-6-
Khi đã thật lòng yêu một người, dù vạn người xung quanh có tốt đẹp hơn cũng không thể khiến ta rung động. Giá như hai người chúng tôi là một cặp thì thật tốt đẹp biết mấy.
Tôi gia nhập CLB BC Bộ Tư Lệnh Thông Tin năm 15,16 tuổi. Nung nấu một ý chí kiên cường với khát khao thi đấu mãnh liệt. Luôn hi vọng một ngày nào đó không xa, tôi sẽ được rời khỏi băng ghế dự bị và thi đấu trong màu áo quân đội.
Mùa giải tranh cúp năm ấy, tôi đã gặp được chị. Nụ cười của chị ấy xua tan bao muộn phiền của tôi. Giọng nói treo trẻo như chuông gió cứ văng vẳng trong tai tôi như một bản tình ca.
Chị không chỉ cướp bóng mà còn cướp mất trái tim thiếu nữ thổn thức của tôi. Sau trận đấu, tôi chủ động bắt chuyện với chị ấy trước. Cả hai rất hợp nhau trò chuyện quan tâm nhau nhiều đến mức.
Đồng nghiệp bảo chúng tôi nhìn rất giống một cặp ... tình nhân. Cũng vì những mộng huyền ấy mà tôi đơn phương một tình cảm không bao giờ có lời hồi đáp. Một chiều thu tháng 8 !
Tôi vừa hoàn thành buổi huấn luyện quân sự thì hay tin chị ra thủ đô. Nắm bắt thời cơ, tôi không chần chừ mà chủ động hẹn chị. Trên con xe cà tàng, tôi chở chị đi qua những ngõ ngách cũ kĩ giữa lòng Hà Nội.
Lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả, những tháng năm của thanh xuân, khoé mắt tôi có chút cay. Cổ họng nghẹn ngào. Tôi chở chị đến một cánh đồng hoa bát ngát, vứt lại chiếc xe đạp trên đất trống.
Hai chúng tôi cùng nhau sải bước trên con đường nhỏ hẹp. Gió thổi mái tóc chị bay phấp phới trong gió. Tôi trong bộ quân phục còn nhễ nhại mồ hôi tuy có chút mệt nhưng lòng hưng phấn lạ thường. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn cảnh non nước hùng vĩ.
"Chị rất thích vẻ đẹp của thế giới này. Còn em..?" Tôi nhìn chị ấy với ánh mắt của kẻ si tình. Chị ấy chính là vẻ đẹp của thế giới trong mắt tôi. Tôi có chút ấp úng mà trả lời "Em không thích thế giới này, em chỉ thích chị."
"Chuyện chúng ta đẹp như thế nhưng lại có những thứ không hợp em ạ, không hợp lẽ tự nhiên ... còn không hợp pháp. Chị thật lòng xin lỗi, chị không thể đón nhận lấy tình cảm của em."
Tôi chỉ thở hắc ra một hơi rồi ôm lấy chị. Tâm can tôi vỡ nát đến không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Nước mắt tôi chẳng rơi, tôi cũng không muốn nói thêm lời nào. Hôm nay tôi thất tình ....
Chở chị về khu tập trung tôi thấy một dáng người thanh niên chững chạc đứng trước cổng. Cậu ấy rất lo lắng cho chị còn sợ chị đi lạc. Tôi thấu hiểu rồi, tôi chào chị rồi rời đi trước. Trong tình yêu, ai không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Đêm gác trực tại đơn vị, một mình tôi đứng lặng lẽ chỉ có ánh trăng để bầu bạn. Bữa cơm hôm nay tôi nuốt không trôi, dù cho sau này có hợp pháp thì chúng ta cũng đã không còn hợp nhau rồi đúng không?
Tôi cảm nhận được tình cảm của chị còn cao cả hơn cả tôi, dù ngàn vạn lần không biết lí do là gì nhưng tôi cũng không quan tâm điều đó. Có thất vọng cũng chẳng để làm gì nữa.
Một năm sau, tôi đi nghĩa vụ quân sự.
Có những đêm thao thức tôi vẫn in sâu hình bóng của chị trong dòng kí ức, từng cử chỉ hành động tình cảm một khắc cũng không quên được. Đêm hôm đó, gối của tôi lại ướt đẫm.
Tôi được thầy Kiệt triệu tập lên đội tuyển quốc gia, cũng là lúc mà tôi biết bản thân phải đối mặt với sự thật và trọng trách niềm tự hào của quê hương đất nước. Tôi đối với chị cũng như một người bạn.
Mọi người đều cảm thán chúng tôi sao có thể thân lâu như vậy được. Tôi chỉ đang cố thôi miên bản thân rằng người con gái trước mặt tôi chỉ là vô tình giống chị ấy thôi. Người giống người mà ... trên đời này đâu thiếu.
Giờ đây chúng tôi chơi thân với nhau cùng với Thanh Thuý và Khánh Đang, xem nhau như tri kỷ. Chắc đây là số phận đã an bài, xem như định mệnh cho tôi một cơ hội tiếp tục ở bên chị ấy
... Trên cương vị là một người bạn không hơn không kém. Tôi tự hỏi là do bản thân đã yếu đuối đến mức không vực dậy nổi số phận hay do tôi đã trưởng thành mà chấp nhận tất cả.
Nếu có một điều ước ở hiện tại, tôi hi vọng có thể quay lại như lúc trước. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để trở lại tháng năm tươi đẹp ấy. Tôi luỵ người ấy thật rồi các bạn ạ! Đổi nụ hôn để xóa đi kí ức liệu có đáng giá không?
Giáp Tết năm nay tôi ở lại đơn vị chứ không về nhà nữa, ngày lao động tổng dọn tôi lôi từ trong tủ đồ ra chiếc áo len. Tôi đã để nó đây bao lâu rồi nhỉ? Bởi vì nó là món quà sinh nhật đầu tiên chị ấy tặng tôi.
Phía dưới chiếc áo có đính kèm một lá thư bạc màu, có lẽ tôi đã bỏ quên nó khi nào chẳng hay? Dù tôi không biết trong đó ghi gì nhưng tôi thừa nhận bản thân có chút sợ hãi.
"Trinh nhỏ của chị, hôm nay chị đã rất buồn. Chị không biết nên đối với em làm sao mới phải. Chị đã yêu em quá đậm sâu rồi ... Chị biết em là niềm tự hào của nhà họ Hoàng, em còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Ngày bước chân vào nhà em, chị đã cảm thấy thân phận của mình quá chênh lệch. Nhìn tấm ảnh quân ngũ của em được bố mẹ đặt cẩn thận trên kệ, chị làm sao có tư cách đứng cạnh em.
Xin hãy tha lỗi cho chị nếu như một ngày nào đó chị nỡ làm tổn thương em. Chị còn chuyện gia đình của chị, chị không đủ bản lĩnh để đối diện tất cả. Chị chỉ có thể chọn gia đình máu mủ ruột thịt, chị còn báo hiếu cha mẹ, lo lắng cho các em nhỏ. Chị là người đã phản bội tình cảm của chúng ta, tự chị vun vén tự chị đập vỡ. Nhưng người tổn thương lại là em. Chị ngu ngốc lắm có phải không."
Tôi vò nát lá thư, vứt nó đi một xó không thể bình tĩnh mà đọc tiếp được nữa. Cảm xúc không thể kìm nén tôi vừa gào vừa khóc như một đứa trẻ. Tôi hét lên thật to như muốn cả thế giới nghe thấy tiếng lòng của mình.
Bạn có biết cảm giác bất lực đến phát khóc không? Tôi không biết rõ tôi đang cười hay đang khóc nữa. Nước mắt tuôn trào, cổ họng rống lên từng cơn gai góc. Tim tôi đau quá! Như có người cầm dao rạch nát nó ra vậy.
Tôi nhìn những tấm bằng khen thưởng mà mình có được cũng chẳng biết mình đã cố gắng thật nhiều vì điều gì nữa. Tấm hình tôi chụp cùng chị ấy luôn được lau sạch sẽ mỗi ngày vì sợ vấy bụi.
Nay chính chân tôi đã nghiền nát nó. Căn phòng của tôi trở thành một mớ hỗn độn. Tâm trí tôi cũng vậy. Tôi mơ hồ gục xuống đất, đầu đau như búa bổ. Bây giờ chị ấy có mặt ở đây thật tốt biết mấy.
Nếu yêu thương người sau xin chị đừng quên tên em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro