Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-7-

"Hôm nay đội mình chia ra 2 nhóm lát đấu tập, mấy con khẩn trương coi nghỉ ngơi rồi vào tập nhanh." Thầy Kiệt dặn dò đội nữ rồi đi ra một góc khuất nghe điện thoại.

Lâm Oanh bắt đầu khui yến ra mời mấy chị em uống cho hồi phục sức khoẻ. Đội này mạnh, mạnh ai nấy hốc:) Có nhà tài trợ ở đây thì phải tranh thủ mới được, mốt test doping ra toàn yến sào nhân sâm.

Hôm nay Lâm Oanh và Kim Thoa sẽ không tham gia mà 2 nhân sự chuyền hai mới bổ sung là Hoa Thắm và Yến Nhi sẽ luyện tập cùng mọi người. Bên đội 2, Kiều Trinh và Như Quỳnh đang bị Thanh Thuý nã bom muốn ná thở.

Set 2 Trinh Thị phát bóng, Khánh Đang đỡ thành công, bóng nảy lên Yến Nhi nhảy chuyền cho Kiều Trinh thực hiện vào đà 3m và một cú đập mạnh ở biên 4 thẳng vào người của Trinh Thị.

Bị đóng dấu cực mạnh Trinh lớn không chịu được mà ngã choáng. Kiều Trinh không biết trước được đường bóng lại đập thẳng vào người của chị lớn. Cô vén lưới chạy qua muốn đến xem chị.

Vừa đến gần liền bị Thanh Thúy hất ra, hai người lại tiếp tục căng thẳng với nhau. Cô không cố ý đập trúng chị ấy mà, tại sao khó khăn như vậy? Yến Nhi thấy đàn chị tụm lại rất đông, cô bé cũng muốn chạy đến xem.

Kiều Trinh sợ mọi chuyện thêm căng thẳng liền giang tay cản Yến Nhi đến gần. Hành động này càng khiến cho Trinh Thị cảm thấy khó chịu hơn nữa. Em đóng dấu tôi còn muốn diễn tình chàng ý thiếp ở đây.

Được lắm!!!

Kiều Trinh đỡ Trinh Thị đứng dậy liền bị cô nàng đẩy ra. "Nghe em nói đã. Đừng giận em chứ." Cô lon ton chạy theo giải thích phía sau. "Em im đi!! Không muốn nói chuyện với em nữa."

Thanh Thuý đi đến dìu Trinh Thị vào trong, trước khi đi còn không quên nói nhỏ một câu "Để cậu ấy yên đi, đồ phiền phức." Bụng dạ Kiều Trinh như ngồi trên đống lửa. Chị đang làm chuyện thừa thải đấy, đồ dư thừa.

Đích thị là không má nào chịu thua má nào.

Thầy Kiệt đi đến hỏi thăm Trinh Thị đang bơ phờ ngồi ở băng ghế. Kiều Trinh trở lại tập luyện nhưng cũng không thể tập trung được. Trời ơi, tôi vừa dội bóng vào nàng thơ của tôi đó, bắt tôi tập trung làm sao mà được.

Nói chung thì kết quả cũng đoán được sau mấy cú chà sàn nhiệt tình của Kiều Trinh thì rất may mắn là đội 2 đang cầm hoà nhưng vì thời gian gấp rút nên thầy bảo hôm nay dừng tại đây là được.

Mọi người vật vã kéo nhau vào uống nước, bạn nhỏ Kiều Trinh hớt hải chạy đến bên chị lớn. "Không sao chứ cho em xin lỗi chuyện khi nãy nhé, em thật sự không có cố ý, chị đau ở đâu cho em xem có được không?"

"Đang mệt." Trinh Thị gắt gỏng trả lời lại 2 chữ. Kiều Trinh có chút hụt hẫng, em ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh, hơi thở hỗn loạn. Cô biết mình đã cáu giận vô lý với bạn nhỏ nhưng ...

Nếu không phải tại con bé đó thì đâu có chuyện gì, thấy được nước làm tới hoài. Đợt này là phải giận cho bạn nhỏ đó vã đến mức phải đi cầu hoà cô mới được, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, dung túng nữa.

Mọi chuyện càng có chiều hướng xấu đi khi đã 3 tuần rồi mà cả hai chưa nói chuyện lại với nhau. Trinh Thị cũng ngồi suy nghĩ lại hành động của mình nhưng rõ ràng em ấy mới là người sai trước mà.

Ở đây kêu ca cũng không có ích gì, bỏ bê bạn đó thì người khác càng có cơ hội chen chân vào. Nói yêu nhau thì cũng chỉ là qua miệng, ngón áp út còn trống thì chẳng nói lên ý nghĩa gì.

Trinh Thị hôm nay đặc biệt mặc áo hai dây cơ mà cũng vì mắc cỡ với mọi người nên mới 7h tối đã chui vào phòng trùm mền kín mít nghĩ bụng đặng khuya khuya sẽ qua phòng bạn nhỏ đó để dỗ ngọt một chút

Nằm nghịch điện thoại một chút mà ngủ quên lúc nào không hay. Cũng tối hôm đó, Kiều Trinh setup khung cảnh thật lãng mạn trong phòng ngủ sẵn tiện nịnh bợ chị Oanh thông cảm tối nay qua phòng Lý Luyến ngủ ké đỡ một hôm.

Lâm Oanh cầm 200k của Kiều Trinh mà hí hửng nhảy chân sáo. Kiểu này không bán yến cũng giàu xụ. Đồng hồ điểm 11h, sói bắt đầu chuyến săn mồi, cửa phòng Trinh lớn và chị Trà Giang hé ra một khoảng nhỏ.

Tiểu sói con lén lút bò vào như ăn trộm, chầm chậm tiến vào vén chăn ra lập tức bế người chạy đi. "Ấy! Bạn nhỏ em muốn gì." Người ta nằm ngủ chứ ngủ không có sâu đâu nha, nửa đêm qua đòi bắt người là thế nào?

Trinh Thị quẫy đạp, muốn chạy khỏi. Kiều Trinh không ngờ đến nước đi này; hôm nay chị ấy lại xinh đẹp, quyến rũ như vậy. Đích thị là hôm nay ông trời độ cô rồi haha.

Đem cửa phòng đóng lại, chấn chị lớn vào cánh cửa. Kiều Trinh có chút hấp tấp hôn lấy, môi lưỡi quấn quýt giao triền. Thật sự muốn đem hết mật ngọt của chị ấy nuốt vào trong bụng.

Đôi tay run run kéo dây áo xuống, Kiều Trinh đem một tay áp lên bạn nhỏ nóng bỏng, hư hỏng xoa nắn. Chị lớn ngửa đầu thở dốc mặc cho người xấu liên tục làm loạn. Vừa trắng, vừa mềm mọng sờ vào rất vừa tay.

Nhưng mà sao không thấy Trinh điện nhà ta có chút phản kháng nào vậy?

Đến lúc muốn đem hạt đậu ngậm trong miệng cưng chiều liền bị đẩy ra. "Không cho chạm vào chị, em là đồ không đàng hoàng." Trinh Thị lấy tay che chắn có chút vụng về, miệng nhỏ bất mãn oán trách.

"Em đối xử tốt với Yến Nhi, vậy mà em bảo yêu thương chị. Em là đồ tệ bạc, em dụ dỗ chị. Đồ không đàng hoàng. Ghét em, ghét em .... Hức hức chỉ biết ức hiếp chị. Ưm~~"

Nói nhiều quá đi mất vào chính sự đi, cơ thể em rạo rực lắm rồi. Tệ bạc gì chứ chị cũng chấp nhận quấn quýt với tên tệ bạc này thôi còn bày đặt lên tiếng oan ức. Giỏi thì la lên cho mọi người biết chị đang bị đè đi

Bạn nhỏ đó đem thứ nhô lên ngậm trong miệng, nhai nhai mút mút giống như em bé khát sữa mẹ. Xấu hổ quá đi mất. Cố gắng đẩy đẩy vai bạn đó ra nhưng cũng không nhúc nhích được tẹo nào. "Ưm ... em m-mạnh quá~"

Kiều Trinh có chút vội vã cởi áo, tay trái vẫn trấn giữ hai tay của chị lớn trên đầu. Lật người chị lại đem bờ lưng trắng mơn mởn cắn mút, lả lướt trên từng mảng da thịt mịn màng

Phụ nữ yêu nghiệt nhất là hõm lưng có biết không hả. Tại sao lại xinh đẹp một cách quá đáng như vậy. Không đánh dấu được ở cổ thì cái lưng của chị cũng đừng hòng thoát khỏi tay em.

Dù trên sân bóng hay trên giường, người duy nhất được đánh dấu chị chính là em!!!!

"Chuyện Yến Nhi là như thế nào? Đừng nói với em là chị ghen đấy nhỉ. Em nhất định sẽ cười chị đó." Trinh Thị ngâm khẽ, nắm lấy đôi tay đang thắt chặt eo mình. "Chị ghen rồi đó được chưa~ Còn không mau dỗ chị đi."

"Em thương chị."

________________________________

Sau một đêm triền miên, Trinh Thị vì mệt mỏi mà ngủ luôn trong phòng Kiều Trinh. Sáng sớm, Kiều Trinh xuống bếp muốn pha một ly cà phê liền bắt gặp chị Oanh cũng ở đó.

"Ái chà hôm qua thế nào mà trông cái mặt phơi phới hẳn ra nha." Kiều Trinh khoái khoái thẹn thùng cười mỉm, Lâm Oanh kẹp cổ bạn nhỏ cùng đi lên lầu. Chị Trà Giang sáng dậy ra không thấy Trinh lớn đâu.

Chị hoảng hốt lật tung giường đạp cửa ra ngoài, cánh cửa đối diện cũng đồng thời mở ra. Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, Kiều Trinh ngậm trong miệng ngụm cà phê trông thấy cảnh này cũng phun toẹt ra.

Chị Trà Giang từ từ lui lại khép nép đóng cửa trước 6 con mắt đang nhìn chằm chằm. Hoi hoi ai làm gì làm đi chứ tui hổng biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro