how was it
nhiều năm về trước, kim jungwoo đã từng rất thánh thiện, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người theo một cách phải gọi là rất máy móc, cậu chưa bao giờ muốn làm người khác tổn thương vì mình, nhưng cũng không hề có ý thật sự quý ai cả, rồi tự đeo cho mình bộ mặt giả tạo, nụ cười ở trên mặt nhiều tới nỗi tạo thành nếp nhăn cả, rồi mặt cậu cũng dần trở nên vô cảm, gặp ai cũng vô thức nở nụ cười vô vị. nhưng, cậu cũng đã tìm được ánh sáng đời mình, một lí do để cậu sống với con người thực sự của mình, người đầu tiên bảo cậu rằng hãy thể hiện những gì mình thực sự cảm thấy, bảo rằng không phải giả tạo ở trước mặt cậu ấy nữa, người đặc biệt nhất cuộc đời kim jungwoo - ten chittaphon.
cậu tình cờ quen được ten khi chuyển vào trường mới, anh với cậu học khác khối, chả ai nghĩ anh thật sự hơn cậu hai tuổi khi cả hai đứng cạnh nhau cả, bởi vì gương mặt quá đỗi trẻ con và chiều cao của anh, ten luôn khăng khăng rằng mình cao một mét bảy mươi hai, và tất nhiên là không phải thế rồi. jungwoo có thể nói, cậu chưa bao giờ gặp ai đáng yêu hơn ten chittaphon, và tự tin nói, anh là của cậu.
____________________________________________________________
"jungwoo..tớ..tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu có thể làm bạn trai tớ được không?"
"xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ chưa muốn yêu sớm, cậu xứng đáng với người tốt hơn mà"
"vậy..thôi, chào cậu, chúc cậu ngày mới tốt lành"
cô bạn nói rồi chạy biến, jungwoo thở dài, haiz, cậu mới chuyển tới được có 2 tuần, mà số người tỏ tình đã vượt quá những ngón tay rồi, mệt mỏi, hôm nào cũng mở đầu buổi sáng với những câu nói đã thuộc lòng. cậu quyết định không ngồi trong lớp nữa, ra ngoài hít thở một ít không khí vậy. nhưng vừa bước ra cửa, jungwoo đâm sầm vào một cậu trai đang chạy hớt hải. ngã cũng không đau lắm, cậu đứng dậy rồi giơ tay đỡ cậu kia dậy.
"bạn học, cậu ổn chứ?"
"a uiya đau thật đấy" cậu trai đó xoa xoa cái chân mình rồi liếc qua cửa lớp jungwoo, cười khì "cảm ơn em trai nhưng mà anh hơn tuổi em đó nha"
"ơ anh nói thật ạ? nhưng anh.." cậu nhìn cậu trai đó từ trên xuống dưới, hơn tuổi chỗ nào nhỉ? lùn hơn cậu cả một cái đầu, mặt thì cũng non choẹt, đã thế còn nhuộm tóc xanh lá, trông còn trẻ con hơn.
"anh năm ba nhá, thôi bye anh đi trước đây"
anh trai đó cười tít cả mắt vào rồi lại chạy về phía cuối hành lang.
cười đẹp thật. mà mình vừa nghĩ cái gì thế!!??
cậu nhìn theo hướng của anh đó rồi thấy ảnh quàng vai một anh tóc tím.
"nè na yuta, sao anh không đợi em hả??"
"ai bảo chú mày chậm chân cơ, nhanh đi thôi tenie"
jungwoo tự vò đầu mình rồi lại lượn vào trong lớp, dù gì mấy phút nữa là vào học rồi.
tiết 3 của cậu là thể dục, nhưng cậu thấy có vẻ người hơi mệt nên đã xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi, vừa kéo cửa phòng ra thì thấy một bóng dáng không xa lạ lắm, là anh trai lúc đầu giờ đây mà. rất nhanh anh đó cũng nhận ra cậu, nở nụ cười xán lạn.
"chào em, em không khỏe hay sao mà phải xuống đây thế?"
"vâng ạ, em thấy hơi mệt, còn anh là bị sao thế?"
cậu lướt qua chỗ cục trắng trắng ở chân anh, phần mắt cá đã được băng lại, trên bàn còn là bông băng dính máu.
"không lẽ...là do em đụng trúng anh ạ?"
"không không, anh vừa chạy nhanh quá nên bị ngã, chân xước một ít thôi, không sao đâu"
"thật là, anh không nên chạy quá nhanh đâu, sẽ rất dễ bị ngã đấy"
"hì hì, nếu đã gặp lần hai thì chắc là cũng có duyên, anh tên chittaphon leechaiyapornkul, anh là người Thái nên tên dài, em có thể gọi anh là ten, còn em tên gì?"
"em là kim jungwoo, rất vui được làm quen với anh"
họ ngồi ở đó 15 phút nói chuyện với nhau, tuy jungwoo có vẻ ngại nhưng anh trai tên ten rất thoải mái, anh cứ cười hì hì suốt, là cười thật sự chứ không phải gượng gạo.
jungwoo chợt có một suy nghĩ. hình như hôm nay là lần đầu tiên mình nói chuyện nhiều với một người như vậy, lại còn mới quen nhau có vài phút, thật kì lạ.
đúng thật, lần đầu jungwoo thấy bối rối như này vì anh chưa thật sự bao giờ có một cuộc nói chuyện nào dài quá ba phút với ai cả, thôi đành bỏ qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro