Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trời hôm nay thật đẹp, thật sự rất đẹp a...

Ấy thế mà lại có kẻ không biết tận dụng thời gian mà thưởng thức vẻ đẹp này, đáng tiếc.

Đáng tiếc...

"JUNG TAKEWOON!!!!!"

"..."

"Này, cậu không nghe tớ gọi hả? Dậy mau!!"

"...ờ"

"Nga, Taekwoon, nếu cậu cứ nằm ườn ra đó thì tớ sẽ đá đít cậu ra ngoài đường đấy, tin không?"

Một cậu con trai với mái tóc đen tuyền đang đứng chống nạnh bên chiếc giường màu trắng, khuôn mặt nhỏ bé của cậu tràn đầy những thứ cảm xúc phức tạp, dường như cậu không thể giữ cái thái độ mềm dẻo này với cái tên mèo lười kia nữa rồi.

"DẬY!!!!"

"Ưm....Yoni à, cho tớ năm phút nữa...chỉ năm phút nữa thôi..."

Từ trong đống chăn gối vang lên một giọng nói vô cùng lười biếng, bàn tay người kia cứ quơ quào lung tung, hết giơ lên rồi lại hạ xuống, thể hiện rõ vẻ bất lực với toàn bộ câu chữ mà Hakyeon vừa nói kia.

Cậu tức giận giật tung chăn ra khỏi giường, và tiếp theo sau đó là một tràng dài những những tiếng nói to, to đến điếc tai.

"NÃY GIỜ ĐÃ QUÁ NHIỀU CÁI NĂM PHÚT RỒI! JUNG TAEKWOON, MỘT CẢNH SÁT THÌ NÊN GIỮ GIỚI NGHIÊM CHO MÌNH, CẬU BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ!"

"Yah yah yah, được rồi được rồi, cậu nói nhiều quá đi..." - Taekwoon khó chịu vùng mình ra khỏi giường, khuôn mắt đầy nhăn nhó lập tức hướng về phía cậu, anh buột miệng thở dài một tiếng rồi hậm hực bước xuống sàn, lảo đảo đi về phía phòng tắm.

"Hầy, đã mười năm rồi, tại sao lại cứ trẻ con như thế chứ?" - Hakyeon lắc đầu ngao ngán, cậu trải thẳng tấm chăn lên giường rồi vuốt góc chúng lại cho ngay ngắn, làm cho chiếc giường kia trở lại đúng với hiện trạng vốn dĩ của nó.

"Cậu để ý làm gì? Tớ có thể tự lo cho mình!" - Taekwoon ló cái đầu bù xù của mình ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng, trông thật là bê bối a!

"Thôi bớt nói nhảm đi, đồ mèo lười!" - cậu lè lưỡi đầy châm chọc về phía Taekwoon, khiến anh không khỏi cảm thấy xúc phạm. Vơ lấy chai dầu gội trên bệ rửa mặt, anh một phát ném thẳng về phía cậu không thương tiếc.

"Im lặng rồi đi lo cho cái lớp học chết tiệt kia của cậu đi!"

"Ngô, cậu bị khùng rồi chắc? Sao lại ném nó vào người tớ?" - cậu nghiêng người né cái thứ đang bay tới kia, dù gì thì nó cũng nhỏ, chẳng là gì so với cậu cả...

"Ừ, đúng đó! Cậu thừa sức né được nó mà, thế thì tớ ngại gì mà không ném chứ?" - Taekwoon buông một câu nói đầy ngạo mạn của mình về phía cậu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chậc chậc, ai nhìn vào cũng biết hôm nay gan anh to đến cỡ nào rồi.

"Dám ăn nói thế với tớ, hôm nay đừng mong về nhà nữa!"

"Ể? Này này này, cậu nói cái gì thế hả? Nếu thế thì tớ phải ngủ ở đâu??"

"Ai biết? Blè" - Hakyeon lè lưỡi về phía phòng tắm, cậu nếch mép khinh bỉ rồi bước ra khỏi phòng, để lại tên kia một mình 'tự xử' trong phòng tắm.

"Trời ạ!!!!!"

--------

Trong căn hầm chất đầy tài liệu sách vở, có bốn con người đang cặm cụi làm việc bên dàn máy tính được đặt trên những cái bàn được xếp vào với nhau, tiếng bàn phím lạch cạch cùng tiếng cười đùa của họ khiến cho nơi u tối này có phần bớt đi chút lãnh đạm, càng thêm một ít nắng ấm vào cái nơi mà mặt trời chẳng bao giờ với tới được này.

"Này Hyorin, tài liệu hôm qua tôi đưa cô đâu rồi?" - một cậu con trai trông như đã nửa năm mươi vừa uống cà phê vừa hỏi cô con gái với mái tóc đen đang đứng kế kệ hồ sơ.

"Ô, tài liệu về vụ tai nạn hôm thứ sáu tuần trước phải không?" - cô quay đầu hỏi lại.

"Đúng vậy, tôi đang cần nó, cô để đâu rồi?"

"Đợi một chút, tôi sắp xếp xong đống này sẽ đưa cho anh"

"Nhanh nhanh chút, tôi cần phải chỉnh sửa lại một số thứ trước khi đội trưởng tới!" - cậu con trai đó vừa nhìn cái đồng hồ treo tường vừa giục cô gái mang tên Hyorin kia.

"Có gì phải sửa sao, Daehyung?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ một góc phòng. Mọi người không hẹn nhau rồi đều cùng quay về một hướng, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu đối với giọng nói kì lạ đó.

Nhưng hình như cũng không quá kì lạ, trông họ chẳng có vẻ gì là cảnh giác cả...

"Đội trưởng! Anh tới rồi" - tất cả mọi người đều vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào cái người vừa phát ra giọng nói kia.

"Ờ, tôi tới rồi, cứ làm việc tiếp đi" - anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình.

Bốn người bọn họ không nói không rằng, tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn tự nhiên giống như trước khi anh tới vậy.

"Daehyung, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - anh đặt bàn tay trắng nõn của mình lên bờ vai của người ngồi trước mặt, chất giọng đều đều cứ thế vang lên làm người ta có chút bất an.

Tất nhiên, Daehyung cũng chẳng ngoại lệ.

"A... à vâng, vẫn-vẫn ổn cả ạ!"

"Ừ, tốt, xong việc thì mang tệp hồ sơ vụ án tuần trước vào phòng tôi nhé?"

"A... vâng"

"Thoải mái đi, tôi không có giết cậu đâu, mấy thứ cậu ghi trong kia tôi đã đọc hết từ tối qua cả rồi, đồ ngốc" - anh buông tay mình ra khỏi vai Daehyung rồi nhẹ nhàng rảo bước về bàn làm việc, còn không quên ném lại cho tên ngố kia một nụ cười đểu nữa chứ!

"Hả? Anh đọc hết rồi?"

"Ừ, sau khi mọi người ra về đó"

"..." - anh hoàn toàn bất động trước những gì mà đội trưởng nói. Gì chứ hành tung của người này, anh chẳng bao giờ bắt kịp được cả.

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên kéo anh trở về với hiện thực, nhìn khuông mặt đáng chết của đám đồng đội xung quanh mình khiến cho anh cảm thấy thẹn quá hóa giận, không khỏi buông ra một câu trách mắng:

"Các người cười cái gì chứ? Chẳng nhẽ hôm qua tôi về sớm là có tội sao hả?"

"Thôi anh, ngồi xuống làm việc đi!" - một cậu con trai trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Daehyung một chút đang khó chịu kéo gấu áo anh, khuôn mặt của cậu lúc này chắc chắn là ba chữ 'Không hài lòng' rồi.

"Youngjae à, đến em mà cũng bênh bọn người đó sao?"

Daehyung hậm hực phồng má nhìn người kia, còn Youngjae thì lại không biết phải xử sự sao cho đúng, tình cảnh của hai người bọn họ đúng là dở khóc dở cười mà!

"Thôi được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi nhé! Sắp đến mười một giờ rồi, tranh thủ làm xong rồi đi ăn cơm đi" - Taekwoon đập tay lên đống hồ sơ rồi nghiêm nghị nói, nét cười trên mặt anh thoáng chốc liền đanh lại tạo thành câu nói nghiêm nghị ấy, đem sự yên tĩnh vốn có trở lại với căn hầm nhỏ này.

"Vâng, đội trưởng"

Tất cả mọi người lần lượt quay về bàn làm việc của mình, Daehyung tiếp tục cầu nhàu cô con gái Hyorin về tệp hồ sơ, Youngjae cùng người còn lại chụm đầu vào nhau thảo luận về cái gì đó ở trên cái bảng kính thủy tinh nhỏ.

Thế còn Taekwoon thì sao?

Thật sự mà nói, chẳng ai biết anh đang lục cái gì dưới gầm bàn nữa.

"Chết tiệt, cái ví của mình để ở đâu rồi?"

Taekwoon hết lục dưới gầm lại lục sang mấy cái kệ dựng đồ sau lưng mình, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy cái ví mình ở đâu, anh thực sự muốn phát điên lên thôi!

"Thật là...đâu cả rồi?"

"Đội trưởng, anh tìm cái gì vậy?" - Hyorin hỏi

"Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi" - anh không quay đầu lại, chỉ chăm chăm mà kiếm cái thôi.

"Nhưng anh kiếm thực sự rất ồn ào a, bọn em không tập trung được" - Youngjae phàn nàn.

Taekwoon dừng động tác của mình lại, chầm chậm quay lại nhìn bốn con người kia, trong lòng không khỏi vang lên chút cảm giác hổ thẹn.

Thật là, tụi này còn coi mình ra cái gì không vậy?

"Xin lỗi"

"Đội trưởng à, đừng có ăn nói cộc lốc thế chứ, cứ như vậy rồi làm sao cưới vợ?"

"Không cưới vợ thì cưới chồng, mệt quá!" - anh hậm hực ngồi xuống bàn, tiện tay mở ra một xấp hồ sơ khác, chuyên tâm đọc những dòng chữ xấu không thể tả nỗi ở trong đó, còn không quên buông ra một câu nói có thể làm tan vỡ biết bao con tim của chị em chúng nhân.

Điều anh vừa nói ra, chí ít cũng là sự thật...

Không cưới được vợ, thì sẽ cưới chồng...

Chỉ vậy thôi.

"Đội trưởng, anh lại ăn nói thế rồi!" - Daehyung giả vờ bực mình, thở hắt ra một hơi.

"Cậu thì hơn tôi chắc?"

"Ể?"

Anh liếc mắt ra khỏi tệp hồ sơ, đưa tay lên chỉ qua chỉ lại chỗ ngồi của Daehyung và Youngjae.

"Hai người đó, sau này có thiệp cưới, nhớ đưa tôi"

"Đội trưởng!" - Daehyung lẫn Youngjae bất chợt nhảy dựng cả lên, hai cái má hồng của cậu nhóc JaeJae hình như đang có dấu hiệu đỏ hơn thì phải...

"Mọi người...tới giờ ăn rồi" - một giọng nói ồm ồm bất chợt vang lên giữa cái bầu không khí nhí nhố này, khiến cho cả bốn người kia đều đồng loạt hướng về một chỗ...

"Ô, tới giờ rồi sao, Dongha?" - Hyorin trả lời

"Ừ, đã tới giờ rồi, mọi người nãy giờ chẳng phải đã tám hơi quá sao?" - chất giọng đều đều của cậu ta cứ tiếp tục vang lên, không vương lấy một chút cảm xúc, chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể sống trong cái bầu không khí khác xa cậu ta thế này được chứ?

"Ờ, cũng đúng ha, mọi người này, mau đi ăn rồi quay về làm việc tiếp thôi" - Daehyung nói

Tất cả mọi người ai ai cũng hưởng ứng, xếp gọn lại bàn làm việc rồi từng người lần lượt đi ra ngoài.

"Đội trưởng Jung, anh không ăn?" - Dongha ghé đầu lại hỏi

"À...ờm, tôi không ăn đâu, mọi người cứ đi đi"

Có tiền đâu mà ăn!

"Nhưng ai cũng đi hết rồi, anh ở lại làm gì?"

Tôi đang rất đói, làm ơn đừng dụ tôi nữa.

"Tôi còn chút việc cần trình lên Sở trưởng nữa, cậu cứ đi đi, không cần lo cho tôi"

"...Ưm, vậy tôi đi trước, chào anh" - Dongha khẽ cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đến lúc này rồi, mà Taekwoon vẫn còn giỏi đóng kịch trước người khác lắm.

"Ôi, đói quá..."

Còn lại một mình trong phòng, Taekwoon cúi xuống ôm bụng mình, cái đói dường như chính là sự nhục nhã nhất trong cuộc đời anh.

Tiện tay vơ lấy cái điện thoại, anh bấm bừa nút số một rồi đưa lên tai nghe thử, không biết là gọi cho ai đây?

"Alo?"

"Alo, Yoni à..."

"Gì vậy? Giọng cậu làm sao thế hả?"

"...Đói"

"..."

"...Yoni a, tớ đói"

"Xuống quầy tiếp tân đi"

"Hử?"

"Tớ kêu cậu là xuống quầy đi, chẳng nhẽ gói đồ tớ gửi cậu sáng nay không tới được bàn làm việc của cậu sao hử?"

"Gói đồ? Đồ gì?"

"Cứ xuống đi, trời ạ! Tớ cúp máy đây!"

"A nè.."

Chưa kịp nói gì đã cúp máy rồi, thiệt tình.

Taekwoon tuy hậm hực là thế, nhưng bản tính tò mò ăn sâu vào xương vào tủy của anh cũng chẳng thể lầm đi đâu được. Lấy cái bảng tên đeo vào cổ, anh nghiêm túc bước xuống đại sảnh để nhận lấy bưu phẩm.

Rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Đại sảnh rộng lớn thật là sạch sẽ quá, anh thầm cảm thán.

Cũng đúng, anh lúc nào cũng chui ở ngõ sau để lên phòng làm việc, có bao giờ đường đường chính chính bước qua đại sảnh đâu?

Dừng chân trước quầy tiếp tân, anh uể oải dựa cả người mình vào bàn, xém tí nữa là nguyên thân trên của chui cả bên trong quầy rồi!

"Có ai gửi đồ cho tôi không, Seohyung?"

"Ừm...Có thưa đội trưởng, nó ở đây"

Cô gái mặc bộ đồng phục cảnh sát màu trắng đưa cho anh một cái túi giấy nâu nâu, anh nhẹ nhàng xách nó lên rồi cảm ơn cô gái kia, khoan thai bước về phòng làm việc.

Ấy thế mà anh đâu có biết, mấy cô kia đang hò réo khi anh vừa quay lưng đi hay không?

Kệ chứ, anh có quan tâm quái đâu?

Trở về với bàn làm việc thân thương, anh từ từ lấy ra khỏi cái túi giấy một hộp đồ ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, khẽ đưa lên mũi hít hà một hơi, hương thơm từ nó đúng là không thể cưỡng lại được mà.

Rất có chất của Hakyeon a...

Hồ hởi ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng mở hộp thức ăn rồi cầm đũa gắp từng sợi mì bỏ vào miệng, mì đen Yoni làm thật sự không đùa được đâu a!

Nhưng...sao cậu ấy biết mà nấu cho mình nhỉ?

Taekwoon đưa mắt nhìn về phía cái túi, nuốt vội xuống đống mì trong miệng rồi nhanh lẹ kéo nó về phía mình, thò tay vào bên trong lục lục cái gì đó, đến khi hình như với được thứ gì rồi, thì mới hí hửng mà rút tay mình ra khỏi cái túi giấy ấy.

Cái này...là ví của mình...

À...ra thế...

Hiểu rồi, là cậu lo cho mình chứ gì?

Sáng nay còn bảo tớ không được về nhà, ấy thế mà lại lo cho tớ đến như này...

Còn mang cả ví tới nữa chứ, cậu thật là khó hiểu mà, Yoni a...

Taekwoon khẽ mỉm cười ôn nhu, anh nghiêng mình với lấy cái điện thoại, nhấp vào nơi soạn tin nhắn, rồi vui vẻ đánh một câu thật ngắn gọn:

"Cảm ơn về bữa trưa và những gì cậu đã làm, Yoni."

-------

Ở một nơi nào đó, tại cái thành phố nhộn nhịp này, có một con tim đang lặng lẽ đập thật thổn thức, sự ấm áp bao trùm lấy nó, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe miệng, vẽ nên một tâm hồn thật đẹp.

Cậu ôm lấy chiếc điện thoại vào ngực, hơi thở mệt nhọc sau một ngày luyện tập không ngừng lại, nhưng cớ sao, cậu lại cảm thấy thật vui vẻ và thanh tịnh thế này?

Có lẽ...là ai đó đã tước đi sự mệt mỏi từ cậu mất rồi...

====================================================


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro