Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

"Oanh ơi, Trinh nó lại sưng chân rồi!" Nguyệt Anh lò mò cầm cái chậu nhỏ xuống bếp đun một ít nước nóng để pha nước cho Kiều Trinh ngâm chân. Lâm Oanh còn ngồi tỉ tê trò chuyện với Trinh Thị và Thanh Thúy ở đó.

Nghe nói bữa nhỏ Ngao với Nguyễn Trinh cãi nhau gay lắm. Chị Trinh còn không thèm nhìn mặt nó nữa mà.Mới nghe người ta phát bệnh một xíu mà đã sốt sắng lên rồi, chị cứ làm như là chủ tịch yến sào đây không biết í.

Công tình người ta đi rình mấy người mấy tháng nay đúng là không uổng công ích. "Nó lại bay nhảy lung tung suốt ngày rồi để chân sưng tổ bố lên, mày việc gì phải quan tâm nó bỏ xừ nó đi."

"Thôi vậy, không làm thì để tao." Nguyệt Anh nhìn Lâm Oanh một cách khó hiểu không phải bình thường cưng bạn nhỏ đó như trứng sao. Mặc dù có hay mắng thật nhưng Oanh vẫn đặc biệt chăm sóc Trinh nhất bởi vì ngay từ trong BTL Trinh nó luôn dính theo Oanh rồi.

Nguyệt Anh đem chậu nước lên tới tận thiếu điều muốn dâng lên cho luôn mà còn nằm ì ở đó. "Dậy ngâm chân đi con sâu lười này." Kiều Trinh chôn mình trong chăn vừa tủi thân vừa khóc, cô kéo chăn chỉ để lộ cặp mắt sưng húp.

"Em muốn Nguyễn Trinh~" Nguyệt Anh đỡ Kiều Trinh dậy sau đó lấy khăn lau mặt cho em. Bệnh nằm như mèo mà suốt ngày cứ mở miệng đòi Trinh lớn, người ta có thèm để ý đến em đâu bày đặt giận dỗi. "Không có Nguyễn Trinh thì còn có chị, em lo cái gì."

Trinh Thị từ đâu bất thình lình xuất hiện phía sau Nguyệt Anh, mặt chị lạnh tanh không thèm nhìn em nhỏ một cái. Chị đặt chén yến chưng xuống bàn như dằn mặt. "Ăn đi" Nói một câu cọc lốc xong chị bỏ một mạch ra ngoài.

Kiều Trinh mếu máo nhìn Nguyệt Anh sao chị lại ăn nói vô (số) tội vậy chị. Nguyệt Anh cũng chỉ muốn dỗ dành bạn nhỏ này thôi chứ có ý gì đâu chứ. Thấy bạn nhỏ cứ khó chịu với mình, Nguyệt Anh cũng phát cáu để đi để đắp mặt nạ cho rồi ai rảnh ngồi đây hoài.

Bạn nhỏ tủi thân quẫy chân trong chậu nước, đáng ghét chị lúc nào cũng hiểu lầm người ta cả. Lúc nào cũng ỷ lớn hơn mà bắt nạt em. "Đừng có lấp ló ở đó em thấy hết rồi." Trinh Thị nép ngoài cửa nghe giọng Kiều Trinh làm cô giật bắn người.

Chị lớn đi vào rồi ngồi xổm trước mặt em nhỏ, cô lấy hai tay xoa lấy cổ chân của em. Mắt cá chân có chút sưng đỏ, nhìn thôi cũng thấy đau giùm vậy mà nhóc quỷ này cứ một mực không chịu đi bệnh viện "Chị ơi ~ đau em"

"Đã bảo đi bệnh viện đi mà cứ mở miệng ra là cãi, bây giờ đau than khóc cái gì nữa." Trinh Thị mắng bạn nhỏ nhà mình một tràn dài như sớ. Kiều Trinh cũng im thinh thít không dám nói nữa, thà để chị ấy mắng chứ chị mà lơ là còn khổ nữa.

Trinh lớn lấy khăn khô cẩn thận lau cho em rồi mang cho em đôi tất con ếch. Bản thân rửa tay sát khuẩn sạch sẽ mới đút yến cho Trinh nhỏ. "Em nhai nuốt đi đừng có ngậm trong miệng nữa."

Cô lấy khăn tay lau miệng em nãy giờ đút hai muỗng rồi mà cứ ngậm. Kiều Trinh nắm góc áo Trinh Thị kéo kéo, thấy em nhỏ đang bệnh cô cũng không muốn bắt em ăn. "Mặc áo ấm vào đi chị cõng em ra ngoài cho thoáng."

"Tối vậy hai người còn đi đâu đó?" Chị Liên đóng cổng lớn lại thì thấy Trinh lớn cõng Trinh nhỏ đi ra ngoài. "Hóng mát thôi ạ" Kiều Trinh lấy tay bịt miệng Trinh Thị rồi nhanh nhảu trả lời với chị Liên.

Đi được một đoạn người trên lưng cô lại láo nháo "Em có nặng lắm hông chị." Bạn nhỏ lấy chân đá vào hông của chị lớn. Ai chỉ chơi cái trò láo dữ. "Có!!! Toàn energy bar với strongbow mà chả nặng."

Trinh Thị đem cái tay bịt miệng mình cắn cho một phát. Kiều Trinh đau la oai oái, lấy tay dính nước bọt của chị chét lên áo chị lớn. Hai mẹ này chơi dơ với nhau ghê.

"Em xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với chị. Em có nhắn tin mà chị không rep em, chị không nhìn em nữa. Chị giận em cũng được, mắng em cũng được nhưng đừng lơ em nha chị." Nghe em nhỏ thủ thỉ bên tai mình, Trinh Thị có chút cảm động cũng có chút hài lòng.

Còn nghĩ bạn này tự ái cao không chịu lên tiếng trước. Hóa ra cũng chỉ là thỏ con lọt vào hang sói. Ngày ngày càng đáng yêu không còn cái mặt xị với ngồi một mình như lúc trước nữa. Muốn giận cũng không thể giận nổi nữa.

"Em nghĩ việc em chỉ xin lỗi có thể làm chị nguôi giận sao? Chị hiền quá nên em muốn leo lên đầu chị ngồi chứ gì" Oan quá Bao đại nhân ơi!!! Người ta mới ngồi lên lưng thôi mà nói như người ta leo lên đầu chị thật.

Trinh Thị cười thích thú, cô nghiêng đầu hôn lên cái má phúng phính ấy. Người kia buồn thiu gục trên lưng cô. Ngàn lời ong bướm không bằng bàn tay chị giữ em lại.

___________________________________

"Nằm yên một chút để chị cưng chiều em." Trinh Thị dịu dàng hôn lên trán bạn nhỏ dưới thân. Sau đó hướng đến đôi môi đỏ mọng mà gặm nhắm. Môi lưỡi thay nhau tiến vào khoang miệng.

Tìm kiếm người bạn cùng mình cộng vũ mút mát không ngừng. Tận hưởng vị ngọt ngào như đào tiên mà bản thân hằng nhung nhớ. Chầm chậm thưởng thức mỹ vị dân gian cả đời cũng không nghĩ sẽ có được.

Kiều Trinh hai má đỏ lửng, hô hấp có chút khó khăn chịu khó thả lỏng bản thân một chút lại cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc được như lúc này. Mùi hương ấy, sự dịu dàng ấy có chết trong tay mỹ nhân cũng thấy thoả mãn.

Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc nhễu xuống xương quai xanh kéo vào khe ngực. Trinh lớn vùi mặt vào hõm cổ em mà hôn hít, vừa thơm vừa có chút nóng có lẽ vẫn chưa khỏi bệnh hẳn.

Dưới sàn hai chiếc áo thun nằm mỗi cái một góc. Trên giường một lớn bao lấy một nhỏ trong lòng, bạn nhỏ có vẻ vì khi nãy uống thuốc nên đã ngủ thiếp đi rồi. Bạn lớn thì còn ngặm lấy bờ vai trắng ngần của bạn nhỏ.

Em dành cả đời cống hiến và bảo vệ cho Tổ quốc, chị nguyện một đời bên cạnh bảo vệ em. Một lòng một dạ không rời khỏi em. Bạn nhỏ chị rất yêu em. Không là chị thì không ai có thể có được em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro