bất ngờ đứng dậy, vươn vai vài cái trông rất tự nhiên. Dongha đang thơ thẩn cũng giật mình nhìn theo động tác của anh, trông chúng thật phóng khoáng, tự tại đến vô cùng.
"Dongha, có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Tôi muốn cậu hứa với tôi một điều, được chứ?"
Taekwoon lên tiếng, nhưng mắt vẫn phóng về phía xa xăm.
"Bất cứ điều gì, thưa sếp." Dongha không ngần ngừ mà đáp lại vô cùng nhanh nhẹn.
"... Lần này, cậu chỉ cần điều tra thôi, đừng động thủ hay quá lộ liễu. Cho đến cuối cùng, kẻ đứng ra bắt hắn cũng không được phép là cậu, cậu hiểu chứ?"
Chàng trai trẻ kế bên thoáng khựng lại một chút, nhưng vẫn im lặng lắng nghe lời anh nói.
"Đó là cách duy nhất để bảo toàn danh tính của mọi người, cũng như bảo vệ cậu khỏi cái chết bất ngờ. Chúng ta dù cho có mất vụ này, thì cũng sẽ không bị giải tán, còn có thể dành lại cậu từ chỗ chết, cậu hiểu lời tôi nói không?"
"... Sếp, như vậy..."
"Nếu như sau cùng mà hắn vẫn chưa chết, người chịu trách nhiệm vụ này cũng sẽ chỉ có tôi, mọi người đã được tôi bảo bọc an toàn. Chỉ cần cậu không ra mặt bắt hắn, sẽ không ai bị thiệt thòi cả." Taekwoon ngắt lời cậu ta, ánh mắt nhẹ nhàng đậu lại trên khuôn mặt anh tuấn kia, anh kẽ cười.
"..."
"... ngoài trừ tôi."
"Sếp! Sao anh lại có thể làm như vậy được?" Dongha đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay chộp lấy bờ vai rộng của anh mà bóp chặt, vẻ mặt cực kì ngỡ ngàng.
"Dongha, tôi đã bảo rồi, tôi không thể mạo hiểm người của mình được." Về phần anh, anh chỉ cười nhẹ, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Nhưng tại sao anh lại chọn cách một mình anh gánh lấy tất cả chứ?"
"Đó là sự lựa chọn của tôi, cũng như cậu, tôi không hề hối tiếc."
Taekwoon nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đã căng cứng của cậu ra khỏi vai mình, anh theo thói quen vỗ vai cậu vài cái, rồi lại vơ lấy áo khoác của mình, đi về phía mặt trời lặn kia.
Jeon Dongha vẫn đứng đó, cậu bần thần trước kế hoạch của anh. Rốt cuộc, là anh đã suy tính đến mức nào rồi vậy?
"Sếp! Nếu như tôi ra mặt với hắn vào phút chót thì sao?" Khi bóng người đàn ông kia đã dẫn mờ đi, cậu dùng hết sức lực hét lên, chỉ mong rằng anh có thể nghe thấy, dù chỉ một chút.
"Thì cậu sẽ chết!"
Anh vẫn bước đi nhưng không quay đầu lại, giọng nói của anh vang vọng khắp cả bờ sảnh sông Hàn. Cậu đứng đấy, dõi theo anh, cho đến khi bóng lưng kia cũng đã khuất dạng theo mặt trời.
"... Được, tôi hiểu rồi."
Cậu tự thì thầm với chính bản thân mình, anh như dồn cậu vào bước đường cùng, không cho cậu một lối thoát nào nhẹ nhàng hơn. Cậu cứ đứng đấy, mắt liếc nhìn từng dòng nước xô bồ vào nhau mà lòng cảm thấy như có chút an ủi nhỏ nhoi.
Mãi cho đến khi mặt trời đã khuất bóng, cậu mới quay bước, nhanh chóng trở về nhà.
--==**==--
Taekwoon nhanh chóng lái xe đến một nơi, tâm trạng ủ rũ ban chiều cùng nhờ thời gian mà vơi đi được chút, tâm trạng của anh cũng tốt lên không ít.
Thôi thì cứ thuận theo chiều gió đi, anh đã tự trấn an bản thân mình như vậy.
Taekwoon đỗ xe vào bãi đỗ đối diện trước một tòa nhà ba tầng. Nơi này cũng xem như xa xỉ đi, nhưng trong mắt anh, kiến trúc của tòa nhà này thật sự quá tệ, dăm ba lần đến đây đều có cùng một suy nghĩ như vậy, anh thật sự không hiểu tại sao người kia lại chọn nơi này để làm việc nữa.
Xa nhà, đã thế điều kiện cư xá xung quanh cũng không tốt, tòa nhà này đã được xem là được nhất khu này rồi.
Vị trí làm việc của người đó là ở tầng một, anh theo thói quen bỏ tay mình vào túi quần, mau chóng men theo lối vào thang máy rồi đi lên.
Hành lang vắng bóng không còn một ai, chỉ còn lại ánh đèn hắt ra từ một căn phòng nhỏ ở gần cầu thang bộ mà thôi.
Anh mỉm cười, bước chân nhanh chóng tăng dần theo nhịp tâm trạng, tiến về căn phòng đó.
"Cậu Hakyeon, ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Nhờ công của cậu mà tôi mới có một món hời lớn đến như vậy, sau này tôi chắc chắn sẽ không quên ơn cậu đâu." Giọng nói của một người trung niên đã đứng tuổi đột nhiên phát ra khi anh tới gần căn phòng đó. Thoáng giật mình một cái, anh dừng lại nơi mép cửa rồi lén nhìn vào bên trong, điệu bộ lúc này, trông có chút mờ ám.
Đồng tử anh đột nhiên co thắt lại, người đàn ông trung niên điển trai đang đứng đối diện với người còn lại, chính là người mà anh cực kì quen thuộc.
Yang Da Il, đội trưởng Đội điều tra số 38.
Đuôi mắt Taekwoon bất chợt giật giật liên hồi, tên kia rốt cuộc là đang làm gì ở đây? Mà còn là đang nói chuyện với người thân quen của anh nữa, hắn thì liên can quái gì đến chỗ này?
Đưa tay lên gõ vào cánh cửa màu nâu không đóng lại, nửa thân trên anh dựa hẳn vào tường, bản thân cố gắng đè nén lại mấy cái câu hỏi đang bay loạn xạ trong đầu kia, giương mắt nhìn hai người trước mặt thật kiêu ngạo.
Hai người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, nhất thời đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, nét mặt cả hai hình như có chút ngạc nhiên thì phải.
"Taekwoon?" Cậu trai đang mặc tây phục đen bó sát người nheo nheo mắt hỏi, vẻ mặt lộ rõ phần ngạc nhiên, cả Da Il cũng đang trưng cái bộ mặt kia ra mà nhìn về phía anh.
Taekwoon hất cằm, ánh mắt đối lại hắn không hề có chút thiện cảm, nhưng rồi anh lại nhìn về phía cậu, ở cuối đuôi mắt hình như lại đang tồn tại ý cười, "Chào cậu."
Hakyeon ngừng xoay người về phía hắn ta, sau đó cậu lại chầm chậm nhìn về phía anh, miệng vẫn đang lầm bầm ậm ừ đáp lại.
"Taekwoon, tình cờ thật."
Một giọng nam trầm thấp khác xen vào giữa hai người, anh không trả lời tên vừa nói kia, chỉ cúi đầu thở dài một cái, rồi anh lại ngước đầu lên, biểu cảm trên mặt lại trở nên có chút căm ghét, kênh kênh khinh người.
"Ồ đội trưởng, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ! Chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp cả mà." Da Il cười cười bước đến trước anh, nhìn hắn dường như chẳng có chút phật ý nào về hành động lúc nãy của anh cả.
Taekwoon cũng không chú tâm lắm, chỉ một mực nhìn thẳng vào cái tên cao hơn mình nửa cái đầu kia mà phun ra mấy lời xa lạ, cự kì khách sáo, "Đừng có nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm vậy, tôi không có bất kì mối quan hệ nào với anh cả."
Yang Da Il là người thế nào, bản tính của hắn lại là thế nào, anh đương hiên biết rõ. Hắn cũng vẫn cười cười, tay bỏ túi quần, xoay người nhìn vào cái người nãy giờ đang đứng tồng ngồng quan sát hai người bọn họ, khuôn miệng cùng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên như vậy.
"Cậu Hakyeon, bây giờ tôi có chút việc phải về trước, sau này có gì nhờ cậu, tôi sẽ gọi điện sau." Hắn xả ra mấy lời tao nhã như đấng bề trên vậy, Taekwoon nhìn hắn lịch thiệp như vậy thì cũng chỉ nhếch mép cười khinh, nhìn sang cậu cũng đang khách sáo lễ phép với hắn như vậy, sự căm ghét của anh đối với hắn thậm chí lại còn tăng lên gấp bội phần.
Yang Da Il sau đấy cũng không nói nhiều, gật đầu chào anh một cái rồi cũng mau chóng rời khỏi tòa nhà tối đen, cùng chiếc BMWs con cưng của hắn chạy đến một nơi chó má nào đó mà anh cũng không muốn quan tâm.
"Taekwoon, cậu đến đây làm gì?" Hakyeon sau đó liền trở lại bộ dạng nguyên thủy của cậu, nhanh nhẹn bỏ đống hồ sơ trên bàn vào một cái bìa sơ mì rồi bước đến trước mặt anh, hai mắt nheo lại nhìn anh có chút hung tợn.
Anh không nói gì, chỉ cười cười, sau đó liền đưa tay lên mà búng vào trán cậu một cái thật mạnh, "Tớ đến đó cậu."
Sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, để mặc cậu đang cực kì phẫn nộ đuổi theo ở đằng sau, không ngừng la ó như một bà thím sáu mươi bị giật mất giỏ củ cải.
Cả hai người lát sau đã ngồi trong xe, mặc kệ đối phương đang nghĩ gì, tự mình chìm trong thế giới của bản thân, ngồi im không màng lên tiếng.
Không khí lúc này đây... hình như lại có chút kì quái.
Taekwoon thấy cậu im lặng không nói gì, ngẫm nghĩ lại hành động "búng trán" khi nãy của mình cũng có phần không chấp nhận được, nên mới xuống nước nhường nhịn, quay sang "hỏi thăm" cậu vài câu.
"Trán bị sưng rồi hay sao mà không nói gì với tớ hết vậy?"
"Trán sưng thì liên quan quái gì đến việc không nói được, cậu lại lên cơn đấy à?" Hakyeon tức giận đánh thật mạnh vào cánh tay người bên cạnh, khi thấy người kia la lên oai oái vì đua, cậu mới đắc thắng mà quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến tên kia nữa.
"Này, cái tên lúc nãy đó, cậu có quan hệ gì với hắn vậy?" Sau một hồi chật vật vái một bên cánh tay đau, Taekwoon cũng đã quyết định lái xe rời khỏi, trong lúc đi cũng không quên hỏi han thăm dò về tên kia, nét mặt lúc này cũng không tránh khỏi khó chịu.
Cậu không nhìn thẳng anh mà trả lời, tay mò vào hộc xe lấy ra một viên kẹo, sau đó liền nhàn nhã bóc ra mà bỏ vào miệng, "Là khách hàng của tớ, hình như cậu quen?"
"Không lạ không quen, chỉ là đồng nghiệp cùng nơi làm mà thôi." Anh nhàn nhạt trả lời, không mấy quan tâm đến nửa câu sau cho lắm, vì tên kia còn chẳng để anh gọi là đồng nghiệp nữa là.
"Vậy sao? Thế thì tớ càng phải tận lực giúp anh ta thôi." Cậu cười cười, tay còn tiện thể khui thêm một chai nước lọc vừa lấy ra trong hộc xe nữa.
Một bên chân mày của Taekwoon đột nhiên giật giật, trong lòng nhói nhen thêm chút ghen tuông ích kỉ, buông ra một câu không đầu không đuôi, "Vì cái gì chứ?"
Hakyeon trái lại cũng không còn tức giận nữa, bàn tay nho nhỏ mân mê chiếc vỏ kẹo được làm bằng bóng kiếng, đôi lúc còn vang lên vài tiếng sột soạt khe khẽ trông rất vui tai, khuôn miệng nho nhỏ đang chậm chạp nhai kẹo cũng lập tức mở rộng ra để trả lời anh, "Vì anh ta là đồng nghiệp của cậu còn gì? Không nên tạo ấn tượng xấu với người đó nha."
Cậu đương nhiên đã nhận ra được cách nói chuyện có phần ám khí của anh và người đó ngay từ lúc đầu, nên sau đấy cũng không muốn nói nhiều nữa, bóng gió nhắc nhở một câu thật nhẹ nhàng rồi cũng thôi.
Anh sau đấy lại chỉ gật gù mấy cái tỏ ý đã hiểu, đường từ công ty nơi cậu làm trở về nhà khá xa, trời cũng đã lấm lem tối rồi, hơi lạnh lúc này cũng không tốt cho người bên cạnh cho lắm, anh nên nhanh chóng trở về thôi.
Đúng rồi, thời tiết thế này không tốt cho cậu, cần phải giữ ấm hơn mới phải.
Taekwoon suy nghĩ một hồi, tay với ra sau cầm lấy áo khoác của mình rồi ném lên người cậu, còn không quên giảm độ lạnh của máy điều hòa xuống nữa.
Hakyeon đang cố kìm lại cơn lạnh từ sâu bên trong mình cũng theo hành động của anh mà có chút ngơ ngác, sau đấy cũng lại từ từ cầm chiếc áo khoác lên, đắp khắp người mình thành một mảng lớn thật ấm áp.
"Cậu đã uống thuốc chưa?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường vắng hoe đằng trước.
"A, vẫn chưa!" Cậu nghe thấy anh lên tiếng mới vội lồm cồm bò dậy, lúng túng lấy từ trong túi mình ra một bao thuốc nhỏ, nhanh chóng đưa hai viên trăng trắng vào miệng mình, theo dòng nước sau đò mà trôi tuột dọc theo thanh quản.
Khuôn mặt của Taekwoon sau đấy có thể nói là cực kì kinh khủng, chân mày nhíu chặt lại như một ông lão, mặt đen xì còn hơn cả đít nồi nhà hai người nữa cơ, "Sao lại có thể bất cẩn mà lãng quên như vậy? Cậu muốn chết sớm à?"
Cậu vì biết mình không nghe lời anh nên mới khiến cho người ngồi bên khó chịu đến vậy. Hakyeon chỉ ngồi im không nói gì, ngoan ngoãn im lặng nghe anh càu nhàu đủ các thứ tệ hại trên đời, sau đấy còn gật gù như một con cún nhỏ đang lấy lòng chủ, co rúm ngồi một bên cửa cho đến khi ông chủ dễ lên máu điên kia của nó nguôi giận dần.
"Sau này đừng như vậy nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tớ sẽ rất lo lắng."
Hakyeon quay sang nhìn người bên cạnh, nhếch mày khó hiểu.
Chỉ là quên uống thuốc thôi mà, làm như cậu vừa cầm dao đâm người không bằng.
Taekwoon đương nhiên biết cậu đang nghĩ cái gì, anh năng khóe môi lên một chút, tiện thể dùng một bên tay xoa lấy đầu cậu thật nhẹ nhàng, "Cậu đã xém mất mạng vì không uống thuốc đúng giờ đấy, đừng quên ngay hôm đó đã tệ hại như thế nào."
A, cậu chắc chắn phải nhớ rồi, còn nhớ rất rõ đêm hôm đó là một đêm mưa bão, lạnh đến run người, nhưng cậu lại bất cần quên không uống thuốc, kết quả khó thở đến xém chết.
May mà lúc đó anh lại trùng hợp về kịp, nếu không cậu cũng chẳng biết mình nay đã phiêu bạt phương nào rồi.
Hakyeon cúi đầu thật thấp, ngày hôm đó cậu thật sự đã rất sợ, sợ đến nỗi sau khi tỉnh lại rồi, còn tưởng rằng mỉnh chỉ đang nằm mơ mà thôi.
Cậu bị chứng xẹp phổi bẩm sinh, kết thúc ba lần đại phẫu thì cũng coi như tạm ổn. Sau đấy không lâu liền được xuất viện, nhưng vẫn phải uống thuốc cùng chú ý giữ ấm mình, nếu không sẽ gặp triệu chứng tái phát, vô cùng nguy hiểm.
Hakyeon đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay anh, miệng lầm bầm thật nhỏ một câu trấn an, cũng như chính cậu đang tự mình an ủi bản thân vậy.
"Được rồi mà, sẽ không sao đâu."
Hai người sau đó cũng không nói gì nữa, tự bản thân chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt sắc xảo của người bên cạnh mình, lòng chợt cảm thấy thật hạnh phúc, lại như có chút gì đấy đau buồn âm ỉ, tiếc nuối thật lâu.
Già như có thể đem những phiền muộn của chúng ta quẳng về một vùng trời nào đó thật xa, dù chỉ một lần mà thôi, thì cũng tốt biết mấy.
Taekwoon nhanh chóng đưa cả hai về nhà, sắc mặt anh ngay khi vừa thấy con hẻm quen thuộc cũng đã khá hơn một chút, Hakyeon thấy tâm tình anh như được thả lỏng thì cũng thầm thở phào, nhẹ nhàng cùng anh bước vào bên trong.
Sau đấy, cũng không rõ là do ai bắt đầu trước, cúi người hôn đối phương thật lâu, một nụ hôn thật sâu đậm, mà bên người được nhận kia cũng đã thong thả mà đáp lại thật dịu dàng.
Sau đó nữa, thì không có sau đó.
Sau đó, có lẽ sẽ là một đêm đầy bình yên chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro