
Chương 1: Cơn mưa đầu tiên
Trời đổ mưa rào. Dòng nước xối xả đập vào mái hiên, chảy tràn trên mặt đường loang loáng ánh đèn. Viruss đứng dưới trạm xe buýt, mái tóc ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào cơ thể gầy gò. Cảm giác lạnh buốt len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng cái lạnh ngoài trời không thể nào sánh bằng cái lạnh đang dâng lên trong lòng cậu. Đêm nay, sau một ca làm thêm ở quán cà phê, cậu lại đứng đây, dưới cơn mưa, chẳng có ai đợi chờ.
Chủ quán đã nhờ cậu ở lại sắp xếp sổ sách, nhưng cậu chẳng thể từ chối. Cậu cần tiền. Và cậu ghét cái cảm giác bị người ta thương hại, gạt bỏ đi những lời ân cần, vẫn đứng giữa màn mưa mà chẳng ai nhìn thấy.
Tiếng động cơ gầm gừ đột ngột vang lên, làm tan vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Một chiếc mô tô phân khối lớn lao đến, bánh xe xé gió, hất tung từng giọt nước lạnh buốt. Người đàn ông trên xe mặc áo khoác da, mũ bảo hiểm che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm mạnh mẽ và đôi môi mím chặt, như thể đang giấu giếm một bí mật nào đó.
— Lên xe.
Giọng nói trầm thấp, đầy lệnh lạc. Viruss giật mình, cau mày, tay siết chặt quai balo. Mặc dù có một cảm giác khó tả gợi lên trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể để bản thân bị lôi kéo vào điều gì đó không quen thuộc.
— Tôi không quen anh.
Người đàn ông nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng ẩn sau lớp mũ bảo hiểm. Hắn từ từ tháo mũ, lộ ra gương mặt đẹp trai và đầy sự nguy hiểm. Mái tóc đen ướt, ánh mắt màu hổ phách như dòng nước ngầm cuộn trào sau lớp băng mỏng, thầm thì một lời cảnh báo không lời.
— Giờ thì quen rồi. Tôi là Jack.
Viruss cắn môi. Một cái tên mới, một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng có cái gì đó trong ánh mắt của hắn khiến cậu không thể rời đi.
Jack nghiêng đầu, đôi tay đeo găng da gõ nhẹ lên tay lái, từng cái gõ vang lên đầy kiên quyết, như một lời thách thức.
— Lên xe đi, bé con. Trời mưa rồi.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một quyền lực không thể chối từ. Viruss hừ lạnh, nhưng không thể phủ nhận sự khó chịu đang dâng lên trong người. Cái cách hắn ra lệnh, tự nhiên như thể cậu thuộc về hắn.
— Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
Jack không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, thong thả tháo găng tay, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khiến Viruss không khỏi thận trọng. Hắn bước xuống xe, từng bước một tiến lại gần, làm không gian giữa họ càng lúc càng chật chội.
Viruss lùi lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, Jack đã vươn tay giữ lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với hắn. Cảm giác lạnh toát trên làn da cậu, nhưng hơi thở của Jack lại nóng hổi, như thiêu đốt cả không gian xung quanh.
— Anh đã nói rồi, trời mưa.
Giọng hắn như một lưỡi dao cắt ngang màn đêm tĩnh lặng, ẩn chứa một sức mạnh không thể chối từ.
— Và bé không có quyền từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro