ahihi :")
Hôm nay bé Tae lần đầu tiên đi học. Đáng lẽ bé phải học lớp Mầm cơ, nhưng vì Taetae thông minh vượt trội nên được đặc cách lên hẳn lớp Chồi. Taetae phấn khởi lắm! Mới đi đến giữa sân trường, Taetae đã buông tay mẹ ra rồi chạy thẳng một mạch vào lớp. Nhưng chợt Taetae khựng lại...
Ôi chao! Phải chăng Taetae vừa nhìn thấy 1 thiên thần?! Dáng nhỏ nhắn xinh xinh này. Da trắng như mây này. Tóc nâu bồng bềnh rũ xuống đôi mắt nhỏ xíu xìu xiu này. Cặp má phụng phịu này. Và cả cặp môi hồng hồng ướt ướt đang trề ra hờn dỗi nữa này.
Ôi kìa! Bạn nhỏ đang cười. Đôi mắt híp tịt lại thành hình miệng cười lộn ngược, khóe môi nhoẻn lên để lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ yêu yêu, thêm gò má phúng phính hây hây hồng...Tim Taetae đập thụp 1 phát rồi tọt thẳng xuống mông. Taetae chỉ muốn ôm bạn nhỏ rồi thơm bạn nhỏ một phát thôi. À không, phải thơm nhiều nhiều phát mới đã chứ!
Và Taetae làm thật! Taetae không ngần ngại lao đến ôm chầm lấy bạn nhỏ rồi thơm chùn chụt lên gò má đào căng mềm như bông..
Pang! Pang!
Bình thường Taetae xem TV thì sau khi hôn nhau người ta sẽ chơi trò đấu vật trên giường. Nhưng hình như hôm nay, người ta đổi kịch bản. Kết thúc nụ hôn là cảnh Taetae nằm dưới gót chân bạn nhỏ với vài chục cục u trên đầu. Thê thảm cho Taetae khi không biết rằng bạn nhỏ chính là trùm cuối, à nhầm, hội trưởng hội măng non của lớp Chồi Boeng Toen Sô Nyoen Đan.
Ờ thì, màn chào hỏi giữa Taetae và bé Đường (sau này Taetae mới biết bạn nhỏ tên Đường) không mấy tốt đẹp nhưng nhờ da mặt dày bẩm sinh, cha mẹ lại buôn kem chống nhục xuyên biên giới cộng với "trái tim ngu dại lạc bước cùng tình yêu đôi lứa", cuối cùng Taetae cũng kết bạn thành công với bé Đường dễ cưng.
Chẳng bao lâu, Taetae và bé Đường trở thành đôi bạn thân.
Một hôm, trong bồn tắm tại nhà bé Đường, tất nhiên là bé Đường đang tắm. Nhưng tại sao bên cạnh bé Đường còn xuất hiện cả vật thể đen đen không xác định Taetae nữa? À thì, bạn thân rồi mà, tắm chung thì nào có sao đâu, nhỉ?!
Taetae thích vịt lắm! Loại vịt cao su vàng vàng mềm mềm như vú mẹ mà bóp kêu chít chít í. Mỗi lần tắm mà không có vịt thì Taetae tắm chẳng thấy ngon gì cả. Thế là Taetae ôm luôn năm con vịt dấu yêu của mình thả vào bồn để tắm cùng.
Quẫy đạp 1 hồi, Taetae nổi hứng lẩm nhẩm tập đếm vịt "1 bé vịt nè, 2 bé vịt nè, 3 bé vịt nè, 4 bé vịt nè..." Nhưng đếm mãi chẳng thấy bé vịt thứ 5 đâu, Taetae vội la toáng lên
- Oái, thiếu mất một bé vịt rồi Đường Đường ơi!!
Bé Đường hờ hững hé mắt liếc nhìn một cái rồi lại khoan thai nhắm mắt tận hưởng làn nước mát, hoàn toàn lờ đi một Taetae đang loay hoay kiếm vịt.
- À, chắc bé vịt tập lặn đó Đường Đường à
Taetae sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì đi đến kết luận. Dứt lời, Taetae mò mẫm tìm bé vịt dấu yêu dưới đống bọt xà phòng trắng muốt.
Chỗ này ứ có, chỗ này cũng ứ có, chỗ này ứ... Í da, hình như Taetae tìm thấy rồi. Tay Taetae chạm vào vịt con rồi này. Ơ~ nhưng sao hôm nay vịt con mềm thế nhỉ?! Lại còn sun sun nữa chứ. Taetae thấy kỳ lạ lắm, nhưng lại nghĩ chắc là vịt con uống no nước nên mọc thêm vòi voi đó mà. Cái vòi voi bé xíu, mềm mềm, sun sun dễ thương quá chừng quá đỗi khiến Taetae thích thú vô cùng!
Quên chưa nói, sở thích của Taetae là bóp cho vịt kêu chít chít đó. Nên xoa xoa nắn nắn 1 hồi, Taetae quen tay bóp thử một cái rồi lắng nghe tiếng chít chít quen thuộc. Chờ mãi chả nghe thấy gì, Taetae đoán là vịt con lặn lâu bị ngạt nên bóp thêm cái nữa rồi định cầm lên khoe với bé Đường.
Ơ sao lạ nhỉ?! Chít chít chả nghe thấy đâu, chỉ thấy "Ah" 1 tiếng. Mà giọng ai như giọng bé Đường í nhở?
Taetae ngẩng đầu lên thì thấy bé Đường mặt mày đỏ gay, bặm môi trợn mắt, cặp má phúng phính xệ ra như bánh bao nhúng nước.
Chuyện là, bé Đường đang tận hưởng làn nước mát lạnh giữa trưa hè nóng bức. Tự dưng đang tắm mà có con bạch tuột túm lấy trym bé. Nó còn đang ăn trym bé đây này! Bé Đường cứng người, chả dám nhúc nhích. Bạch tuột ngậm một lúc y như bé ngậm cơm khi trưa vậy á. Nhỡ trym bé tan mất thì làm sao đây? Bé sợ lắm mà đâu có dám khóc. Bé sợ khóc to làm bạch tuột giật mình nuốt luôn trym thì coi như giã biệt đời trai của bé. Nhưng...nhưng...hình như nó đang nhai kìa! Bé mếu máo, nhìn cục đen đen cầu cứu mà tên ngốc ấy lại đang cặm cụi mò mẫm gì ở dưới nước ấy chứ.
Bỗng...bạch tuột nuốt mất rồi!!!
Bé oà khóc nức nở làm Taetae hoảng hồn thả luôn vịt con có vòi voi. Taetae vội vàng sấn tới ôm lấy bé dỗ dành.
- Sao vậy Đường Đường của em?
Bé Đường nức nở nghẹn ngào.
- Trym anh...con bạch tuột ăn trym anh rồi...huhu...mất trym anh rồi... huhu... không có trym làm sao anh lấy vợ sinh con...huhu... nó giết hại đời trai anh rồi Tae ơi... huhuhuhuhuhuhu
Taetae chau mày suy nghĩ ra bộ đăm chiêu lắm. Một lát sau, Taetae mới dịu dàng ôm lấy bé Đường đang khóc nức nở mà vỗ về.
- Nín đi, Taetae thương Đường Đường mà. Không lấy vợ được thì anh cứ lấy em. Không có trym cũng không sao, em cho anh xài ké nè! Đừng khóc nữa nha nha nha~
- Thiệt...hức ức...hông? - Bé Đường vẫn còn thút thít.
- Thiệt mà! Em hứa mà!
Taetae toét mồm cười nhăn nhở, giơ ra ngón tay út ngắn tũn. Bé Đường khịt mũi, chần chừ không tin nhưng rồi cũng móc ngón út của mình vào ngón út của Taetae. Xem như lời thề đã được lập dưới sự chứng giám của trời cao trong xanh và đàn vịt con (vô tình hay hữu ý) thiếu mất một bé.
Từ đó về sau bé Tae và bé Đường sống hạnh phúc bên nhau trọn đời (dù sau khi kiểm tra thì trym bé vẫn còn nguyên lủng lẳng). Và đến cuối đời, bé Taetae vẫn thầm cảm ơn vịt con vòi voi và bé Đường thì luôn cho rằng mình mang ơn con bạch tuột ăn trym năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro