Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mỗi người một nơi.

Đã định ko viết nữa nhưng lại rảnh nên viết lại.

>>>>><<<<

Hoạt động gần đây của nhóm bắt đầu dày đặc. Người thì đóng phim, người thì tham gia các show truyền hình thực tế thời gian ở kí túc xá rất ít ỏi. Khó có thể nhìn mặt nhau. Vậy nên mỗi người đều rất nhớ nhau a.

"Binie em biết Leo đang ở đâu không?"

N vừa hoàn thành sau cảnh quay cuối cùng của phim Tomorror Boy liền lập tức muốn gọi cho Leo, nhưng khổ nỗi không chịu bắt máy nên đã gọi cho Hongbin là người cùng ở nhà với Leo.

"Sao anh lại hỏi em. Không phải anh ấy đang đến chỗ anh sao?"- Hongbin khó hiểu.

"Hả?...."

*Cạch*

- Á...

*Cụp...Tít tít----*

- Ưm...

Đúng, người vừa đột nhập vào chiếc xe của diễn viên Cha Hakyeon là Jung Taekwoon. Cậu vừa lao vô liền hôn ngấu nghiến con người kia, vừa hôn vừa thuận tay khoá cửa xe lại. Đến lúc hết dưỡng khí cậu mới chịu buông ra.

- JungTaekwoon... - N nhấn mạnh tên cậu từng chữ một.

- Sao? - mặt ngây thơ.

- Em không báo trước với anh là đến đây.

- Muốn anh bất ngờ thôi mà.

- Bất ngờ? Em biết xung quanh đây có rất nhiều phóng viên không? Anh giờ không chỉ là một ca sĩ mà còn là một diễn viên. Hành động vừa rồi của em sẽ tạo nên một sacadal rất lớn với anh - N đột nhiên nổi giận.

- Em đã khoá cửa rồi cơ mà. Vả lại em là một thành viên của nhóm Vixx đi gặp anh là một việc hết sức bình thường. Anh nổi nóng làm gì chứ, phải chăng ngay cả nhóm mình anh đã quên? Cha Hakyeon, anh thay đổi rồi.

Lần đầu tiên Jung Taekwoon nói nhiều như vậy. Nhưng lại là những lời nói như muốn rọch nát tim cậu. Đau, đau lắm. Cậu tức tốc rời khỏi, cái con người này không phải trưởng nhóm N của Vixx nữa rồi.

<<<Kí Túc Xá>>>

- Binie à, hyung về rồi

Ravi hớn hở chạy vào nhà, chả là cả tuần bận rộn nơi phòng thu âm để sáng tác nhạc, hôm nay đã được kiểm duyệt qua là đã xong liền trở về nhà sớm. Biết hôm nay Hongbin sẽ ở nhà nên đã vui vẻ mà trở về. Nhưng sao ngôi nhà trống vắng thế. Đột nhiên một nỗi lo lắng trong lòng dâng lên, Ravi tức tốc gọi cho cậu.

«Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin hãy để lại lời thoại sau tiếng Píp...»

Giọng nói này vang lên liên tục và không ai biết anh đã gọi cho cậu bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết là rất lâu.

- Huykie, em có biết Hongbin ở đâu không?

- Vừa rồi trên đường tới thư viện em thấy Hongbin có đi chung với ai đó. Là con trai.

- Được rồi.

Ravi khó khăn để cúp điện thoại. Chiếc điện thoại trong tay anh giờ đang bị ngấu nghiến đến thương. Lòng anh giận dữ, cái gì mà ở nhà chờ anh về chứ? Hừ, đều là dối trá.

>>>>>><<<<<

Tối đến không hiểu sao căn nhà lại âm u đến đáng sợ. Mọi người cuối cùng cũng có ngày quây quần đầy đủ trong kí túc xá. Nhưng tại sao mỗi người một nơi thế này.

---Phòng KenHyuk---

- Han Sanghyuk, thế này là thế nào hả? - Ken tức giận quát lớn, ném hết tập vở của Hyuk xuống đất, làm cho cậu cũng ngạc nhiên mà đứng phách dậy.

- Anh nổi nóng cái gì hả? Đó là lỗi tại em hay sao? Sao anh lúc nào cũng vô cớ mà đổ tội cho em? - Hyuk gông cổ cãi.

- Bài vở bê bết. Kết quả học tập cũng kém. Hỏi xem anh vô cớ với em chỗ nào hả?

- Anh chưa từng phàn nàn em học tốt hay kém, chỉ cần luôn chăm chỉ làm bài, học bài cho tốt. Anh bây giờ là sao? Lee Jaehwan em biết xưa kia chưa từng như vậy

Hyuk nói rồi liền bỏ mặc anh leo lên giường rồi quấn chăn khắp cả người. Ken cũng tức tối liền gom chăn gối xuống dưới đất nằm.

---Phòng RaBin---

- Ravi hyung, anh đang làm gì vậy? - Hongbin thắc mắc tối muộn rồi Ravi lại mang chăn gối đi đâu.

- Không có gì.

Ravi nói xong liền đem chăn gối vứt xuống đất. Rồi nằm xuống đắp chăn lại.

- Kim wonsik, anh làm cái trò gì vậy hả? Từ chiều đến giờ anh luôn lơ em, em hỏi một tiếng anh liền không trả lời, anh rốt cuộc đang coi em là gì? Dậy mau, dậy nói chuyện đàng hoàng với em.

- ....... - không trả lời.

*Choang*

- Tôi thật ngu ngốc khi kéo đứa bạn thân rất bận rộn cùng đi mua quà cho anh. Nhưng có lẽ nó chả còn giá trị gì nữa rồi.

Hongbin cầm hộp quà, một phát ném đến vỡ vụn. Cậu tức tối bước ra khỏi phòng. Bỏ mặc anh vẫn nằm đấy mà trách vấn lương tâm mình.

~Chẳng phải giờ ta đã có khoảng cách rồi sao?~

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cunyeubeast