Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tất cả hội tụ

"Của anh là 50 ngàn Won"

"Cái gì? Sao lại mắc dữ vậy!"

"Đường nãy giờ đang kẹt xe mà, anh không thấy sao? Mà thôi đi, mau trả tiền cho tôi, tôi còn phải đi nữa!"

Anh hậm hực rút tiền từ trong túi áo ra, thế là đi tong tiền ăn sáng hôm nay rồi!

Ném cho cái gã béo mập kia tờ 50 ngàn Won, anh thở dài chán nản quay bước về phía tòa nhà sau lưng mình.

Cái tòa nhà này đen thui từ trên xuống dưới, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng càng nhìn nhiều rồi, mới thấy được cái mới đẹp ẩn bên trong đó.

Những tấm kiếng lớn được lắp lên trên khung sắt đen, phản chiếu lại tất cả mọi thứ ở bên dưới. Anh nhìn thấy mình ở bên trong đấy, tui rằng nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho anh thấy được rằng, anh rõ ràng là đang hiện hữu như thế nào.

Rất sắc nét, không phai mờ, rất đẹp, rất thanh tú, và cũng vô cùng thuần khiết...

Anh có thể cảm nhận được rằng, rõ ràng là mình đang sống, chứ không phải là đang tồn tại. Những lúc nhìn lên các mảng kính vô trật tự kia, anh đều có một suy nghĩ bình lặng như vậy.

Khẽ mỉm cười thật dịu dàng, anh cất bước tiến về phía bên trong phòng thu. Thật tiêu sái, anh một mạch nhắm thẳng cửa phòng làm việc của Wonshik mà tiến tới.

Nơi này lúc nào cũng tối tăm và yên ắng như vậy. Anh thích điều này, thậm chí, anh còn muốn tới nơi này nhiều hơn cơ!

Nếu có thể... thì ở đây luôn cũng được.

Dừng chân tại một cánh cửa màu xám đen, đưa mắt nhìn vào bên trong khung cửa kính. Đã nhìn thấy được người mình cần gặp rồi, tâm trạng của anh lập tức tốt lên rất nhiều, đưa tay lên gõ nhẹ cửa kính, tiếng nốc nốc vang lên một cách thật đáng yêu.

Người ngồi bên trong đang nhìn vào màn hình vi tính bất giác quay người lại, đôi môi nho nhỏ vẽ thành một nụ cười tươi rói. Cậu đang ngồi chú tâm làm việc, cùng với sơ mi trắng và jeans đen, chỉ vậy thôi.

"Anh tới lâu quá đó !" - cậu vừa mở cửa vừa trách mắng anh.

"Đang là giờ cao điểm, được chứ?"

Anh đẩy người trước mặt sang một bên rồi bước vào trong. Wonshik không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt rồi đóng cửa lại, tránh cho hơi máy lạnh bay hết ra ngoài.

"Sao? Em kêu anh tới có việc gì không?" - chống một tay lên bàn làm việc, anh quay đầu hỏi cậu.

"Hửm? À, thì cũng chẳng có gì. Chỉ là... em đang chán thôi"

"Em xem anh là đồ chơi của em chắc?"

"Không có, ý em không phải vậy!"

"Thế thì tại sao cứ hễ buồn chán một tí là lại đòi gặp anh? Nếu như anh không phải đồ chơi thì là cái gì đây hả Wonshik?" - anh cau mày, khó chịu nhìn cậu.

Anh tức tốc chạy đến đây chỉ vì một cuộc điện thoại, lo sợ rằng thằng bé sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không muốn có bất cứ thứ gì xảy đến với nó, vốn dĩ nó đã chẳng bình thường rồi, nếu mà bây giờ có chuyện gì xảy đến với thằng bé, thì anh biết phải làm sao đây?

"Em đã nói rồi... chỉ là, em muốn gặp anh mà thôi"

"Muốn gặp đến độ gắt gỏng hay sao?"

"... không có"

Wonshik đứng giữa phòng, ánh mắt sắt lạnh như thường ngày chỉa thẳng vào anh. Không còn tồn tại nụ cười tươi sáng, cũng chẳng còn một ánh mắt thân thương nào nữa...

... không sao, anh cũng đã quá quen với việc này rồi.

Thở hắt ra một hơi, sống mũi anh bất giác cay cay vì lạnh, chúng đã đỏ ửng lên nãy giờ rồi. Đưa một tay lên che mũi mình lại, anh thầm nghĩ, thằng nhóc này là người tuyết ở chốn này chắc? Không biết lạnh là gì sao hả thằng kia?

Anh nhăn mặt khó chịu, cái mũi vì đang có dấu hiệu bỏng lạnh mà sưng tấy cả lên rồi!

Một bóng ngời to lớn lướt nhẹ qua người anh. Chưa kịp định hồn gì, gì đã thấy tấm lưng của Wonshik chắn trước mặt mình rồi.

"Bíp, bíp, bíp"

"Làm gì vậy?"

"Đang chỉnh lò sưởi, anh chẳng phải đang rét run lên sao?"

"..."

Anh im lặng nhìn cậu, cánh tay thon dài từ từ rời khỏi cánh mũi, rời lại giữa không trung. Ánh mắt ôn nhu nhìn xuống bàn tay trắng, một mảnh đỏ hồng thoáng hiện lên nơi đó. Anh hốt hoảng quẹt tay qua mũi mình, thêm một vệt máu lăn dài nơi sống tay nữa. Gì thế này, mũi nứt rồi sao?

"Wonshik!"

"Hửm?"

Cậu quay người lại nhìn anh, mắt chỉ trợn tròn lên chốc lát rồi lại quay đi, vơ lấy hộp giấy ăn rồi rút ra một đống giấy quăng cho anh.

Anh đưa tay ra chụp rồi lau vội lau vàng. Sáng nay quá vội nên không kịp bôi kem, để phơi da ra ngoài trời lạnh như này thật nguy hiểm quá!

"Anh ổn chưa?"

"... rồi"

Mũi nghẹt ứ mùi máu, khó chịu vô cùng.

"Anh ngồi ra đây"

Wonshik vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn. Vì sàn có trải kín thảm nên anh mới đành lòng mà ậm ừ ngồi theo, chứ nếu không... thì mơ đi!

Cậu vươn người tới mở một cánh tủ nhỏ, lôi ra một cái hủ trắng rồi vặn ra, quết nhẹ một đường rồi đưa ra trước mặt anh. Định đặt đống kem ấy lên mặt anh thì anh lại lùi lưng ra sau một chút, vẻ mặt biểu lộ đầy kiểu 'kì thị'

"Định làm gì đó?"

"Bôi kem"

"Để làm gì?"

"Anh muốn nứt mũi tiếp không?"

Jaehwan lặng người trước câu nói đó của Wonshik. Gì chứ, nó đang quan tâm anh sao?

Hôm nay... nó hành xử kì lạ quá!

"Ngồi im, anh đừng có lắc đầu nữa!" - cậu khó chịu nhăn mặt khi cứ phải cố gắng bôi kem cho anh mà anh thì cứ đưa cái mặt mình đi đâu ấy.

Wonshik dùng một tay giữ chặt đầu anh lại, rồi nhanh chóng bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên trên chóp mũi anh, rồi tới trán, tới má, xong tới hết cả mặt.

"Xong rồi"

"Sao vậy?" - bàn tay của cậu vừa rời khỏi mặt anh, anh liền lập tức chồm người ra phía trước. Híp hai đôi đồng tử của mình lại rồi nhìn chằm chằm vào Wonshik. Trông cậu và anh trong lúc này giống như một chàng thanh tra trẻ mới vào nghề và một tên giết người hàng loạt vậy.

Một kẻ thì cứ sinh ra hàng vạn sự nghi ngờ trong đầu mình. Còn một người thì cứ vô tâm mà nhìn, chẳng thèm đá động gì đến cảm xúc hay suy nghĩ của người kia, ánh mắt đắm chìm trung khoảng không của riêng mình.

"Ý anh là sao?"

"Còn sao nữa? Sao hôm nay em hành xử lạ vậy?"

"Lạ? Ở chỗ nào?"

"Hôm nay em rất có ý với anh, mà trông em cũng rất trầm đi nữa. Không cáu bẳn gắt gỏng với anh, em rốt cuộc là bị gì rồi hả?"

"Bị gì là bị gì? Anh hâm à?" - cậu khó chịu nhìn anh, sau đó cậu đứng dậy, xoay người quăng hủ kem vào trong ngăn tủ, thỏng thả ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn máy tính và dàn âm thanh.

"Gì chứ? Cái thằng này..."

Anh nghiến răng đầy khinh bỉ, cái thằng nhóc đáng chết! Anh mày không có hâm nhé!

Jaehwan vẫn ngồi ở dưới đất, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng vững trãi nhưng gầy gò trước mặt. Anh khẽ thở dài buồn bã, Shikkie a, em gầy quá...

Wonshik là một cậu bé bị trầm cảm, từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Ba nó là một kẻ say rượu tệ bạc, suốt ngày ăn chơi gái gú. Còn mẹ nó thì lại là một ả điếm. Nhưng bù lại, mẹ nó lại rất thương nó, bà bao bọc nó, che chở cho nó, thật lòng yêu thương nó...

... và nó cũng rất yêu bà ấy nữa.

Cuộc sống của nó tuy rằng đầy sự khắc nghiệt lẫn đau khổ, nhưng ít nhất, nơi đó vẫn còn một người che chở cho Wonshik. Tưởng chừng người ấy sẽ còn ở bên cạnh nó cho đến khi lớn khôn, nhưng không, sự việc chẳng bao giờ xảy ra theo cách mà nó muốn cả!

Mẹ nó mất năm nó mười ba tuổi.

Trong đám tang của mẹ nó, Wonshik đã không khóc, nó đã chẳng nghĩ ngợi một điều gì cả.

Vì nó biết, mẹ nó cuối cùng cũng có thể trở về một nơi tốt hơn rồi. Ở đó, mẹ nó sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, không còn đau khổ, cũng chẳng còn những giọt nước mắt đau đớn nào nữa.

Dẫu rằng, mẹ nó đã bỏ nó mà đi, đi rất xa...

Jaehwan là anh đỡ đầu của nó, anh đã tới dự đám tang của người mà Wonshik yêu thương nhất, anh thật sự đã cảm thấy thương hại nó.

Thằng bé ngoan, nhưng cuộc sống lại không như nó mong ước.

Sau ngày hôm đó, Wonshik được đưa về ở cùng với anh. Ba mẹ đỡ đầu của nó, tức ba mẹ anh, đã dành quyền nuôi nó. Họ rất thương Wonshik, nhà anh cũng thuộc dạng có của, vả lại từ hồi còn nhỏ hai anh em đã từng chơi với nhau rất thân thiết, nên chẳng có lí gì mà Jaehwan lại không chấp nhận nó cả.

Wonshik lầm lầm lì lì, chính thức chẩn đoán bị mắc bệnh trầm cảm.

Jaehwan ở cùng phòng với nó, nhưng anh không sợ, anh không hề cảm thấy một chút gì cả. Dù rằng nó luôn cố găng tìm cách tránh xa anh ra, nhưng trong tận thâm tâm của mình anh biết, nó vẫn là em trai anh.

... vì thế anh không thể bỏ rơi nó được!

Ngày qua ngày, con người ta càng trở nên lớn khôn. Có những không cần phải nói, nhưng vẫn đủ để biểu đạt thành lời. Có những thứ tình cảm không nằm nơi đầu môi chót lưỡi của loài người, mà nằm tận trong con tim sâu thẳm của họ.

Rồi đến một lúc nào đó, nó nhất định sẽ cảm hóa được người mà nó yêu.

Wonshik không còn thân thiết hay nói chuyện với bất kì ai nữa, ngoài trừ Jaehwan. Vì cậu biết, qua những hành động và cố gắng của anh trong bấy nhiêu lâu nay, anh nhất quyết sẽ không buông tay cậu trên con đường đời này.

Anh đã ở đó vào những lúc mà cậu cần nhất, đã an ủi cậu những khi cậu đau khổ, lau khô những giọt nước mắt không đáng có. Anh chính là người mà cậu cần nhất trong đời.

Gặp được anh, được làm quen với những người bạn mới, cảm nhận được chút tình thương còn sót lại nơi thế gian, nó âm thầm mỉm cười trong hạnh phúc mà đón nhận.

Cả thế giới này, nó không cần một ai nữa, chỉ cần năm người thân thiết nhất đối với nó, nó chỉ cần anh thôi, vậy là đủ...

"Wonshik!"

"..." - cậu im lặng.

"Wonshik! Nhìn anh!" - Jaehwan hét lớn.

"A... hả?"

Wonshim giật mình quay người lại, vì quá chìm đắm trong hồi ức mà cậu đã quên mất thực tại của chính mình rồi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"... không"

"Không không cái gì? Nói mau!"

"Không liên quan đến anh, phiền phức!"

"Ồ, không liên quan đến anh cơ! Có cái con mẹ em ấy! Đừng có mà ăn nói như thế với anh!" - Jaehwan tức giận đứng bật dậy, mạnh bạo xoay ghế của Wonshik lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"..."

"Anh đã ở bên em ngần đó thời gian, cho nên đừng có xem anh như một thứ vô tri như vậy! Nói cho em biết, cả đời này em cũng chẳng bỏ được anh ra đâu, cho nên đừng có đối với anh tệ như vậy!"

"... Em không có ý đó"

"Thế thì mau nói cho anh nghe thứ gì đã khiến em trở nên bất thường đến thế?"

"... quá khứ của em"

"..."

"Anh hiểu rõ nó mà, là quá khứ. Chỉ có nó mới khiến em thảm đến như vậy"

"..."

"Mấy hôm nay em mệt mỏi lắm, mấy cái kí ức đáng ghét đó cứ tràn ngập trong đầu em, em không biết phải làm sao cả! Anh à, anh nói xem, em phải làm gì đây?"

"... Shik"

"Em thật sự không có ý muốn đẩy anh ra, chỉ là... em không biết phải làm sao để giữ anh lại bên mình mà thôi..."

Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm chầm lấy cậu, mặt cậu áp vào lồng ngực của người đó, hơi thở nhẹ nhàng pha phả bên tai. Anh ôm chặt cậu trong lòng, bàn tay vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé. Cậu khóc, anh cũng khóc.

Quá khứ đau thương, không phải chỉ duy nhất một người có, mà ai cũng mang trong mình một vết sẹo to lớn như vậy. Chỉ là... chỉ là chúng không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi.

Vết sẹo to lớn chất chứa đầy đau thương, chỉ cần đụng nhẹ vào thôi, chắc chắn sẽ rỉ máu.

Chúng thậm chí còn chẳng đáng sợ bằng những giọt nước mắt lăn dài khi ta chạm vào nỗi đau của người ta thương nữa...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, em đã vất vả lắm rồi"

"Làm sao mà không nghĩ cho được? Khi mà điều em sợ nhất cứ chực chờ xảy ra chứ?"

"Nhóc con của anh cứ hay suy nghĩ lung tung như thế này thì thật là... Nhõng nhẽo quá nha!"

Anh đưa tay xoa rối mái tóc đen tuyền của cậu. Lau vội những dòng nước mắt trên mặt mình, anh lại trở về với hình tượng hồn nhiên trong sáng của chính bản thân mình.

"Em không có nhõng nhẽo!" - cậu bĩu môi, mặt vẫn dàn chặt vào lồng ngực anh.

"Vầy mà lại bảo không, nói dối!"

"Không có!" - cậu đẩy anh ra khỏi người mình, dùng tay áo trắng lau đi mấy vệt nước tèm nhem trên mặt rồi cậu hậm hực ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh phì cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính trắng ngần của cậu, đáng yêu quá đi !

"Anh!"

"Hửm?"

"Em có thứ muốn đưa cho anh"

Wonshik gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng cậu không rời nó ra, cậu giữ chặt lấy tay anh, để cho nó lọt thỏm trong khoảng không vô định, lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của cậu.

Wonshik mở ngăn kéo rồi cẩn thận lấy ra từ trong đó một tắm thiệp mời màu trắng. Tấm thiệp này chỉ bé bằng một bàn tay nhưng lại rất đáng yêu, xung quanh nó có một dải ren Ruy-băng xanh vắt ngang, còn đính cả một cành hoa khô nhỏ xinh nữa chứ!

Anh đưa tay nhận lấy tấm thiệp mời, trong lòng đầy hoài nghi.

"Gì đây?"

"Anh Hakyeon bảo em đưa cho anh đó, nhưng vì hôm qua em bận quá nên sáng nay mới đưa cho anh được"

"8 giờ tối tại nhà ảnh? Lại còn tối nay nữa? Ảnh đang định làm cái gì đây?"

"Sao em biết được? Cơ mà anh nhớ tới đúng giờ đó, ảnh bảo là có hai vị khách đặc biệt muốn cho anh gặp" - Wonshik ngồi rung đùi, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại.

"Khách sao? Vậy là phải tới rồi..."

Jaehwan thở dài, anh nhét vội tấm thiệp mời vào túi áo khoác của mình rồi chẹp miệng ra vẻ chán nản.

Cứ tưởng tối nay sẽ được mời đi ăn chứ, ai dè lại là tiếp khách...

"Jaehwannie, anh đói chưa?"

"Đói hả?"

Nhắc tới đói mới nhớ, đã chín giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

"Đói rồi!"

"Vậy thì đi, em mời anh" - Wonshik cười cười, cậu vơ lấy cái áo vest đen cách điệu rồi choàng lên người. Trông cậu lúc này y hệt như một doanh nhân trẻ tuổi vậy.

Còn anh thì đang đứng cười ngây ngốc. Được ăn miễn phí sướng quá còn gì?

Wonshik dẫn Jaehwan xuống cầu thang rồi một mạch hướng ra đường lớn. Cái lạnh nhàn nhạt phả vào mặt họ khiến cho hai đôi lông mày kia khẽ nhăn lại. Nhưng rồi họ cũng mau chóng thích nghi được, nói gì thì nói, đang đói thì cái gì mà chẳng hòa hợp cho được?

"Shikkie, em phải bao ăn anh từ 50 ngàn Won trở lên đó nha!"

"Tại sao?" - cậu trố mắt nhìn anh.

"Vì anh đã phải bỏ ra bằng đấy số tiền để đu đến đây đó, trả công cho anh đi nhóc!"

"Có chút xíu chuyện mà anh cũng tính toán với em sao?"

"Ai kêu em giàu quá chi?"

Jaehwan lè lưỡi chế giễu Wonshik, cậu đùa giỡn đánh vào mông anh một cái. Cậu cười, anh cũng cười, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp con đường xuân, nắng sớm ngập tràn trên đôi môi hồng ấy, càng tô điểm thêm cho cuộc đời này đẹp biết bao...

===**===

"Taekwoon, nhanh chân lên! Binnie cùng Hyogi sắp ra khỏi làn rồi!"

"Được rồi được rồi, tới ngay đây"

Một chàng trai mảnh khảnh đứng cạnh một cậu thanh niên cao lớn, hai người tui bất cân xứng với nhau, nhưng lại tạo nên một cặp đôi thật đẹp mắt a!

"Anh Taekwoon, anh Hakyeon, tụi em ở đây!" - một giọng nói trầm trầm lanh lảnh vang lên, kéo hai người họ hướng về cùng một phía.

"Hongbin!"

Hai người bọn họ chạy vội tới một góc khuất nơi sân bay, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng trên đó. Chàng trai nhỏ bé vội vàng chạy tới đến nỗi xém té, nếu như chàng trai cao lớn kia không đỡ cậu ta lại rồi.

"Hai đứa về rồi..." - cậu hướng về phía cậu bé đẹp trai mà nói, khẽ nở một nụ cười ngây ngô.

"Anh lại vụng về quá trớn nữa rồi, đừng bất cẩn thế chứ!" - cậu nhóc cao lớn đứng đằng sau cậu nhóc điển trai kia lên tiếng, cốt là để cho hai ông anh kia chú ý tới mình.

"Hyogi, anh xin lỗi, tại anh mừng quá mà, cũng mấy năm rồi chứ ít gì..."

"Ấy, tụi em vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi, anh lo lắng quá rồi"

"Hyuk, không nên nói thế, cậu ấy thật sự rất nhớ hai đứa đó" - chàng trai cao lớn phía sau lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, khiến cho đối phương khi nghe cũng có chút rùng mình.

"Em biết rồi..."

"Taekwoon à, không sao đâu. À, hai đứa đi về có mệt không? Giờ mình về nhà nhé? Còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho tối nay nữa!"

"Được được, mau đi thôi, chậm trễ một chút thì hỏng chuyện mất!"

Cậu nhóc điển trai kéo tay hai ông anh mình đi, cũng không quên vác theo thằng em bự con nãy giờ đang đứng sau lưng mình nữa. Một trong hai người lớn tuổi nhất đám chạy ra mở cửa xe, sau đó thì cả bốn người họ đều cùng an tọa trong xe hơi của Taekwoon rồi.

"Ok, đi thôi!"

=============================================================

Và thế là xong :v cả đám hiện diện dủ rồi =]]]] cả đám bắt mị kéo dài tới tận 5 chương, mị hờn -_-

Cơ mà VIXX sắp comeback cmnr, nhá hàng hay bá cháy =]]]] mà mị thì hết tiền mua Album ủng hộ zai nhà mình ồi :v

Thôi thì ss em ta ngồi Stream trừ cơm qua ngày vậy :v :v T^T







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro